Chương 1: Bộ tộc thiểu số lớp 11B3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 11B3, ngày ... tháng ... năm ...

Sĩ số: 55

Vắng: 0

Cô dạy toán bước vào lớp với điệu bộ tất tả như mọi khi. Cô nhanh chóng ngồi yên vị bên bàn giáo viên và lật giở sổ điểm. Dường như chưa bao giờ có sự thay đổi trong phong cách của cô, hành động đầu tiên của cô trong giờ của mình luôn là kiểm tra bài cũ. Cả lớp nhanh chóng rơi vào trạng thái căng thẳng. Đứa học trò nào cũng tìm cách né tránh chạm mắt với cô, dĩ nhiên là, trừ mấy đứa học sinh giỏi và đã chuẩn bị bài rất kĩ.

- "Diên Vỹ lên bảng" - Cô nói, trong giọng nói có phần đắc chí, như thể là cô đã đọc vị được học sinh của mình và đang chờ chứng thực những điều mình nghĩ.

Và cô đã nghĩ đúng. Diên Vỹ không hề làm được bài tập cô giao cho, cộng thêm một lỗi rất to đó là quên vở bài tập ở nhà nữa. Cô bạn xứng đáng ngồi vào sổ đầu bài rồi.

- "Đáng nhẽ là cô sẽ cho em điểm 0, nhưng lần trước em cũng đã được một điểm 0 rồi nên hôm nay cô tặng em thêm 1 điểm cho có tiến bộ nhé. Diên Vỹ: 1 điểm." - Cô vừa cười mỉm vừa ghi những dòng chữ không thể nào mà nắn nót hơn vào sổ đầu bài. Lớp học vang lên những tiếng cười phụ họa cho hành động châm biếm đặc sắc của cô.

Diên Vỹ đi về chỗ với một nụ cười trên gương mặt như tỏ ra với thế giới rằng nó cũng không quá bị ảnh hưởng bởi những gì vừa xảy ra đâu, kể cả khi cô bạn kế bên nó đang vừa thì thầm nhỏ to với cái đứa ở bên còn lại vừa liếc nhìn nó với biểu cảm khinh miệt lắm. Nhưng có lẽ sâu bên trong, nó cũng tự nhận ra rằng, nụ cười của mình gượng gạo biết bao. Nó lặng lẽ mở vở, cúi gằm mặt xuống để tỏ vẻ ghi chép chăm chú. Vị trí nó ngồi không được kín đáo cho lắm, bàn nó có 4 người ở ngay sát bàn giáo viên. Nhưng cũng may là nó ngồi ở trong cùng, nên cũng vẫn còn có được một góc mà tất cả những đứa học sinh còn lại trong lớp không thể nhìn được mặt nó, còn nó thì nhìn được ra cửa sổ. Nó quay đầu nghiêng mặt về phía đó, với hy vọng rằng cả lớp sẽ lãng quên nó và cái thực tại chán chường này.

Hai tiết Toán đầu giờ trôi qua có lẽ là rất nhanh với những đứa học sinh giỏi được cô cưng chiều, còn có lẽ là rất chậm với những đứa học trò còn lại. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đầu tiên vang lên. Đám học sinh bắt đầu lao nhao, tiếng vở xếp lại, tiếng hộp bút lạch cạch ròn vang. Rồi chẳng mấy chốc lớp học vắng teo, chỉ còn lại vài đứa học sinh. Đứa thì ngủ gục; đứa thì đầu gối lên 1 tay, cúi xuống đọc truyện tranh ở dưới gầm bàn; đứa thì nằm áp mặt xuống vở; đứa thì nằm bò ra bàn viết viết cái gì đó; thậm chí có đứa đứng sát vào cửa sổ, nhìn ra xa xăm. Mỗi đứa một việc và thu hết vào thế giới riêng của mình. Nhưng có một điểm chung đó là, tất cả chúng đều toát ra một vẻ rất mệt mỏi, và có phần u ám, trái ngược với tinh thần vô tư lự của cái tuổi của chúng, như thể là chúng đang cố gắng vật lộn với cuộc đời học sinh của mình vậy.

Chắc chắn là cuộc đời học sinh không đến mức quá nhàm chán như qua cách biểu hiện của mấy cái đứa nhóc này đâu. Ngoài sân trường vẫn ồn ào như vỡ trận, nào là tiếng nô đùa, tiếng chửi nhau, tiếng cười đùa, tiếng loa phóng thanh phát những bài nhạc trẻ đang hot nhất. Bọn trẻ túm tụm với nhau, rồi trêu nhau, rồi la hét, rồi cười nói... Có đứa học sinh nào mà lại ngoan ngoãn cả năm học đều ngồi yên trong lớp vào các giờ ra chơi như những đứa trẻ lớp 11B3 này chứ.

Trường cấp ba Thành Đạt là một trường chuẩn thuộc top đầu của thành phố, và lớp 11B3 cũng là một trong những lớp chọn thuộc dạng khó vào. Nhưng bạn biết đấy, chẳng có gì có thể làm khó được phụ huynh Việt Nam cả, nếu họ đã muốn con em mình được tạo điều kiện tốt trong học tập, thì không có gì là không thể. Nếu chẳng may bạn trở thành một thành viên trong lớp 11B3, thì bạn hẳn là nên rơi vào một trong hai nhóm sau đây: Nhóm thứ nhất là những bạn học sinh giỏi những môn khoa học và có tinh thần ganh đua nhau trong học tập - tức là, tương lai của bạn phải thật sáng lạn. Nhóm thứ hai đó là, không quan trọng bạn học có giỏi hay không, nhưng bạn phải thật chịu chơi - tức là hiện tại của bạn cũng đã sáng sẵn rồi, tương lai ra làm sao thì chưa cần bàn tới. Nếu bạn không có những tiêu chí để tham gia vào một trong hai nhóm trên đây thì xin chia buồn với bạn, bạn đủ tiêu chuẩn để ở trong bộ tộc thiểu số rồi. Đó là một tên gọi khá là yêu thương mà phần đa số bí mật dành cho những đứa học sinh bị tẩy chay trong lớp - những đứa chẳng thể nào hòa nhập được với bất kì bên nào. Và một điều khá kì lạ nữa, đó là, những đứa trong bộ tộc thiểu số cũng chẳng hề thân với nhau, như thể là chúng sợ bị dồn thành một nhóm, rồi lại thêm phần bị trêu trọc. 

Lý do bị tẩy chay và châm chọc cũng khá là đa dạng. Có cô bạn hay bị trêu vì bộ dạng to con với mái tóc xù và dáng đi ngờ nghệch của mình. Rồi có đứa thì bị ghét vì phong cách rất là tiểu thư và điệu đà. Có thằng nhóc khá nhỏ con với gương mặt lúc nào cũng đờ đẫn như thể đang không ở cùng một chiều không gian với những người xung quanh, bị cô lập vì hay ngủ gật trong giờ học và gần như học dốt đều tất cả các môn. Rồi một thằng nhỏ khác bị châm chọc vì nữ tính quá, nó hay khóc, giọng nói lại còn rất nhỏ nhẹ. Những đứa bị tẩy chay thường học không giỏi và toát ra những vẻ rất khác so với những đứa còn lại. Không biết do ngay từ đầu chúng đã như vậy hay chúng như vậy do chúng bị tẩy chay nữa. Và Diên Vỹ hiện tại cũng cảm thấy bản thân mình đang ở trong bộ tộc thiểu số đó.

- "Thạch ơi, cậu có Naruto tập mới nhất rồi à, cho tớ mượn được không?" - Diên Vỹ rụt rè tiến lại gần thằng bé nhỏ con đang trầm ngâm bên cửa sổ.

- "À... Tớ chưa đọc xong nữa... khi nào xong tớ bảo." - Thằng nhóc cũng do dự trả lời.

- Ờ... Vậy thôi - Diên Vỹ quay về chỗ ngồi với vẻ mặt không hề thất vọng, như thể là mục đích của nó không phải là mượn cho được cuốn truyện, mà chỉ đơn giản là muốn bắt chuyện với cậu bạn cũng đang ở trong trạng thái gần giống như mình vậy - đều chẳng tìm thấy được chút hứng thú nào với thực tại xung quanh.

Sau giờ ra chơi là hai tiết Văn liên tiếp. Cả lớp lại được một phen cười ồ châm chọc khi cô Văn phát hiện ra cậu bạn khi nãy lại đang ngủ gật trong giờ của cô. Diên Vỹ vô thức theo cả lớp quay xuống nhìn cậu giả bộ như cũng không tán đồng với hành động đó của người bạn. Nhưng thực ra, trong thâm tâm, nó cũng chỉ muốn mình cũng có được một chút bất cần như cậu, dù cho là có bị cô lập, thì cũng là bị cô lập một cách hiên ngang. Mấy hôm trước, khi đứa bạn ngồi cạnh chẳng may dùng nhầm cục tẩy của Diên Vỹ, rồi sau đó giẫy nảy lên thảy nó ra về phía nó như thể là bản thân vừa trót cầm phải một thứ gì đó ghê tởm lắm, Diên Vỹ chẳng mảy may có phản ứng gì cả, đợi tới giờ ra chơi, nó lại tự quay mặt vào góc mà rơm rớm mấy giọt nước mắt thôi. Rồi ngay giờ học thêm toán chiều hôm qua, khi Diên Vỹ mang một đôi guốc mộc, còn cô giáo dạy toán thì mang đôi giày gót cao quá, cô mượn luôn đôi guốc của Diên Vỹ, để cho nó đi chân đất suốt buổi chiều mà Diên Vỹ cũng chẳng dám nói năng gì.

Tiết cuối cùng của ngày hôm đó là giờ sinh hoạt lớp. Tất cả lớp đều rất vui vì ngày hôm nay cô chủ nhiệm không sử dụng nó để dạy môn của cô ngoại trừ Diên Vỹ cùng cậu bạn ngủ gật. Hai bạn bị phê bình ngay trước lớp, và được yêu cầu phải lấy chữ kí của phụ huynh vào sổ liên lạc. Chắc chắn là như vậy rồi, vì nhờ hai bạn mà điểm thi đua tuần này của lớp tụt thê thảm. Tiếng chuông tan học vang lên khi cô chủ nhiệm dường như vẫn còn đang say sưa với bài diễn văn của mình trước lớp. Tiếng ồn ã chuẩn bị ra về của học sinh các lớp khác thúc giục cô phải mau chóng thả cho đám học trò cũng đang nhấp nhổm kia của mình đi. Vậy là Diên Vỹ và Bảo Thạch được tạm tha. Mỗi đứa tự động lủi về một góc cắm cúi thu dọn đồ đạc, không đứa nào nhìn đứa nào, và cả hai cùng cố né tránh ánh nhìn của cô chủ nhiệm. Diên Vỹ nghĩ thầm, Bảo Thạch chắc chắn không thể giấu được phụ huynh vụ này, vì mẹ của cậu ta là một giáo viên ở trong trường. Nhưng mà cậu ta có bao giờ bị ảnh hưởng gì đâu, có lẽ cha mẹ cậu đã quá quen với việc đồng hồ sinh hoạt của con họ lệch giờ nghiêm trọng với cả lớp, vì đây có lẽ đã là lần thứ mười mấy kể từ đầu năm tới giờ cậu ta ngủ gật trong lớp rồi. Hoặc có thể là bề ngoài cậu ta thể hiện như vậy thôi.

Diên Vỹ tới bãi gửi xe đạp khi mà xe của nó gần như là chiếc cuối cùng ở trong bãi. Chiếc xe lại vừa bị ai phá mất cái chuông. Đây đã là lần thứ hai rồi. Một lần ở trường cấp hai, lần này là ở trường cấp ba, cả hai chiếc xe đạp khi đó của Diên Vỹ đều vừa mới mua và vừa bị phá chuông chỉ sau một vài ngày xuất hiện trước công chúng. Có lẽ xe đạp của mình thì không được có chuông chăng? Diên Vỹ nghĩ. Thật bất công khi tất cả các phương tiện khác đều có còi inh ỏi, và thật bất công khi mà Diên Vỹ bị mất chuông xe đạp tới tận hai lần.

Diên Vỹ nặng nề kéo những vòng quay xe đạp trên con đường về nhà. Nhà nó mới chuyển về nơi ở mới chưa lâu, từ khi bắt đầu nằm học mới. Diên Vỹ chưa rõ đường đi lắm, nên đi khá vòng vèo, có lúc phải băng qua những đoạn đường gồ ghề của những khu đất vừa mới được giải tỏa, đi qua những cái mương ở bên cạnh nghĩa trang, lúc thì phải đi tắt qua một khu đô thị và chung cư mới xây rất sang trọng. Tiết trời tháng 12 của miền Bắc đã bắt đầu có nhiều cơn gió hanh, kết hợp với cái nắng ban trưa lại càng làm cho Diên Vỹ trở nên khó chịu. Khó chịu từ bên ngoài, cho tới khó chịu ở bên trong. Mà có lẽ là vì khó chịu ở bên trong, cho nên bên ngoài lại cảm thấy khó chịu tới vậy. Diên Vỹ không muốn về nhà, nhưng cũng chẳng biết đi đâu. Còn khoảng năm phút nữa là về tới nhà, nhưng nó cứ nấn ná không muốn tiến lên, cứ đạp xe vòng đi vòng lại ở trong khu đô thị sang trọng trên đường về chắc cũng phải tầm mười phút. Giá mà có thể chui đại vào một tiệm truyện tranh nào đấy rồi nhận gia đình đó làm gia đình của mình thì tốt quá. Diên Vỹ nghĩ. Nhưng, chúng ta cũng biết là cuộc đời thật chẳng khi nào như nó mơ cả.

- "Cháu chào bà, con chào bố, con chào mẹ." Diên Vỹ vừa cất tiếng chào vừa dắt xe vào cửa.

- "A, chị về". Thằng nhóc em trai của Diên Vỹ năm nay mới 5 tuổi nhào ra đón chị. Nó quấn chị lắm, chị đi đâu nó cũng đòi đi theo.

Diên Vỹ rất yêu quý em của mình, thế nhưng, ngày hôm nay nó chẳng có chút tâm trạng nào để cưng nựng em cả. Diên Vỹ đi thẳng lên phòng, đóng cửa lại. Mọi kìm nén dường như được dịp bung ra như xả lũ. Nó bắt đầu gào khóc rất dữ dội, nhưng đồng thời cũng cố gắng thu gói những tiếng than khóc đó vào trong một không gian im lặng. Nó liệng những cái gối thật mạnh xuống đất, tay nó bắt đầu không kiềm chế được mà cào xé chính bản thân mình, qua lớp quần áo. Tóc nó đã kịp bung ra rối bù, rồi lại càng tiếp tục bị vò cho rối thêm. Chú gấu bông to bằng một đứa bé 2 tuổi đang ngồi ở góc giường cũng không được tha, bị Diên Vĩ tóm lấy rồi dùng để quật thật mạnh vào tường. Nó lôi cuốn vở bài tập toán ra rồi vò nát từng trang giấy một. Đáng lẽ khi nãy nó phải trình cho cô dạy Toán cuốn vở này nhưng nó giả vờ quên, bởi vì, thật ra, từ lâu rồi, nó đã không còn dùng tới vở bài tập toán nữa, nó không làm bài tập về nhà. Hai tay nó ôm lấy đầu, ngồi phục xuống giường rồi nằm vật ra. Giấu gương mặt vào tay mình, nó nghiêng người rồi co rúm lại như con tôm, nước mắt nó cứ liên tục chảy tràn ra, nhiều tới nỗi, nó bị ngạt thở. Nó phải ngồi dậy để lấy giấy xì mũi.

- "Diên Vỹ, xuống dọn cơm" - tiếng mẹ gọi nó vang vọng khắp nhà, làm Diên Vỹ đột nhiên giật nảy mình. Dường như nó đột ngột bị kéo lại về thế giới này, sau khi đã dấn quá sâu vào một thế giới nào đó khác.

- "Con mệt quá, con không ăn đâu. Cả nhà cứ ăn đi" - Diễn Vỹ nói với xuống, cố gắng sử dụng một giọng nói bình thường nhất.

- "Mày lại giở chứng gì đấy? Ốm yếu gì cũng ăn một chút đi. Lăn ra đấy thì tao không có tiền đâu" - Mẹ nó quát.

- "Con tranh thủ ngủ đã tí nữa con ăn" - Diên Vỹ trong lòng rất hy vọng gia đình nó có thể lờ nó đi lần này, nó không muốn xuống dưới nhà vì nếu bây giờ đi xuống, cả nhà sẽ biết rằng nó vừa khóc sưng mắt mất.

- "Thôi kệ nó đi, con này dạo này mất dậy lắm rồi. Từ hồi có cái phòng riêng cứ ở lì trên đó. Khi nào ông phải cho nó dập gối tối mặt..." - Diên Vỹ nghe thấy tiếng lầm rầm của bố. Mặt nó nóng bừng lên, nước mắt lại càng tuôn ra ấm nóng ướt hết cả áo đồng phục. Nhưng kệ, chẳng có gì cần phải giải thích ở đây nữa. Nếu không tranh thủ khoảng thời gian một mình quý giá này, lát nữa, em nó sẽ đòi vào phòng nó chơi. Buổi chiều nó lại phải tiếp tục đi học. Rồi đến tối, mẹ và em nó qua ngủ chung với nó, nó cũng chẳng có không gian riêng để mà buồn, mà khóc nữa.

Diên Vỹ bắt chước chữ kí của mẹ và tự kí vào sổ liên lạc. Nó chợt thấy bản thân ngu ngốc quá vì đã làm hỏng cuốn vở bài tập. Nhưng dẫu sao nó cũng không thể làm bù lại hết tất cả số bài tập thiếu trong một thời gian ngắn được. Nó nghĩ, có lẽ nên nói luôn với cô giáo là nó đã làm mất vở rồi, và bắt đầu lại với số bài tập gần đây nhất thôi.

Buổi chiều là tiết học phụ đạo Toán "không bắt buộc". Nhà trường tổ chức học bổ túc tự nguyện cho các em học sinh các khối gần thi đại học, nên đa số học sinh trong lớp ban đầu chỉ nể mỗi cô giáo chủ nhiệm mà đăng kí học môn của cô thôi, còn lại lác đác vài bạn đăng kí học thêm các môn còn lại. Tuy nhiên, cô Toán vì nghĩ cho tình hình chung của lớp nên khẩn thiết mong cả lớp đi học thêm đủ, để cô có thể dạy bù khi giờ học trên lớp không đủ để chạy hết giáo án của cô. Bởi thế mà, tiết học phụ đạo Toán chỉ lác đác có vài em học sinh rất "ngầu" vắng mặt.

Diên Vỹ tới lớp với cuốn sổ liên lạc có chữ ký giả của mẹ. Rất may là cô Toán đã không để ý quá kĩ tới nó vì buổi học chủ yếu cô giành để chữa bài tập cho kịp giáo án. Cuối buổi học hôm nay có một thông tin bất ngờ tới với cả lớp, nhất là với bộ tộc thiểu số. Đó là, hai thành viên trong bộ tộc sẽ rời khỏi trường, tóc xù to contiểu thư điệu đà, một đứa chuyển qua trường mới, đứa còn lại theo bố mẹ ra nước ngoài định cư. Ngày mai chúng nó sẽ không tới lớp nữa. Vậy nên, cả lớp tự nhiên lại được một bữa liên hoan cuối giờ. Vì nhờ có ăn, với cả đột nhiên sự chia xa ập tới, nên dường như, cả lớp có phần yêu quý hai đứa kia hơn hẳn. Những đứa ngồi cạnh chúng tự nhiên lại hỏi han ân cần, rồi rôm rả trò chuyện, quên luôn việc bản thân mình đã từng xách mé chúng ra sao, chế giễu chúng thế nào.

Diên Vỹ cảm thấy một sự hụt hẫng ùa tới, khẽ đưa mắt nhìn Bảo Thạch và đứa còn lại trong bộ tộc - thằng nhóc yểu điệu, như để xác nhận rằng chúng không có gì khác thường. Dù cho bình thường nó không thân thiết gì với hai đứa sắp chuyển đi kia, thế nhưng, nếu như có chúng nó ở trong lớp thì nó vẫn cảm thấy yên tâm hơn vì cái nhóm bị cô lập này đông hơn một chút. Diên Vỹ lo rằng, một ngày nào đó, hai đứa còn lại cũng không chịu nổi tình thế này và cũng rời đi, tới đó thì nó sẽ là đứa duy nhất cô độc trong lớp này mất. Mẹ nó nhất quyết sẽ không cho nó chuyển trường hay chuyển lớp, bởi vì đã tốn cả một đống tiền mới có thể cho nó vào đây.

Dù cố gắng đến mấy, nó cũng không thể tưởng tượng ra được cái ngày mà nó sẽ gây bất ngờ cho cả đám vẫn thường chế giễu nó bằng việc chuyển đi. Nó không thể nào mà hình dung ra nổi bộ mặt của mấy đứa cùng bàn nó sẽ thế nào nữa. Vì trước đây, bất ngờ một lần đã tới với nó, khi một trong hai đứa đó, người bạn đã từng có vẻ thân thiết, niềm nở với nó hơn cả so với các bạn khác trong lớp, đột nhiên quay ra khởi xướng việc tẩy chay nó rồi tham gia rất tích cực trong trò chơi cô lập này. Tới ngày cuối cùng gặp nhau rồi, chẳng lẽ người bạn đó lại quay về thái độ như ban đầu với nó sao. Điều này quá sức là vô lý...

Mải vẩn vơ trong chính những suy nghĩ của mình, Diên Vỹ lại trở thành người cuối cùng rời khỏi lớp học lúc nào không biết. Diên Vỹ quay đầu nhìn xuống khắp lớp, đúng là chẳng còn ai. Phía cuối lớp, một ít vỏ bim bim, vỏ kẹo mút vẫn còn đang bừa bãi ở trên bàn. Nó tiến tới nhặt đống vỏ đó bỏ vào thùng rác, vừa mở nắp ra thì nó thấy bên trong thùng rác có một chiếc xăng đan. Diên Vỹ đang không biết phải làm sao với vật thể lạ trong thùng rác đó thì những tiếng bước chân bắt đầu dồn dập vang lên, tiến ngày càng gần về phía lớp học. Một thằng nhóc cao gầy với mái tóc khá suôn mượt, tóc mái dài chạm cả vào mắt kính, đeo cặp quai chéo, hớt hải tiến vào lớp. Dường như không chú ý rằng Diên Vỹ đang ở trong lớp, nó chẳng nói chẳng rằng, lướt qua từng ngăn bàn một, lúi cúi ra vẻ đang dò tìm cái gì đó. Đây chính là thằng nhóc yểu điệu trong bộ tộc thiểu số.

- "Cần tớ giúp gì không? Cậu đánh mất cái gì à?" - Diên Vỹ ngập ngừng mở lời.

- "Không cần đâu, bà cứ về trước đi." - Thằng nhóc nhanh chóng đáp lại bằng giọng nói thỏ thẻ đặc trưng trong khi không thèm quay ra nhìn người bạn, vẫn tiếp tục lướt qua xem xét các ngăn bàn.

Diên Vỹ thoáng thấy dáng đi của người bạn có vẻ tập tễnh, cúi xuống thấy một chân cậu đang đi đất, nó hiểu ngay ra vấn đề. Nó tiến tới thùng rác rồi lôi ra chiếc xăng đan, giơ lên nói với cậu:

- "Ông Vinh... Chắc ông đang tìm cái này phải không?"

- "Ơ... Cảm ơn bà, đúng là tôi đang tìm nó, bà thấy ở đâu thế?" Thằng nhóc yểu điệu chắc cũng giật mình vì tiếng gọi của Diên Vỹ, quay qua nói với điệu bộ khá ngạc nhiên. Nó tiến tới nhận lại chiếc xăng đan từ tay cô bạn rồi thả xuống đất, xỏ chân vào.

- "Trong này đây." - Diên Vỹ nói, khẽ mím môi, rồi thở dài liếc nhìn vào chiếc thùng rác ở góc lớp nơi nó đang đứng.

- "À,...ừ..." - Thằng nhóc liếc nhìn cái thùng rồi xấu hổ quay đi. "Tôi về trước nhé" - nó nói, rồi vội vã bước ra khỏi lớp.

Diên Vỹ ban đầu tính đi chung với người bạn để nói chuyện nhiều hơn, rồi hỏi bạn xem có tính chuyển lớp hay chuyển trường không, nhưng rồi nó lại nén lại ý định đó. Nó sợ rằng, những gì nó nói sẽ bị hiểu lầm thành một lời ẩn ý rằng nó đang chế giễu khả năng chịu đựng của bạn trước việc bị trêu trọc. Thêm vào đó, nhỡ đâu bạn chưa có ý định đó mà nó lại gợi ý, chẳng khác nào thêm một dấu hiệu, một lời khẳng định cổ vũ việc bạn sẽ rời đi. Vậy là nó lại cố nán lại lấy xe cuối cùng, rồi lững thững ra về trong khi trời đã bắt đầu xẩm tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lop