Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp ! Sáng rồi sao ? Nhanh thật đấy ! - Miruko khẽ vươn vai một cái rồi từ từ đứng dậy bước ra khỏi giường. Đã một tuần trôi qua, cô thấy bầu không khí của lớp cũng chẳng khá hơn là mấy. Cô rất ngại về bầu không khí như thế nên cô cứ có cảm giác không muốn đến trường nữa mặc dù cô rất thích học. Nhưng đành phải đến trường thôi chứ biết sao ? Cô nghĩ rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh.

- Miruko con gái ! - Xuống ăn sáng nào ! - Mẹ Yukino gọi 

- Vâng ! Con xuống ngay ! - Miruko đáp lời mẹ rồi nhanh chóng đi xuống bếp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miruko đứng trước cửa lớp. Cô cảm thấy có một không khí lạnh như thường ngày đang ở phái bên kia của cánh cửa. Cô rất rất rất là muốn nghỉ học nhưng nghĩ đến việc mình là lớp trưởng nên đành chịu. Tự làm tự chịu ! Cô nghĩ rồi mở cửa đi vào lớp nhưng trong lớp có cái gì đó khác hẳn mọi ngày. Bầu không khí của lớp không lạnh như mọi ngày mà thay vào đó là bầu không khí chứa đầy ... sát khí. Cả lớp đang vây quanh bàn của một nữ sinh tóc đen mà Miruko nghĩ là người nước ngoài *

* Miruko nghĩ rằng người tóc đen, mắt đen là người nước ngoài

Nhìn thấy lớp như thế, Miruko hơi bất ngờ sau đó là giật mình và sau cùng là sửng sốt : " Tại sao lớp lại có không khí như muốn giết nhau thế kia ? " Cô tự hỏi bản thân mình. Để giải đáp thắc mắc, Miruko liền đi nhanh về phía chỗ ngồi, đặt nhẹ cặp xuống bàn, cô kéo tay áo Gina đang đứng trong đám đông vây quanh bàn và hỏi :

- Có chuyện gì thế ?

Gina nhìn Miruko bằng đôi mắt xanh lục tựa như bầu trời sau khi mưa rồi nói :

- Lớp mình có một bạn vướng vào một vụ đánh nhau.

Gina trả lời rất bình thản nhưng Miruko thì không bình tĩnh nổi. 

- Cậu ấy tên gì thế ? - Miruko lại hỏi

- Komiyama Ritsu ! - Gina đáp ngắn gọn 

Miruko ngần ngừ một lúc rồi hỏi tiếp :

- Tại sao cậu ấy lại đánh nhau thế ?

Thấy Gina không trả lời mà nhìn mình bằng cặp mắt xanh lục. Miruko nhớ ngay đến điều lệ số 2 của lớp. Chắc hẳn cậu ấy đang phân vân có nên nói hay không. Chợt, Miruko nói :

- Cậu cứ nói đi ! Tớ cảm thấy chuyện này rất đáng để nói đấy. - Miruko cười - Chúng ta cùng một lớp mà, nhỉ ?

Gina nhìn Miruko với vẻ mặt hơi phân vân sau đó nói :

- Cậu ấy bị đánh vì giúp đỡ người khác

- ??? ! - Miruko mắt chữ A, miệng chữ O không nói. Gina dường như cảm thấy cô bạn này có một chút gì đó ngô ngố liền giải thích ngay :

- Ritsu là người tốt, cậu ấy lúc nào cũng giúp đỡ người khác. Có lần cậu ấy đánh một anh khóa trên để bảo vệ cho bạn Yamada Tsubasa lớp bên nên bị anh ấy thuê người đánh lại.

- A ! - Miruko " a " lên một tiếng khiến cả lớp nhìn cô với ánh mắt khó hiểu - Cảm ơn bạn nhé !

- Không có gì ! - Gina lấy lại vẻ lạnh lùng như mọi hôm rồi lại quay về kéo tay Miruko chen vào đám đông đến trước bàn của Ritsu. Ritsu đang băng bó cánh tay bên trái và có băng bó nơi đầu. Khắp trên mặt cô dán đầy là băng keo cá nhân. Nhìn Ritsu như thế, Miruko bỗng cảm thấy thật kinh khủng. Chẳng lẽ chỉ vì giúp người mà cậu ấy chịu để cho người khác đánh thế sao ? Miruko tự hỏi. Miruko đột nhiên lo lắng cho Ritsu nên sắc mặt của cô cũng trông hơn có một chút sát khí.

King ...kong...king...kong 

Tiếng chuông vào giờ học vang lên, mọi người trong lớp đi nhanh về chỗ ngồi của mình với vẻ mặt đầy sát khí. Cũng phải thôi, các cậu ấy đang thực hiện điều luật thứ 8 của lớp mà. Miruko nghĩ. Cô Sakuraso bước vào bỗng nhiên thấy không khí của lớp thật là lạ lùng. Cô liền quay xuống bên dưới thì thấy không khí dưới lớp không âm u như thường ngày mà lộ rõ sát khí. Ngay cả sắc mặt của lớp trưởng cũng không tốt nên cô không nói gì chỉ đi nhanh lên bục giảng rồi giảng bài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sắp tới các bạn sẽ thấy nhiều cảnh hành động hấp dẫn lắm đó nha. Các bạn có thấy háo hức không ? Nếu háo hức chờ đợi thì các bạn hãy đón xem chap tiếp theo nhé 

Komemiya Ritsu : Một cô gái đánh nhau khá giỏi nhưng không lạnh lùng lắm ( chỉ hơi thôi, bằng một nữa Gina ấy ). Cô học giỏi các môn Anh, Văn và Xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kudou