chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệt ko - thiên yết ngạc nhiên
99% là sự thật - xữ nữ nói
Ơ.....ơ - ma kết và cự giải ngơ ngác
Thôi - thiên yết cản
Đi về chuẩn bị đồ đi nhanh lên khởi hành nào - xữ xữ
Đi nào - all
Thế là cả sáu người về nhà chuẩn bị rồi thay đồ đi
Xữ nữ

Thiên bình

Sư tử

Thiên yết

Ma kết

Cự giải

Đi nào - cự giải
YES MADAM - all
Khi tới biển......
Thôi nào các cậu đi thay đồ nào - sư tử
Sau khi thay đồ
Xữ nữ

Sư tử

Thiên bình

Dễ thương quá - all ba anh

Hả - all ba cô
Hể cậu có bạn trai sao xữ nữ - ..... giọng nói lớn vang lên
Hả - cô giật mình quay lại
A! Bảo bình - cô chạy lại ôm bảo bình cười
Các cô cũng cười theo
Các cậu .... - thiên yết ngạc nhiên
Bảo bình là bạn hồi nhỏ của tôi cậu ấy là bạn thân nhất - xữ nữ vui vẻ
Vậy là đúng rồi - cự giải nói
Đúng gì? - all ba cô
Thiên yết đã sớm nhận ra rằng xữ nữ và bảo bình là bạn của cậu ấy từ lúc sư tử nhắn tin cho tớ - ma kết chen
Thiên yết.... cho tôi xem sợi dây chuyền của cậu - xữ nữ nghi ngờ
Đây nè - thiên yết đưa cho cô
Ơ - bảo bình ngạc nhiên
Sợi dây chuyền này - xữ nữ
Chữ T - sư tử
Hả - cậu nhìn ra sợi dây chuyền có hình chữ X của cô
Ko lẽ..... - ba cô quay mặt nhìn nhau rồi nhìn xữ nữ
Cậu thiệt sự là bạn tôi sao - thiên yết ngơ ngác
Nhưng ...- xữ nữ nói
Sao nữa - bảo bình kêu
Tôi ko nhớ cậu ta là ai cả - cô nói làm mọi người bất ngờ
HẢ - all ( - thiên yết )
Phải rồi - hai cô cúi mặt
Gì - bảo bình lo lắng
Hai cô nói nhỏ vào tai làm bảo bình sốc
Năm năm trước cậu ấy đã bị xe đụng và mất trí nhớ chúng tôi phải mất một thời gian đễ cậu ấy nhớ ra - hai cô buồn nói
Hả - hai anh kia thấy thiên yết lạ
Cậu ấy như con người mất hồn vậy lúc đầu hai anh tưởng là thiên yết buồn nhưng bất ngờ anh nói
Cô thiệt sự là bạn tôi sau, tôi ko nhớ gì cả tôi có kí ức về cậu nhưng nó rất mờ ảo  - cậu khó chịu nói
Hả - hai anh khó xử
Thôi bỏ nó qua một bên đi - bảo bình vui lên nói
Sao cũng được - cô đáp lại bằng nụ cười
Nhưng mà .... - hai cô đang nói thì bất chợp hai cô im lăng
( thật ra tại vì lúc thiên yết lên máy bay xữ nữ đã bị xe đụng trên con đường đến sân bay một cách vô tình còn thiên yết rất đau khổ nên quyết định giấu luôn)
Vào tắm biển đê - ma kết lên tiếng
Ừ - all
Khi tắm biển trông mọi người rất vui vẻ họ như anh em trong một gia đình vậy
Tối đến mọi người đều ngủ thì có một con người thức ngắm biển
Cô còn ngồi đây sao - thiên yết nói
Ko ngủ được - xữ nữ lạnh tanh nói
Vậy cô đi dạo với tôi một vòng đi - thiên yết
Ừ - cô trả lời
Thế là cả hai đi vòng quanh bờ biển mát lạnh nhưng vô cảm ấy, từng ánh trăng chiếu xuống mặt nước như giọt lệ sắp rơi của một con người
Cô ko nhớ gì hết sao - thiên yết gặn hỏi
Một chút - xữ nữ nói
C

ô nhớ được gì - thiên yết vui
Tôi ko nhớ mấy nhưng tôi nhớ mang máng khuôn mặt của cậu ta nói thiệt nó khá giống cậu đấy còn nữa tôi và cậu ta có mỗi người có một sợi dây chuyền có chữ đầu trong tên - xữ nữ lặng thầm
Tôi ko hề quên bất cứ thứ gì tôi chỉ đau khổ nên nói vậy để che đi nổi đau này thôi - cậu như sắp khóc nói
Người con trai ấy luôn chờ em luôn đợi em dẫu như nào anh ta sẽ ko từ bỏ ko buông tay mà vì anh ta chỉ yêu mình em ko còn ai ở thế giới này để lòng tin tưởng một lần ........... khúc ca ngân vang như điệu nhạc du dương đưa con người vào giấc ngủ nó như diễn tả sự mong mỏi và chờ đợi cho tình yêu của mình tượng trưng cho sự đau khổ của một con người
Ngủ đi tôi sẽ ở đây với cậu - xữ nữ chính là người hát lên khúc ca đó cô đang hát cho thiên yết ngủ
Ưm - cậu nói
Tôi có chuyện này muốn nói - cậu kêu
Nói đi - xữ nữ tò mò
Xữ nữ ......tôi thích cậu - thiên yết ngại ngùng nói
........cho tôi....- cô chưa nói hết thì thiên yết ôm cô
Cả hai chìm vào giấc ngủ trong sự tĩnh lặng và dịu êm nữa đêm cô thức dậy rồi đưa cậu về phòng
Sáng rồi dậy đi - sư tữ lay người thiên bình và bảo bình
Ko mún - hai cô nói với giọng ngái ngủ
Rốp...rốp - sư tử bẻ tay làm hai cô giật mình
Dậy liền - hai cô đồng thanh nói
Anh vừa thức dậy thì đã thấy mình ở trong phòng và trên bài có một tờ giấy ghi
《 cậu thức rồi đúng ko ăn tô cháo trên bàn đi ăn rồi thì qua đi phòng gặp tôi sẽ trả lời cho cậu 》
ăn xong cậu mặc đồ và qua phòng cô cùng ma kết
cạch… tiếng cửa mở ra
cô ngồi trên giường cùng bảo bình nói
Cậu thiệt sự tới đây - bảo bình ngạc nhiên
Ừ - thiên yết
Cậu .... muốn hỏi gì?- cô giả vờ
câu hỏi hôm qua - cậu chọc
( câu hôm qua : cậu có thích tôi ko ? )
Đi ra đây với - ma kết nháy mắt
Ma kết kéo bảo bình ra ngoài
Khoang....- bảo bình ngạc nhiên
Chỉ còn hai người trong phòng nên ko gian rất yên tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123