1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shimizu Kirie]

Tôi là Shimizu Kirie, một trong hai cô con gái của chủ tịch tập đoàn JHE tức Japan's High-tech Equipment một hệ thống sản xuất các thiết bị điện tử tối tân. Bỏ qua về phần cái gia sản đồ sộ của nhà tôi. Chị tôi - Shimizu Yurika được xem như là một thiên tài từ nhỏ, nói chung là gì cũng giỏi. Đỗ trưởng Cao Trung Nâng cao với số điểm U80. Còn tôi chỉ là một con ất ơ cả ngày cày anime, game, manga thôi
Gọi là chị em chỉ để giữ thể diện thôi chứ tôi chỉ là con riêng được sống ở biệc thự này do sự nhân từ của họ, dì và bố chẳng thèm đoái hoài đến con ngốc như tôi dù chỉ một chút. Dì Sakura ghét tôi ra mặt, nhắm mắt cũng biết vì tôi là vật cản đường số n trên con đường trở thành người thừa kế của chị ấy. Dù chỉ là một con số hữu hạn trong dãy số tự nhiên nhưng vẫn có khả năng trở ngại đấy thôi
Yurika chính xác là một người chị trong manga, manga theo hơi hướng ngôn tình. Vâng! Chị ấy cũng chẳng tốt lành gì cả. Toàn bộ căn nhà này như một khoảng rừng nhiệt đới Amazon, toàn là những sinh vật có độc. Đôi khi tôi ước mình có thể trộn H2SO4 vào nước lọc và mời họ uống, nhưng mùi acid lại khá mạnh và cảnh sát lại cực kì xuất sắc, chỉ bằng vài chi tiết nhỏ thôi cũng đủ cho tôi đến trại giáo dưỡng cả đời nên chắc chắn kế hoạch này nên vào sọt rác
Bỏ qua những kế hoạch tiêu diệt sinh vật gây hại, tôi trở lại chu kì sống với vòng lặp hữu hạn dựa theo đồng hồ sinh học gọi tắt là "Một ngày như bao ngày khác" gồm ăn, ngủ, anime, game, manga, ăn và ngủ. Đó chính là vòng lặp tôi cố tình tạo ra cho họ thấy. Tham khảo từ những câu nói khá hay, tôi đã nghĩ ra cách này lúc 6 tuổi và đã áp dụng khoảng 10 năm. Một tên lừa đảo hôn nhân nổi tiếng ở California đã nói: "Nếu muốn lừa được người khác, trước tiên phải lừa được bản thân." Đúng ha! Thậm chí đôi khi tôi còn nhầm lẫn với hai bộ mặt ấy mà
...
Hôm nay chính là ngày nhận kết quả cuộc thi đầu vào trường Cao Trung Nâng Cao, tôi đã đậu. Trước đôi mắt ngỡ ngàng của bố và sự căm phẫn từ ánh mắt của dì và chị khi tôi đưa tờ thông báo ra. Bố vui mừng ôm tôi vào lòng. Eh? Đây là mật ngọt mà cây nắp ấm dùng để dụ côn trùng à? Thật khó hiểu? Người khác thấy vui khi được bố ôm còn tôi thấy khá lạ. Không giống sự giả dối, nhưng không sao hiểu được
Về phần hai người kia, trông có vẻ shock, ai ngờ được vật cản đường số n lại vươn lên thế này. Dì Sakura lại cất giọng chanh chua như mọi ngày
- Đậu vào mỗi lớp D mà tự hào gớm nhỉ? Nhìn chị con vào lớp A mà chẳng nói gì kìa
Rõ ràng là cây ăn côn trùng lớn này đang châm chọc tôi đấy thôi, còn cái cây nhỏ kia thì mắt trợn nhìn con ong như tôi, có cảm giác chỉ chờ con ong phản bác thì sẽ đớp ngay. Tôi có nên móc vài câu không? Mà thôi, đợi tôi thi được nhiều điểm 100 hơn đi rồi thả móc câu cũng không muộn, bảng điểm của tôi chỉ có toán, hoá, sinh là được 100. Còn lại điều gần như liệt. Họ cho rằng tôi cố tình vì ba môn trên là sở đoản của chị hai 'toàn năng' nhưng thật ra mấy môn khác tôi không giỏi. Kệ! Thích nghĩ tôi là thiên tài giấu nghề cũng được, chẳng rảnh quan tâm
Mai sẽ là ngày đầu tiên trong chuỗi ba năm cao trung, hai năm đối đầu với cây ăn côn trùng nhỏ. Quan trọng đấy! Mặc dù không tin vào phong thủy hay tử vi nhưng vạn sự khởi đầu nan, à không vạn sự khởi đầu giản mới đúng. Tôi cần thời gian để ngủ nên chẳng muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro