chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc đó, nhà trường cho học sinh về sớm và nghỉ nguyên một tuần. Minh Tân bước về nhà với tâm trạng lo lắng, cậu không nhớ mình đã nói gì, vì sao cậu lại bỏ đi với khuôn mặt mãn nguyện, cậu không nhớ gì hết. Cậu. Dừng chân trước một cửa hiệu không bảng tên, cậu nhớ là ở đây làm gì có cái cửa hàng nào giống vậy? Nhưng vì tò mò cậu cũng bước vào. Bên trong là những con búp bê như người thật, cậu chút nữa là la lên và bỏ chạy, may thay cậu định thần lại kịp và hỏi :
- Có ai không? Ai là chủ tiệm vậy?
-Ta là chủ tiệm, cậu đến đây có chi?
Giật mình cậu quay ra sau, là một bà lão tầm 60. Nhưng nhìn bà ấy trẻ lắm, cứ như thiếu nữ 20.
-Bà là chủ tiệm đúng không?- Cậu hỏi
-Đúng-Bà lão
-Ta là chủ ở đây cũng được một thời gian rồi. Những con búp bê này là do ta làm, đó là từng là người nhà của ta. Vậy nên sẽ không có chuyện ta bán bất kì con búp bê nào cả.
-Không,không, cháu không có ý định mua núp bê, chẳng qua vì hiếu kì thôi.

-Ồ!ra là vậy! 5xu, cháu có thể tham quan thoải mái 
Cậu đưa 5xu cho bà lão, rồi đi một vòng tham quan
-Cẩn thận, có người bên trong hận cháu lắm đấy.
Cậu giật mình quay ra đằng sau thì bà lão đã biến mất. Cậu chẳng hiểu câu nói ấy có nghĩa gì. Nhưng cậu vẫn bước vào.
- Thật ngây thơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro