Tựu Trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Nghi và Phương Nghi cùng dắt tay nhau vào trường tiểu học Võ Thị Sáu. Cả hai rất háo hức để được gặp các bạn trong lớp 5.1 sau ba tháng hè không gặp gỡ.

Song Nghi: Hello mọi người.

Cậu ta vui vẻ vơ tay chào tất cả mọi người trong lớp.

Phương Nghi: Chào.

Tiếp sau Song Nghi là một người chị Phương Nghi đầy lạnh lùng.

Hoàng Minh: Lâu rồi không gặp hai bà. Gặp lại vẫn thấy hai bà xấu như thường.

Hoàng Minh chạy lại chào hỏi hai bà bạn thân.

Song Nghi: Hoàng Minh à! Lâu ngày ông thèm dép tui lắm phải không?

Song Nghi đầy sát khí, mắt nhìn chầm chầm Hoàng Minh.

Hoàng Minh: Em đâu dám. Cho em xin lỗi.

Nói rồi Hoàng Minh chạy lẹ, tránh bị ăn dép của Song Nghi.

Phương Nghi: Dỡn đủ chưa? Đủ rồi thì biến về chỗ đi.

Phương Nghi lườm Song Nghi một cái rồi đi về phía cuối bàn.

Hoàng Phát: Tội nghiệp cho bà quá. Có người chị bị câm. Mới vô nói được vài từ đã bỏ đi.

Hoàng Phát đi lại vỗ vai Song Nghi an ủi.

Song Nghi: Bằng hữu. Lâu rồi không gặp, dạo này hổng có bị gãy kiến hả?

Song Nghi ức chế, kìm nén cố không tỏ ra giận dữ.

Hoàng Phát: Ừ. Từ ngày nghỉ hè, rời xa bà, tôi không thay kính lần nào.

Song Nghi: Giờ muốn gãy hông?

Hoàng Phát: Không.

Hoàng Phát cúi xuống xách chiếc dép và co giò chạy, tránh bị Song Nghi bạo lực học đường.

_ Vào Giờ Học _

Cô giáo: Chào các em. Cô tên là Thanh. Là giáo viên chủ nhiệm của lớp các em.

Đồng thanh: Chúng em chào cô...

Cô giáo: Cô nghe đồn lớp các em quậy số một trường. Nhưng năm nay là cô chủ nhiệm nên các em đừng có quậy với cô.

Cô giáo nghiến răng phát ra từng chữ một

_ Giờ Toán _

Bảo Hoàng: Bà cô này dữ quá. Làm tui có hứng thú quậy bả quá.

Song Nghi ngồi dưới Bảo Hoàng vừa cắn hột dưa vừa cười nói: Ahaha. Hoàng Ca của chúng ta đã có hứng thì tụi này cũng vậy.

Anh Trung ngồi kế Song Nghi tém tém miệng nói: Bàn kế hoạch tấn công dồn dập bả đi.

Song Nghi: Ô kê con bê đê.

Phương Nghi ngồi kế bên Bảo Hoàng quay xuống lớn tiếng nói: Im mồm giùm đi. Không nghe giảng thì cút ra ngoài.

Anh Trung: Cùng là chị em sinh đôi mà một đứa nói nhiều một đứa nói ít là sao?

Bảo Hoàng: Là ông bị khùng chứ sao. Nói nhiều tui may mỏ lại à nha.

_ Giờ Ra Chơi _

Hải Anh bên lớp 5.2 và Hương Giang bên lớp 5.1 do một vài chuyện nhỏ nhặt mà hẹn sau trường nói chuyện.

Hải Anh: Tại sao lại nói xấu tui trước mặt bạn X.

Hương Giang: Tôi có miệng thì tôi nói thôi. Ai kêu bạn care làm gì?

Hải Anh: Đã sai còn cãi lí nữa hả? Ra solo đi cưng.

Hải Anh và Hương Giang nhào vô đánh nhau tới tập. Học sinh trường ồn ào bu lại xem màn kịch. Không một ai vào cản cho tới khi...

Song Nghi: Thôi đi. Làm cái trò gì vậy?

Song Nghi quạu quọ đi tới chen vào đám đông ra mặt can ngăn.

Phương Nghi: Muốn lên văn phòng mới chịu hả?

Phương Nghi theo sau Song Nghi nói.

Cả hai dừng việc đánh nhau lại.

Hải Anh: Bà coi đi. Nó nói tui trước mặt X. Vậy tui sai hay bả sai.

Hương Giang: Chẳng lẽ Song Nghi binh lớp bạn bỏ lớp tụi mình sao?

Song Nghi ấp úng: Ưm.. ưm..

Việt Khoa đi tới, mặt giận dỗi: Đã sai còn không biết mình sai. Đúng là lớp cá biệt có khác.

Phương Nghi: Ông nói gì vậy? Ông xúc phạm lớp tui đó hả?

Việt Khoa: Nói đúng chứ có xúc phạm gì đâu.

Phương Nghi: Lớp ông kêu lớp tôi đánh nhau trước mà.

Việt Khoa quay qua hỏi Hải Anh: Bà khơi đánh nhau trước phải không?

Hải Anh: À... ưm... ừ phải thì sao.

Việt Khoa quay qua nói với Phương Nghi: Bọn này sai, các cậu cũng sai, vậy hòa được chưa?

Song Nghi: Chưa. Tụi này đâu có phải loại dễ dãi. Đằng kia xin lỗi trước tụi này mới làm hòa.

Phương Nghi quay qua nói với Song Nghi: Thôi đủ rồi. Hòa đi.

Song Nghi: Không bao giờ.

Nói rồi Song Nghi bỏ đi, Phương Nghi cũng đuổi theo. Cuối cùng cả đám tan ra.

_ END _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro