Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là Kyohakuzen Naemi, là một học sinh năm nhất trường Iresaki. Thực ra thì hôm nay mình mới chuyển vào, mình thấy các bạn cùng lớp mới cũng khá ổn, rất thông minh chỉ là bọn họ đều có siêu năng lực. Tôi là người duy nhất không hề có siêu năng lực ở đây.

"Kyohakuzen-san, em vào đây đi." Thầy giáo chủ nhiệm gọi tôi vào.

Tôi từ ngoài cửa bước vào, nhan sắc cũng bình thường, siêu năng lực thì không có nên tôi nghĩ là mình sẽ khó hoà nhập với nọi người.

"Chào mọi người, mình là Kyohakuzen Naemi, học sinh chuyển trường. Mong mọi người giúp đỡ!" Tôi cúi người xuống sau khi nói.

"Kyohakuzen-san, em ngồi cạnh Torawa-san ở bàn cuối nhé."

"Vâng ạ." Tôi liền tiến tới chỗ thầy giáo đã chỉ, bạn cùng bàn của tôi mà con trai. Cậu ấy khá cao, tóc màu xanh đậm mặt thì lạnh tanh nên tôi nghĩ siêu năng lực của cậu ấy là về băng.

"Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra siêu năng lực của các em." Thầy giáo nói:

"Torawa-san, em lên trước đi!"

"Vâng." Torawa Hazuki đáp rồi bước đến gần chỗ thầy.

Cậu ấy bắt đầu thi triền siêu năng lực của mình, trên mặt cậu ấy hiện lên một vết gì đó màu xanh, nó kiểu như hình xăm ấy. Lớp học bắt đầu trở nên lạnh hơn. Ôi thôi rồi, tôi chịu lạnh kém lắm!

"Tốt, Kyohakuzen-san, đến lượt em." Thầy giáo bảo.

"Thưa thầy, em không có.." tôi nói, cả lớp bắt đầu xì sào tiếng nói truyện, tiếng chế giễu.

"Các em trật tự!" Thầy nói, hơn lớn tiếng.

"Tại sao một người không có siêu năng lực lại vào được trường này?!" Mariko Nanoka nói.

"Mariko-san, em không được nói như thế!" Thầy sao nhắc nhở.

"Không sao đâu thầy, bạn ấy nói đúng mà. Em vào được trường này là vì bố mẹ em có siêu năng lực. Tuy em không có nhưng em sẽ cố gắng không làm phiền mọi người." Tôi vẫn cười, thật ra nó là một chiếc mặt nạ để che giấu sự trống rỗng bên trong.

"Nanoka-chan nói đúng mà thầy!" Kuro Hei nói.

________

Sau giờ học, thầy giáo đưa tôi về ký túc xá, giới thiệu bạn cùng phòng cho tôi. Đen đủi thế nào bạn cùng phòng lại là Mariko và Kuro.

"Thầy! Sao lại để con bé này chung phòng với bọn em?!" Kuro hỏi.

"Thầy.. em đã bảo là em ra ở trọ được mà.." tôi nói nhỏ với thầy.

"Em sẽ ở đây, Kuro-san với Mariko-san hơi nóng tính một tí nhưng bọn họ tốt bụng lắm. Chúng em may mắn." Thầy nói xong rồi đóng cửa lại.

"A, xin lỗi nhé, bọn này dùng hai cái giường còn lại để đồ rồi, ngủ dưới đất tạm đi nha." Meriko nói.

"Vâng.." tôi bất lực, chỉ có thể nghe theo.

Trong phòng có một góc nhỏ, tôi sẽ phải ngủ ở đó. Bọn họ không cho tôi chăn hay gối hoặc bất cứ cái gì để tôi có thê nằm dưới đó nên tôi đành phải nằm không vậy. Tối đó trời rất lạnh, tôi nằm run cầm cập dưới đất.

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, thực ra là không ngủ luôn. Tôi đi nscn rồi thay đồng phục sau đó gọi Mariko với Kuro dậy nhưng bị mắng té tát. Gọi không được nên tôi kệ luôn. Tôi ra sân thể dục để tập luyện, tôi thích đồng phục của trường này lắm vì nó không hề có váy.

Đang tập thì tôi gặp Torawa, cậu ấy cũng thường ra tập vào giờ này. Sau khi tập cùng nhau một lúc thì tôi mới vỡ lẽ, hôm qua trời lạnh như thế lac vì cậu ấy sự dụng siêu năng lực, đã thế phòng cậu ấy lại cạnh phòng tôi.

"Torawa-san, cậu nghĩ gì về những người không có siêu năng lực?"

"Buồn à? Không sao đâu, cậu không có siêu năng lực nên tớ sẽ coi cậu như người bình thường, mà bảo vệ người bình thường là nghĩa vụ của học sinh của trường này." Torawa đáp một cách tỉnh bơ.

"Cảm ơn cậu, tôi hữa sẽ không làm phiền mọi người đâu."

Sau cuộc trò chuyện ấy thì chúng tôi bắt đầu tiết thể dục. Mọi ngươi chạy rất nhanh, còn tôi thì lẹt đẹt ở cuối. Cuối tiết mọi người quay lại lớp còn tôi thì bị thầy thể dục bắt ở lại tập thêm.

Ở ngôi trường này mỗi ngày chỉ có một tiết, thứ sáu hàng tuần thì có tiết của thầy chủ nhiệm, còn lại thì là tiết thể dục. Một tiết kéo dài 2 tiếng. Sau khi học xong thì đi làm nhiệm vụ, tôi không được đi vì yếu quá mà.

Sau khi tập xong thì tôi quay lại ký túc xá và ngồi bệt xuống đất. Tôi mệt vì phải tập quá sức.

1-2 tiếng sau mọi người quay lại, Mariko vơi Kuro quay về phòng và thấy tôi đã ngủ mất rồi. Nhìn thấy tôi ngủ thế cũng tội nhưng như ai đó đã nói 'thấy cũng tội mà thôi cũng kệ' bọn họ thay phiên đi tắm rồi sau đó đi ăn tối, bỏ lại tôi.

——————

Ở nhà ăn

"Này, Naemi đâu?" Erichi Mako hỏi.

"Đang ngủ." Kuro đáp.

"Giờ này đã ngủ rồi á?" Makio Heirin hỏi.

"Bị thầy thể dục hành nhừ tử mà." Erichi đáp.

"Khổ thân" Makio 'thương hại' tôi.

"Tôi đi gọi cậu ấy." Torawa bảo rồi liền rời đi.

Trên phòng, tôi vẫn đang ngủ. Torawa bước vào, thấy tôi ngủ dưới đất nên liền gọi tôi dậy.

"Naemi, dậy xuống ăn tối đi." Torawa vừa gọi vừa lay tôi dậy.

"Ủa mình ngủ từ hồi nào vậy ta?" Tôi thắc mắc.

"Kệ đi, xuống ăn tối với mọi người kìa."

"Đi liền." Tôi đứng bật dậy rồi cùng Torawa đi xuống nhà ăn.

Sau khi ăn tối thì bọn tôi quay lại ký túc xá, tôi đi tằm. Trong lúc tôi tắm thì Mariko với Kuro dọn một giường cho tôi nằm chứ tôi ngủ dưới đất thì tội lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro