CHAP 2: HUHU MẸ ƠI CON KHÔNG LÀM ĐƯỢC ĐÂU!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp nhưng dường như đám học sinh ở dưới chẳng để í gì đến việc cô vào lớp hay không vẫn cứ nói cười, oánh nhau, chửi bậy ầm ầm.

     - Cả lớp trật tự hôm nay cô có một chuyện hết sức quan trọng cần phải thông báo với lớp mình, ai không nghe là thiệt nha – cô Trang nở một nụ cười dịu dàng hết mức có thể

    

     *Ầm ầm*

     - Cả lớp nghe nào

     Bảo Nhi " Ôi trời cô thật là có sức chịu đựng cao nha, một cô giáo xinh đẹp như này, dịu dàng như này mà bọn nó không thèm nghe thì đúng là ngu quá đi. Ôi cô giáo Trang xinh đẹp của em, cô là nguồn động viên đẹp đẽ duy nhất của em trong cái lớp ma quái này"

     *ẦM*

  

      - Cái lớp này có nghe không hả - Giọng cô vang lên với mức âm thanh cá heo kèm với tiếng thước gỗ đáp xuống mặt bàn khiến cho cả lớp đang nhao nhao bỗng dưng im lặng. Ngay sau gương mặt tức tối ban nãy, cô lại nở một nụ cười dịu dàng - Tốt!

     - Ê mày qua tao mới cưa được một con nhỏ nha, nhỏ đó học trường nữ sinh đó, nhỏ đó đẹp dã man con ngan bla bla – Khi cả lớp đang nói chuyện mà bạn cũng nói theo thì đó là bạn hoà đồng, còn khi cả lớp bỗng chốc im lặng mà bạn không kịp phanh mồm mình lại thì coi như bạn đến số rồi – và người đó chính là chủ nhân của giọng nói thánh thót đang ngồi phía cuối lớp học

     - Nguyễn Gia Bảo đứng lên – Cô vẫn cười

     - Em nè

     - Nhắc lại xem cô vừa nói gì

     - Cô nói "Lớp trật tự" hả cô

     - Sai

     - Thế hay là "Keep silence, please"

     - Sai! Em có muốn nghe lại không

     - Có

     - Cô nói là "SHUT UP" – kèm theo tiếng nói của cô Trang là một viên phấn với đường lia thẳng tắp nhằm thẳng vào mặt tên Gia Bảo kia

     - Cô bình tĩnh đừng nóng may mà cháy bugi - hắn mặt nhăn nhở, nhanh tay bắt được viên phấn của cô trước khi nó làm cho cậu bị móp mặt

     - Còn con nhỏ mà em đang tán đó

     - Thì sao cô

     - Đưa số điện thoại nhỏ cho cô

     - Why?

     - Để cô nói nhỏ đó chia tay bây luôn đi, đồ ẻo lả

     - Cô à đừng mà, em sẽ ngoan ha cô ha, đừng có phá em nữa mà, cô phá tới 3 đứa liền rồi đó

     - Vậy thì biết điều ngồi xuống đi

     Cậu Gia Bảo đó ngay lập tức ngồi xuống, nhưng mặt cậu ta chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả thậm chí còn thấy cậu ta rất vui nữa, còn cả lớp thì từ đầu chí cuối chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hoặc cười sung sướng.

     "Bọn này bị này nọ hết rồi hay sao thế, ở trường cũ mình mà như này thì cả lớp phải khóc thét lên rồi" Bảo Nhi sau khi chứng kiến cuộc đối thoại giữa cô giáo và học sinh 11C8 thì hàm tiếp đất một cách không thương tiếc. Vậy là hình tượng giáo viên mẫu mực cũng bay biến luôn

    

     - Em học sinh mới mau vào đây

     - Mố học sinh mới! Học sinh mới kìa - cả lớp lại nhao nhao

     Bảo Nhi đành cất đi gương mặt đau khổ, nở nụ cười duyên dáng hết mức đi vào lớp

-          Ố ồ xinh quá ha - bọn con trai xì xầm

-          Thời trang thanh niên cứng, cần phải chỉnh sửa - bọn con gái lao nhao

-          Các em trật tự nghe bạn giới thiệu

-          Xin chào các bạn mình là Trương Hoàng Bảo Nhi. Mình mới chuyển đến đây mong các bạn giúp đỡ. Ngày học cấp 2, và ở trường trung học cũ thành tích học tập của mình tuy không đứng nhất nhưng cũng...

-          Thôi thôi mấy cái đó next đi - Bảo Nhi chưa kịp giới thiệu hết câu thì ngay lập tức đã bị chục cái họng xen vào

-          À ừm thì là mà.....các bạn muốn nghe gì về mình

-          Bạn có tài năng gì?

-          Ừm mình biết chơi một số nhạc cụ như ghi ta, trống

-          Bạn có bị tự kỉ khi ở trong lớp không?

-          Ừm không mình rất hoà đồng

-          Bạn có thích tụ tập ăn uống, đi shopping, đi cắm trại bla bla hông?

-          Có những trò đó chẳng phải rất vui sao

     *Rì rầm, rì rầm*

     "Cái  gì vậy, sao soi mình dữ vậy, bộ đang tính cho mình ra rìa sao, không phải chứ. Mà bọn chúng vừa hỏi những câu hỏi quái gì vậy trời, cái này liên quan đến học tập sao?"

-          Trương Hoàng Bảo Nhi

-          Ừm

-          Đã vượt qua vòng kiểm tra. Chào mừng đến với 11C8

-          What?

     Thế là không cần biết cô giáo có ở đó hay không, cả nam cả nữ đều chạy lên bục giảng bắt tay, ôm ấp Bảo Nhi một hồi làm cô nghẹt thở đến nơi.

-          Bảo Nhi em ngồi bàn cuối tạm nhe, hiện chỉ còn bàn đó là trống thôi à. Cố gắng nha

-          Cố gắng nha - cả lớp đồng thanh cùng những nụ cười thông cảm

-          Dạ vâng thưa cô, ngồi đâu với em cũng không thành vấn đề - Bảo Nhi vừa nói vừa trở về chỗ ngồi phía cuối lớp, trong lòng thoáng một chút sợ hãi khi mấy chục nụ cười cứ đổ dồn theo mình cho đến khi...

-          Oái!

-          Em sao vậy

-          Ở đây có cái bụi gì đó đen đen í cô ơi

-          À là thằng quỷ cùng bàn với em đó, nó đang ngủ kệ nó đi, hết giờ nó khắc dậy

-          À vâng

     Bảo Nhi khẽ đẩy dịch tay của cái bụi đen kia để ngồi vào chỗ, mở sách ra để bắt đầu giờ học thì

     *Reng...reng...reng*

    

-          Ra chơi rồi!!!

-          Bọn quỷ đợi đó tiết sau cô cho học hai bài luôn cho lác mắt

     "Cái gì vậy, vào lớp giới thiệu một chút mà cũng hết tiết rồi sao?"

-          Này Trương Hoàng Bảo Nhi làm quen tí đê - một đám nữ sinh tiến lại gần cô với gương mặt không thể trầm trọng hơn

-          Ừm mình đây! "Không lẽ chuyện ma cũ bắt nạt ma mới như trong phim sắp xảy ra, bọn nó sẽ đe doạ mình, đánh mình hay là đòi tiền bảo kê

-          Oà cậu xinh thiệt đó

-          Thật sao? Cảm ơn "Cái quái gì vầy?"

-          Oa tóc cũng đẹp nữa, đồng phục cũng là phẳng quá trời luôn

-          À à à

-          Mà ba mẹ cậu làm gì dợ

-          Hả à cũng không có gì đâu

-          Nói nhanh đi, hầu hết chỉ có những đứa nhà giàu mới vào được lớp này thôi. Đừng có ngại ở đây bọn tớ biết nhà mình giàu nên mới vào được đây mà, cứ chia sẻ thoải mái đê

-          Ba mình mất rồi, còn mẹ mình là chủ tập đoàn trang sức Twinkle

-          Thật sao? Hâm mộ quá đi! Mình đang đeo trang sức của Twinkle đó

     Cả một đám con gái con trai ùa vào chỗ Bảo Nhi để hỏi thăm cô nàng. Nhưng rồi cái bụi đen bên cạnh cô chợt cử động, tất cả mọi người ban nãy tụ tập ở đó nhanh chóng tản ra

-          À Bảo Nhi này chúng ta ra nhà vệ sinh một chút. Lẹ đi thì còn sống

-          Hửm? - Bảo Nhi vẫn chưa hiểu gì đã bị đám con gái lôi đi

     Nhà vệ sinh trường khiến Bảo Nhi rách cả mồm "Cái này là nhà vệ sinh sao. Trần nhà lắp điện màu thông minh, các phòng đi vệ sinh còn trang trí sao ở cửa như là cửa vào phòng chời của sao Hollywood, còn có phòng thay đồ và trang điểm giống như trong mấy phim về minh tinh màn bạc. Nhà vệ sinh ư? Cái này phải là phòng nghỉ mất rồi"

-          Đây là nhà vệ sinh trường sao?

-          Không

-          Vậy thì là gì?

-          Là nhà vệ sinh của 11C8

-          Chúng ta có nhà vệ sinh riêng của từng lớp sao

-          Không ! Trước đây nó là nhà vệ sinh chung nhưng về sau hội 11A8 và 11B8 liên kết nhau xây nhà vệ sinh riêng ở khu sau trường nên là lớp mình chiếm đóng và lấy làm nhà vệ sinh riêng luôn

-          Thế cả tầng nhà học không ai vào đây sao ?

-          Chẳng có ai dám khi mà trước cửa nhà vệ sịnh có dán « NHÀ VỆ SINH CỦA NỮA SINH 11C8 »

-          Nữ sinh 11C8 có quyền lực vậy sao ?

-          Cũng thường thôi

-          Nhưng mà Bảo Nhi này - một cô bạn đáng yêu lên tiếng

-          Ừm

-          Cậu nghĩ cậu có nên thay đổi cho phù hợp với 11C8 không nhỉ

-          Là sao ?

     Chưa nói hết câu và còn chưa kịp load xong Bảo Nhi đã bị lôi vào trong phòng thay đồ

     5 phút sau

-          Đó, đó mới là xì tai của 11C8

     Bảo Nhi sau 5 phút như biến thành một bộ dạng khác hẳn so với lúc vào trường. Cụ thể : Mái tóc dài thướt tha -> mái tóc cột cao lên đỉnh đầu kèm theo mấy sợi tóc high light giả màu hồng nổi bần bật trên đầu. Váy áo đồng phục gọn gàng, phẳng phiu -> Áo buông khỏi váy, cúc áo đầu tiên bay đi mất dạng với lí do để hở cổ mói hô hấp tốt, caravat thắt trễ , áo khoác biến mất, tất chân cũng bay biến đi luôn cũng cũng một lí do chân đẹp khoe ra tội tình gì mà giấu đi, hơn nữa làm vậy lông chân nó bị nghẹt thở chết -_- , giày bệt ban nãy cũng được thay luôn bằng một đôi giày cao 3 phân.

     Nhìn mình trong gương sau 5s Bảo Nhi xém tí ngất xỉu.  'Ôi hình tượng thục nữ của tôi bay biến đâu mất tiêu rồi' Trông Nhi bây giờ cũng khá là phong cách nhưng có chút nổi loạn, và đó là kiểu xì tai nổi loạn mà cô sợ nhất T.T

-          Mặc vầy không sợ bị giám thị nói chứ

-          Không sao, chẳng giám thị nào thèm động đến 11C8 đâu. Nhìn bọn tớ này, bọn tớ mặc vầy từ hồi lớp 10 cũng chẳng ai nói gì sất

-          Thiệt hả - Bảo Nhi đành nuốt ngược nước mắt vào trong, nhưng mà muốn hoà đồng với tập thể đành phải vậy thôi

-          Thiệt !

     Lúc bấy giờ Nhi mới nhìn lại những cô bạn này. Nói chung thì họ cũng có xì tai giống hao hao như cô bây giờ, áo quần xộc xệch, tóc high light đủ màu, nhưng thật lạ là trông họ rất tuyệt, rất phong cách, rất xinh xắn.. Ban nãy bận sốc chưa kịp nhìn kĩ chứ bây giờ soi từng chi tiết trên người họ thì mới thấy họ đều xinh như búp bê, mắt to, mũi thẳng, cằm V-line nói chung là đẹp miễn chê

     'Thôi được học với mĩ nhân cũng là một niềm hạnh phúc'

     Nhưng chỉ một lúc sau thôi Bảo Nhi sẽ lại phải kêu rống lên

     'Huhuhuhuhu mẹ ơi con không làm được đâu, con không thể thích nghi ngay nổi với những con người dư lày. Cứuuuuuu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro