Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đại hội thể thao là một chuỗi ngày nghỉ của Miruko. Lý do à ? Đơn giản thôi, còn các lớp khác thi những bộ môn khác nữa chứ nên cô được nghỉ chừng 2 tuần lễ. Hai tuần này rảnh rỗi quá nên cô đâm ra chán nản. Khẽ lăn người trên chiếc giường mềm mại, cô thở dài :

- Chán quá đi mất ! Phải chi bây giờ có ai rủ mình đi chơi nhỉ ?

Rồi đột nhiên, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng. Cô khẽ mỉm cười rồi cầm chiếc điện thoại đang đặt ở đầu giường lên nhấn một dãy số.

- Xin chào, nhà Neyun xin nghe ! Tiếng nói vang lên từ điện thoại

- Gina đó hả ? - Miruko hỏi 

- Có chuyện gì không ? - Gina nghe thấy giọng Miruko liền hỏi lại ngay - Hay là chán quá cậu muốn rủ mình đi chơi ?

- Cậu đoán trúng phóc ! - Miruko cười - Đi với tớ nha ? Ở nhà hoài buồn lắm.

- Được thôi ! - Gina đáp - Tớ cũng đang chán đây ! 

Miruko cười rồi nói tiếp : - Vậy mình đi đâu đây ?

- Tùy cậu quyết định. - Gina nói 

- Ừm ... - Miruko đặt ngón trỏ lên môi suy nghĩ - Hay là đi khu mua sắm đi ? 

- Khu nào cơ ? - Gina hỏi lại

- Cậu nghĩ khu Center Market ở gần ga Mastu thế nào ? - Miruko hỏi 

- Cũng được đấy ! - Gina đáp - Vậy hẹn cậu 1 giờ sau gặp nhau nhé ? 

- Được rồi ! - Miruko nói - Cậu chờ tớ ở trước cửa trung tâm nhé ? - Miruko hỏi 

- Đừng đến trễ đấy ! - Gina nói rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Miruko cười cười rồi đi lại phía tủ đồ lấy một bộ áo váy màu hồng sau đó đi vào nhà vệ sinh. 

Trong nhà vệ sinh........

- Bộ này khó mặc quá ! - Miruko nhăn mặt - Chắc tại lâu rồi không mặc. Cô nói rồi nhanh chóng kéo khóa váy ở sau lưng lên rồi chỉnh lại một chút ở cổ áo. Xong xuôi, cô cài nút ở giữa chiếc áo lại rồi mặc chiếc váy ngắn vào.

- Tuyệt thật ! - Miruko thầm khen mình rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Cạch.... Tiếng cửa đóng lại thì cô thấy chị Yuriki đang mặc nguyên đồng phục ngồi ở đầu giường. Thấy cô, Yuriki liền mỉm cười :

- Em lại tính đi chơi sao ? 

- Vâng ! - Miruko đáp - Chị mới đi học về sao ?

- Uk~~ ! Yuriki đáp 

Miruko tiến về phía bàn học lấy cây lược đặt lên mái tóc vàng óng ả của mình rồi hỏi :

- Chị vào phòng có chuyện gì không ? 

- Không ! - Yuriki đáp gọn - Chỉ muốn vào nói chuyện với em thôi nhưng coi bộ em bận rồi nhỉ ?

Miruko gật nhẹ đầu : - Em có hẹn với Gina. 

Miruko bỏ cây lược chải tóc xuống bàn rồi lấy cái ví màu xanh lá treo ở móc quần áo gần cửa ra vào để bỏ khăn tay vào sau đó cô tiện đường đi ra cửa :

- Em đi nhé ? Cô không đợi Yuriki trả lời liền đi nhanh ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Bước chân nhanh xuống cầu thang, cô đi vào bếp nói với mẹ cô đang nấu ăn. Mùi thơm bốc lên khiến Miruko có cảm giác đói nhưng cô gạt cái cảm giác đó qua một bên liền nói :

- Oka - san *! Hôm nay con không ăn cơm trưa ở nhà đâu nhé ?

- Con đi đâu sao ! - Mẹ Yukino quay lại cười hỏi 

- Vâng ! - Con có hẹn với Gina đi mua sắm rồi tụi con ghé vào đâu đó ăn luôn ! - Miurko trả lời

- Vậy thì con nhớ về sớm nhé ! - Mẹ Yukino nói - Nhớ là phải về trước 6 giờ chiều.

- Để làm gì thế ạ ? - Miruko hỏi

- Hôm nay nhà chúng ta có khách đấy con gái ! - Mẹ Yukino cười - Là bạn của ba con tới đấy, nghe nói chú ấy cũng dẫn con gái của ông tới nữa. Mẹ nghe ba nói là cô bé ấy có mái tóc màu đỏ đấy !

Nghe đến mái tóc màu đỏ, đột nhiên cô nghĩ đến Anna. Nhưng mà chắc không phải đâu. Trên đời thiếu gì người tóc đỏ chứ ? - Miruko thầm nghĩ rồi nói : " Con biết rồi ! Con đi đây ! "

Nói rồi cô chạy nhanh ra cửa.

* Oka - san : Nghĩ là mẹ ( còn có thể gọi là ka-chan )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chờ tớ lâu không ? - Miruko vẫy tay với Gina khi thấy cô đứng ở trước cửa trung tâm thương mại

- Hôm nay cậu đến đúng giờ đấy nhỉ ? - Gina chọc - Bình thường cậu đến trễ lắm cơ mà ?

- Xì ! Nghe lời chọc, Miruko liền xụ mặt xuống - Tớ đâu có...

Chưa đợi cô nói hết câu, Gina đã kéo tay Miruko đi vào trong : - Nhanh đi nào !

Chỉ đợi có thế, mặt mày Miruko liền tươi tỉnh lên. Miruko cực kì thích mua sắm và uống trà chiều kèm với bánh ngọt nên nghe cái gì có liên quan đến hai thứ ấy là cô thích lắm. 

- Kính chào quí khách ! - Cô gái phục vụ khẽ cúi gập người khi gặp Miruko và Gina. Lẽ đương nhiên đấy bởi vì chỉ có những người nhà giàu mới vào được nói này thôi nên người trong trung tâm rất kính trọng khách hàng của mình. Gina không nói gì, cô giữ vẻ mặt lạnh băng rồi kéo tay Miruko hướng lên cầu thang tầng trên.

- Này ! Từ từ thôi, Gina ! - Miruko lên tiếng

- Cậu sẽ hối hận nếu chậm đấy nhé ! - Gina quay lại nháy mắt với Miruko

- Cậu nói gì ? - Tớ không hiểu ? - Miruko ngơ ngác hỏi. Trước giờ Miruko chỉ mới nghe tên thôi chứ chưa đi đến trung tâm này bao giờ. Tuy nhà cô là một ngôi biệt thự lớn nhưng cô cũng chưa từng đến đây. Lí do à ? Lúc trước cô đâu thích mua sắm đâu ? Từ khi giải quyết vụ của Ritsu cô mới bắt đầu mê nó thôi đấy chứ ?

- Đến rồi ! - Gina nói

- Woa ! - Miruko mở to mắt ngạc nhiên - Rộng quá ! - Miruko thốt lên

Đúng như Miruko nói, tầng trên rất rộng với đủ thứ đồ và trang sức. Trước mặt hai người là một dãy quần áo hàng hiệu với những nhãn hiệu ở khắp nơi trên thế giới. Hai bên trái phải của hai người là nơi bán trang sức và giày cao gót. Miruko mắt sáng long lanh nhanh chóng tiến vào bên trong. Nhưng chưa kịp tiến vào thì ..

Pằng ...pằng ...pằng 

Tiếng súng ở tầng trệt vang lên kèm sau đó là tiếng la hét hoảng loạn của mọi người : " Có cướp "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết zòi, hết zòi. Cảm ơn các bạn nhé 

Tặng một bức hình siêu cute nì ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kudou