Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mời các học sinh tham gia cuộc thi bơi lội nhanh chóng vào chỗ !  Giọng của cô Sakuraso vang lên trên cái loa cô cầm trên tay

Hôm nay đã là ngày thứ 2 của đại hội thể thao và cũng là ngày Miruko thi bơi. Cả lớp chẳng ai bảo ai tự động đến đầy đủ như lần thi bữa trước. Chắc họ xem đó là một cách cảm ơn đối với Miruko việc Miruko đã giải quyết vụ của Ritsu đấy nhỉ ?

- Các em sẵn sàng chưa ? - Cô Sakuraso hỏi - Xuất phát ! - Tiếng thổi còi vang lên. Các học sinh tham gia môn bơi lần này gồm có lớp 1-A, 1-B, 1-C và 1-G bắt đầu lao nhanh xuống nước. Hầu như tất cả đều con gái tham gia riêng lớp 1-G lại là con trai. Mà cũng có gì lạ đâu ? Chuyện bình thường mà ( P/s : chẳng qua con gái các lớp men quá thôi ^-^ )

Miruko cố gắng lao thật nhanh trên đường bơi của mình. Cô dùng kiểu bơi sải giống như trong luật đã giao. Nói một chút về việc bơi sải thì Miruko rất giỏi kiểu bơi này. Kiểu bơi cô bơi không được chính là bơi ngửa nhưng may sao, lúc cô học cấp II đi thi ban giám khảo lại không cho bơi ngửa. Có lẽ ban giám khảo biết là cô không thể bơi ngửa chăng ? 

Miruko bơi được nữa chặng đường thì cô dần dà đuối sức bởi vì đường bơi thi khá xa ( khoảng 1000 m ) mà cô thì đã bỏ bơi lội từ năm lên lớp 9 rồi nên có chút khó khăn. Cô bắt đầu bơi yếu dần rồi bắt đầu tụt lại phía sau. Mọi người trong lớp nhìn Miruko với con mắt khích lệ : " Cố lên, Miruko " nhưng mọi người chẳng biểu lộ cảm xúc ra mặt. Nhưng họ cũng đâu biết, Miruko ở dưới nước làm sao có thể nhìn thấy ánh mắt của họ bây giờ ? Cô cứ càng cố bơi càng mệt khiến cô không sao ngóc đầu dậy nổi.

- Miruko ! Cố lên nào ! - Gina ngồi trên khán đài nói vọng xuống. Tuy giọng Gina không lớn lắm và nó cũng lạnh như băng  nhưng nó đủ để Miruko nghe thấy. Tiếp sau đó là tiếng của các thành viên khác trong lớp dù là người cô quen hay không quen nói lên cũng bằng chất giọng của Gina  - Đúng thế, cô lên,  Miruko.  Cậu làm được mà, phải không ?

Nghe thấy tiếng kêu, cô bất chợt không còn cảm thấy cơ thể mệt mỏi vì quãng đường bơi khá xa nữa mà cô bắt đầu lấy lại sức rồi bơi vụt lên phía trước. Lời động viên của mọi người tuy là có chút băng giá nhưng nó mang lại cho cô sự ấm áp. Cảm ơn mọi người đã cho tớ nguồn động viên vô giá này, cảm ơn mọi người ! - Miruko nhủ thầm trong bụng rồi nhanh chóng vượt qua học sinh lớp 1-B và xong đó cán đích trong tiếng động viên của mọi người. Mọi người thấy cô về được đến đích liền thở phào rồi ngồi xuống lấy lại vẻ nghiêm túc của lúc đầu. Miruko nhìn các thành viên trong lớp rồi cười : " Các cậu ấy không lạnh lùng như mình tưởng. Họ rất nhiệt tình và có những mong muốn của riêng mình nhưng lại bị gò bó bởi qui tắc của lớp. Mà thôi kệ, cũng không sao đâu nhỉ ? Đều là bạn bè mà " 

Nghĩ rồi, tự nhiên Miruko chợt khựng lại vì nhớ lại qui tắc số 1 của lớp : " Không được thân thiết với bất cứ ai cả. " Nếu vậy thì các bạn lúc nãy đã phạm qui tắc mất rồi, phải làm sao đây ? Các bạn ấy có bị phạt không ? Chỉ vì cổ vũ cho mình mà các bạn lại phạm qui ? Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu khiến mặt cô xanh mét đến nỗi cô Sakuraso cũng hỏi : " Em có sao không ? " Đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu nhè nhẹ cũng Miruko : " Em không sao đâu ạ ! " 

- Các em nhanh chóng nhận giải thưởng ! - Tiếng cô hiệu trưởng vẫn giống như ngày hôm qua. Cô lập tức dừng dòng suy nghĩ nhưng vẫn ôm cái bộ mặt đó đi lên nhận giải. Đến khi trao giải xong, cô mới thay đồ rồi bước vào chỗ khán đài nói có Gina và các bạn đang ngồi rồi cười nói :

- Cảm ơn các bạn nhiều lắm ! Nhờ có các bạn mà tớ mới chiến thắng được, thành thật cảm ơn các bạn nhiều ! - Miruko nói

Cả lớp không nói gì nhưng trong mắt vẫn thoáng hiện lên ý cười. Họ gật đầu với Miruko tỏ vẻ không có gì đâu rồi lại quay mặt đi chờ đợi cuộc thi bơi của các lớp tiếp theo. Miruko nhận thấy thế liền nhanh nhẹn đi lại chỗ trống kế Gina rồi ngồi xuống hỏi nhỏ :

- Này, Gina ! - Miruko kêu

- Có việc gì ? - Gina hỏi

- Các cậu đã quá thân thiết với tớ rồi ! - Miruko nói - Các cậu đã vi phạm qui tắc thứ nhất rồi, đúng không ? Miruko giọng buồn buồn

- Đúng thế ! - Gina nói, ánh mắt lạnh lẽo chợt không còn mà chỉ còn lại ánh mắt xanh trong suốt như bầu trời vừa được cơn mưa tắm gội

- Các cậu có bị làm sao không ? - Miruko hỏi bằng giọng lo lắng

- Không đâu ! - Gina nói - Mỗi đời học lớp 1-A sẽ có một lớp trưởng. Lớp trưởng đấy được toàn quyền quyết định các qui tắc của lớp trong mỗi năm học cho tới khi họ lên lớp. Lớp trưởng đời trước là Makie Hazuki đã lên lớp nhưng vẫn để lại những luật lệ hà khắc đó cho chúng ta nghe theo. Chừng nào chưa có lớp trưởng tiếp theo đặt luật mới thì vẫn giữ nguyên luật như cũ. Cũng đã đến kì đặt lại luật lệ rồi đấy. Cậu nên chuẩn bị luật lệ tiếp theo để sau khi đại hội thể thao còn thông báo cho lớp nữa. 

- Cảm ơn Gina nhé ! - Miruko cười - Tớ hiểu rồi !

Giờ Miruko mới hiểu tại sao lớp từ trước đến nau đều lạnh lẽo như vậy. Lớp trưởng Hazuki đã bắt họ tuân theo các qui tắc hà khác và băng giá nhất mà họ thì lại không thể nào phản đối được nên khi đó họ chỉ có thể tuân theo. Được rồi, mình sẽ đặt những điều lệ thật hữu ít cho lớp ! - Miruko thầm nghĩ - Nhưng mà nghĩ lại thì chị ấy cũng đáng sợ thật, đặt ra những điều luật hà khắc như thế.

- Mỗi người chỉ được viết 10 điều dán lên bản thông tin trong lớp để cho cả lớp cùng biết ! - Gina nói - Tất cả thầy cô cũng biết điều này trừ cô Sakuraso ra vì cô mới chuyển tới dạy chưa lâu.

- Được rồi, cảm ơn cậu một lần nữa nhé ? - Miruko cười - Nhờ cậu mà giờ tớ mới biết lớp không lạnh như tớ nghĩ mà thật ra ai cũng muốn một bầu không khí khác cả. Tuổi trẻ thì phải có cái gì đó để hoài niệm chứ nhỉ ?

Gina mỉm cười mà như không cười nhưng Miruko đã nhìn ra nụ cười đó. Từ bây giờ, cô sẽ đặt những qui tắc cho lớp để lớp có những kỉ niệm thật khó quên. Nhưng mà tốt hơn hết là phải đặt những điều lệ thật thích hợp chứ nhỉ ? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 11 rồi đó nhé. Coi như tớ bù lại cho các cậu vì 2 ngày nay bận ôn thi nên tớ không viết được. Thành thực xin lỗi các bạn nhiều 

Makie Hazuki : Cha mẹ cô là những sát thủ đại tài của thế kỉ 21 nên cô cũng khá giang hồ. Cô rất lạnh lùng nhưng trong thâm tâm rất tốt. Cô đã từng là lớp trưởng của lớp 1-A nên những điều lệ hà khắc đó là do cô đặt ra. Cha cô sẽ cho cô đi làm một sát thủ sau khi cô học xong đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kudou