Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lay nhíu mày từ từ mở mắt cơn đau lại ập đến cậu nhăn nhó rồi nhìn quanh phòng chợt nhận ra đây không phải phòng của mình,cậu kéo tấm chăn ra nhìn thấy các vết thương trên người đã được băng bó,cậu định bước xuống giường thì có tiếng nói

- cậu ngồi yên!-Suho trên tay bê tô cháo khẩn trương chạy đến cạnh giường đặt tô cháo xuống rồi xoay sang nhìn Lay

- sao tớ lại ở đây?-Lay tròn mắt nhìn Suho

- cậu bị thương nên tớ đưa đến nhà tớ!-Suho ngồi xuống cạnh giường

- tớ phải về!-Lay định đứng dậy thì bị Suho nắm lại

- cậu đang bị thương không về được đâu!-Suho nói

- nhưng đã trễ quá rồi tớ phải về!-Lay vẫn kiên định

- hôm nay cậu ở lại đây đi!-Suho nắm tay Lay giữ cậu lại

- tớ..

- cậu bị thương cũng vì tớ,đừng để tớ phải cảm thấy có lỗi được không?cậu ở lại đi!-Suho lên tiếng với sự chân thành chưa từng có

- được rồi tớ sẽ ở lại!-Lay lưỡng lự một hồi cũng đồng ý ở lại

Tối hôm đó Lay ở lại nhà Suho cho đến sáng và đương nhiên chỉ có hai người thôi nhưng đừng nghĩ lung tung nha Suho ngủ ngoài sofa còn Lay thì ngủ trong phòng cậu,thật sự là không có gì xảy ra hết không có thật àk nha.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

---------- Tại Tiệm Ăn-------------

Hôm nay D.O không đi làm thêm làm Kai lo lắng dù biết là thái độ lúc sáng của D.O là cố ý trốn tránh cậu nhưng tại sao chứ?chẳng lẽ việc làm của cậu là sai sao?Nhưng sao không thấy cậu ta thì như đang thiếu thứ gì đó quan trọng đối với mình.Sau thời gian tiếp xúc tuy nó không dài nhưng cũng đủ để cậu nhận ra cảm giác của mình một thứ cảm giác rất lạ chưa từng xuất hiện trong cậu.

Và như thiếu đi người đó cậu cũng chẳng còn hứng thú với gì nữa,cậu bị chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn đó.

-

-

-

-

-

-

-

~ Ngày Hôm Sau

----------- Tại Lớp Học ------------

Giờ này mà mấy người Phái Nga My còn chưa vào làm cho mấy tên kia không có ai để gây chiến thật sự khó chịu nhưng nói vậy thôi chứ không thấy mấy người kia là lo lên lo xuống rồi ở đó mà gây với chiến.

Mấy người Phái Cái Bang ngồi im thinh không một tiếng động.

Cánh cửa lớp mở ra bọn họ mừng rỡ nhưng khi thấy hai người đó bước và thì mặt xụ xuống tại không phải người đang tìm mà.

Lay và Suho vừa bước vào lớp đã thấy cái không khí hiếm thấy đó gì mà im lặng đến bất bình thường luôn vì vốn dĩ nó không bình thường mà.

Hai người không nói gì lẳng lặng trở về chỗ ngồi mà liếc qua liếc lại mấy người đang ngồi thở dài kia rồi chụm đầu vô tám

- hôm nay bọn họ bị sao vậy không biết?-Lay nhìn nhìn

- chắc là động phải dây thần kinh câm rồi!-Suho vừa ngáp vừa nói

Tiếp sau đó là cả hai nhận lấy 5 cặp mắt đằng đằng sát khí bắn về phía mình nên không dám hó hé gì nữa.

Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra bọn họ lại hồi hộp chờ đợi nhưng lại không phải

- chào mọi người!em đến rồi!-SanMin mặt hớn hở bước vào nhưng nhận lại là cái mặt buồn rười rượi của mấy tên kia.

SanMin đành im lặng đi về chỗ ngồi mà không nói thêm gì chỉ biết chống cằm ngồi nhìn mấy người đó đang vò đầu bức tóc.

Và một lần nữa cánh cửa mở ra và cũng như hai lần trước họ lại thất vọng vì không phải tụi kia.

Haeyone bước vào không để ý đến họ đi thẳng xuống bàn ở góc cuối lớp ngồi yên vị mặc kệ cho SanMin nhìn như một sinh vật lạ cũng không hề phản ứng (Au: lạnh gì mà lạnh thế -_-")

Chan chịu hết nổi đập tay xuống bàn rồi đứng phất dậy

- mấy người đó biến đâu hết rồi?giờ này còn chưa vào nữa!

- không biết là có chuyện gì không nữa!-Xiumin lo lắng

- hazz khó chịu quá!-Sehun thở dài

Cửa lớp lại bị một lực mạnh đẩy ra lần này không lầm được nữa là họ đã vào thật,bọn người đó vui mừng nhưng rồi nụ cười chợt tắt khi nhìn thấy thái độ kì lạ của Phái Nga My mặt ai cũng có vẻ khó chịu vào còn một điều là mặt người nào cũng bị bầm tím giống như là đánh nhau vậy.

Gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ đây lại tô thêm vài miếng băng cá nhân và vết bầm.

Phái Cái Bang lo lắng nhưng không biết xảy ra chuyện gì.

End Chap 14



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic