Cần 1 sự tin tưởng lẫn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heyyyyy các bạn, dạo này bận ăn tết nên Mây mới ra chap mới nè. Chap này đầy kịch tính á nha!
___________________________________________
Thế rồi 2 người ăn xong cũng đi về nhà.
Bỗng nhiên có tiếng tin nhắn reo lên, thì ra là tối mai trường mở party. Tất cả học sinh đều nhận được tin nhắn đó. Thấy vậy RM lật đật kiếm giấy vẽ để thiết kế 5 bộ vest cho bọn SUKOOKVJIN và 2 bộ đồ nữ cho RM và MIN.
Vì thiếu kế từ tối hôm qua đến sáng nên RM đã ngủ quên, và hôm nay MIN cũng không tới nhà RM để rủ đi học nên RM nướng tới trưa mới chịu dậy. Vừa mở mắt RM đứng bực nói:
- Á...a..a chết rồi ngủ quên rồi
*Tại trường BTS*
Thấy RM không đi học, JIN qua bàn MIM cốc vào đầu MIN nói :
- Mày có biết tại sao RM hôm nay không đi học không.
MIN(vừa ôm đầu nói) : asshi... ya thằng khùng này. Có biết đau không hả..
JIN : đau mày đâu phải đau tao đâu! Mà mày có biết hôm nay RM nghỉ học không?
MIN : Ai mà biết nó!
Vừa nói xong bọn SUKOOKVJIN MIN đều nhận được tin nhắn của RM : Xíu tụi bây đi học về ghé nhà tao bất ngờ
Bọn SUKOOKVJIN và MIN đều khá bất ngờ.
*tua nhanh*
Cả bọn cùng lượt ghé qua nhà RM vừa bấm chuông cửa, bà quản gia ra nói : Cô chủ đang đợi mấy cậu trên phòng ạ
Cả bọn cùng nhau kéo nhau lên, vừa lên tới, RM nói : Vô đây mà lựa trang phục đi nè!
Cả bọn ùa nhau vào,vừa vào đã thấy 5 trang phục vest nam và 1 bộ nữ đẹp lung linh.
Cả bọn tranh giành nhau bộ vest
KOOK : Cái này của tao
V : Cái này mới là của tao
Cứ cãi nhau như thế RM la lên :
- Còn tiếp tục cãi nữa là không có bộ nào mặc nhé
Cả bọn nghe vậy thấy sợ liền im phăng phắc
Khi thay xong nhìn ai cũng the men hết. Còn MIN thì trở nên quyến rũ làm cả bọn kia trầm trồ nhìn MIN khác lạ. Nhưng lúc đó RM bước xuống cầu thang với áo hở vai màu trắng và chiếc váy da màu đen tự thiết kế. Ai cũng nhìn RM bằng ánh mắt chưa từng có.
RM bước xuống nói : Nhìn đủ chưa! Đi được chưa!
Cả bọn bây giờ mới hoàn hồn lại rồi gật gật đầu lia lịa
*tua nhanh*
Tới bữa tiệc của trường. Ai cũng nhìn RM với ánh mắt trầm trồ. RM vừa lên sân khấu định phát biểu thì 1 cô gái ăn mặc giống y chang RM lúc này tiến tới gần RM. Thì ra đó là Chan Uen Sang khu C mà bữa trước gây sự.
Chan Uen Sang : ê! Con đạo váy
Cả trường lúc này mới thì thầm to nhỏ nhưng đủ cho RM nghe
HS1 : nhìn mặt thiên thần vậy mà là đi đạo váy
HS2 : Ngay từ đầu, tao biết nó không phải là con tốt lành mà
Lúc này JIN chạy tới hỏi RM :
- em đạo váy thật à!
RM : ( cười nhếch mép) phải tin tưởng lẫn nhau chứ
JIN : nhìn vậy mà em đạo váy. Thật là..
RM lúc này quay nhìn bọn SUKOOKV và MIN nhưng khi nhìn bọn đó thì RM cảm thấy chẳng còn ai tin tưởng mình. Nhưng 1 hồi RM lấy được bình tĩnh mới quay qua nói với con Chan Uen Sang : cô cho tôi mượn tờ giấy thiết kế của cô
Chan Uen Sang : được thôi (lấy ra đưa cho RM)
RM cầm lấy rồi lên sân khấu cầm micro nói to :
- Chỉ có bản thiết kế vẽ trong 2 phút là xong mà các bạn giáng lên đầu tôi 2 chữ ĐẠO VÁY à. Sao các bạn không nghĩ lại đi. Tôi 3 năm du học, làm thiết kế độc quyền cho CHANNEL 5 năm mà tôi phải đạo 1 cái váy đó à. Còn 1 điều nữa, tất cả nhà thiết kế nào khi thiết kế xong 1 bản thì thường kí tên phía dưới bên góc phải. Bản thiết kế nào của tôi cũng có chữ kí của tôi nhưng cô ta thì không, bên góc phải của cô ta chỉ có chữ: CHỮ KÍ CỦA TÁC GIẢ.
Nói đến đây RM bước xuống đưa bản thiết kế của mình lên nói :
- Cô muốn nó chứ gì! Được thôi
Rồi RM quăng bản thiết kế của mình xuống lấy gót giày đạp rồi đi về. JIN thấy vậy chạy theo nói
- RM! Anh xin lỗi! Xin lỗi vì không tin tưởng em
RM : Tôi cấm anh đi theo tôi!
Nói rồi RM lên xe Taxi
RM : Chở tôi đến khách sạn ETOMORI
Khách sạn đó chínhnơi phân nhánh của công ty ba Hàn Quốc
*tua nhanh
Vừa vào phòng, RM nhận được điện thoại MIN
RM : Alo, MIN hả?
MIN ( vừa khóc vừa nói) : Hức...tao xin lỗi vì đã không... hức... không tin tưởng mày... hức.. lúc đó tự nhiên... hức... tao không biết sao nữa... hức
RM : Tao biết mà! Đừng khóc nữa! Tao không trách mày đâu
MIN : Mày đang ở đâu vậy
RM : Tao đang ở khách sạn nhà tao! Mà mày xin cô cho tao nghỉ vài bữa
MIN : Được rồi! Nhưng chỉ vài bữa thôi nha
RM : Ừm! Tao mà về thấy mắt mày sưng thì biết tay bố
MIN : Tao biết rồi
RM: Vậy thôi! Bye
MIN : Bye
*Sáng tại trường BTS*
JIN vào lớp nhưng không thấy RM nên cảm thấy lo lắng, sang bàn MIN hỏi :
JIN : Mày biết RM ở đâu không, hôm qua tao qua nhà nó nhưng không thấy
MIN : Tao không biết
*tua nhanh*
Đã 4 ngày mà RM vẫn chưa đi học nên MIN mới nói cho JIN biết hết sự thật
*tại khách sạn*
Đã 4 ngày trong phòng nên RM cảm thấy ngột ngạt. Đi dạo công viên thì thấy có 1 ghế dài nên qua đó ngồi đỡ. Bỗng nhiên 1 thanh niên nam đi tới ngồi xuống nói :
???: Chào cậu! Mình ngồi đây được chứ!
RM : Chào! Cứ tự nhiên
??? : Tên mình là Syo! Còn bạn
RM : mình tên là RM
Syo : đã 4 ngày không thấy cậu ra ngoài. Giờ mới thấy cậu. Hình như cậu có truyện buồn
RM : phải
Syo : cậu có thể kể cho mình nghe  được chứ
RM : (kể hết cho Syo nghe)
Syo : tâm trạng buồn như vậy là phải đi chơi. Cậu lên thay đồ đi rồi mình dẫn đi chơi.
RM : đi đâu?
Syo : rồi cậu sẽ biết
RM : ừm! Vậy chờ mình 10 phút
*tua nhanh*
Xe dừng lại bên 1 cánh đồng thảo nguyên xinh đẹp
RM : chỗ này là đâu vậy?
Syo : là khu vườn của mẹ tớ
RM : thế mẹ cậu đâu?
Syo: Mất từ lúc mình lên 10 tuổi
Syo tưởng RM sẽ xin lỗi hay đó nhưng không câu trả lời RM khiến Syo bất ngờ
RM : (tiến tới Syo,xoa đầu cậu) Vậy từ giờ mình sẽ làm mẹ cậu
Syo : vậy mai mình đi học cùng cậu nha, mình mới về Hàn nên cũng không biết học trường gì. Cũng may là có cậu
RM : ỪM
*tua nhanh*
Sáng hôm sau, trước cổng trường BTS ai cũng trầm trồ nhìn Syo và RM đi lên lớp.
Syo : cậu cũng nổi tiếng quá ha
RM : là thiên thần trong trường này
Vừa bước vào lớp, RM quăng cặp xuống bàn, rồi qua khu C. Bọn SU KOOKVJIN và MIN thấy vậy đi theo. Đến khu C thấy Chan Uen Sang đang đi theo phía ngược chiều. RM chạy lại nắm tóc nó rồi tát 1 cái thật đau điếng. Nó ngã bịch xuống.
RM : Đứng lên!
Vì cái tát rất đau này mà nó không còn sức lực
RM : Đứng! - quát lên
Nó đứng lên, RM tát thêm cái nữa.
Tất cả mọi người đó lấy điện thoại ra quay cảnh đó. RM thấy vậy nói :
Ai quay, sẽ giống như con này.
Nghe vậy tất cả đều sợ. Cất hết vào trong cặp. Bọn SUKOOKVJIN và MIN thấy cảnh tượng ấy khiếp sợ
Syo nghĩ thầm : cá tính thật!
Tát 2 cái vào mặt . RM nắm cổ áo nói :
- Ai là người đạo váy?
Uen Sang : t... tôi... tôi đã cho người vẽ... lại bản thiết kế của cô - nó cố gắng nói
RM dồn nó vào tường nói : Đừng có chọc tức tao lên! Mày sẽ khó sống lắm! Con ạ - nói xong RM dành tặng nó 1 cái nhếch mép cười khinh bỉ
Tất cả mọi người ở đó nhìn cô lúc này cứ 1 vị thiên thần
                _____End chap 4_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro