Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"CHÁT" 

Dấu tay hiện rõ trên mặt người vừa ăn cái tát.

Cả bọn đứng chết chân tại chỗ chỉ biết tròn mắt nhìn người vừa bị tát

- a..nh!-SanMin lắp bắp nhìn tay mình rồi nhìn người đối diện

- Tao àk!-Kris nhìn người vừa đỡ cái tát giúp mình

- hai người quậy đủ chưa?sao hai người cứ như trẻ con vậy hả?-Tao tức giận quát lớn

- anh àk là tại.. -SanMin lên tiếng

- đủ rồi!dừng lại được rồi đó!đừng làm trò cười nữa!-Nói rồi Tao bỏ ra khỏi lớp.

Mấy người còn lại chỉ biết đứng đó thở dài rồi quay lại chỗ ngồi.

SanMin như sắp khóc cô chạy ra khỏi lớp rồi đi lên sân thượng.

Cô mở cửa bước lên sân thượng mà trong lòng nặng trĩu,đôi mắt ướt ướt.

Nhưng cô khựng lại khi nhìn thấy có người đang ngồi ở đó.Người đó chống hai tay ra sau,ngữa mặt kên trời ngắm nhìn mây trôi.

SanMin từ từ bước đến gần người đó

- cậu ở đây àk?-SanMin hỏi

Người đó nghe có tiếng nói nên quay lại nhìn đập vào mắt cô là đôi mắt độn buồn và ngấn nước của người đối diện

- cậu lên đây làm gì vậy?-Haeyone nhìn SanMin rồi hỏi

- tôi.. -SanMin ngồi xuống cạnh Haeyone 

- tôi thật sự rất buồn,đây là lần đầu tiên anh ấy nổi cáu và lớn tiếng với tôi như vậy chỉ vì người đó anh ấy có thể hi sinh nhận một cái tát,còn tôi thì sao đây,cùng lớn lên bên nhau chẳng lẽ anh ấy không hiểu tình cảm của tôi,anh ấy luôn nói với người khác tôi là em họ anh ấy nhưng tôi không muốn như vậy,tôi yêu anh ấy nhưng chỉ là đơn phương một mình tôi thôi!-SanMin nói hết cho Haeyone nghe,khuôn mặt cô ướt đẩm cảm giác yêu đơn phương chắc hẳn là rất đau.

Haeyone nãy giờ cũng đã nghe hết lời tâm sự của cô,cô cũng hiểu chứ vì cô cũng đơn phương một người mà chỉ là đơn phương tình cảm xuất phát từ một phía và kết quả chắc cũng đã rõ rồi

- yêu đơn phương là vậy đó!nếu chấp nhận yêu đơn phương thì đừng ôm hy vọng người đó sẽ hiểu được tình cảm của mình trừ khi cậu nói ra chắc còn hy vọng!-Haeyone vẫn nhìn trời mây

- cậu cũng từng yêu đơn phương sau!-SanMin nhìn Haeyone tò mò

- yêu đơn phương chắc là vậy!-Haeyone quay sang nhìn SanMin cười nhẹ

- chắc là vậy!-SanMin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

---------- Lớp của VKook-----------

Hôm nay JKook cũng không vào lớp điều này là cho V rất lo lắng,cậu không biết tại sao không nhìn thấy JKook cậu lại lo lắng và nhớ đến vậy chẳng lẽ cậu là yêu thật rồi.

~ RENG..RENG

Giờ giải lao đến V đi dọc theo hành lang để muốn tìm cái hình bóng quen thuộc đó.

Cậu khựng lại khi thấy JKook đi cùng một người con trai khác trong rất thân thiết.V đột nhiên thấy khó chịu khi nhìn hai người cười cười nói nói với nhau.Không kiềm lòng được cậu đi thẳng đến đó

- JungKook!-V mặt hầm hầm nhìn hai người

- V!-JKook bất ngờ khi nhìn thấy V càng bất ngờ hơn khi nhìn thái độ kì lạ đó

- ai đây?-V liếc nhìn người bên cạnh

- xin chào tôi là Suga bạn của JongKook!-Suga cười cười rồi chìa tay định bắt tay với V nhưng bị cậu làm lơ.

- JungKook anh vào lớp đây!gặp lại sau nhé!-Suga cười nhìn JKook rồi nhanh chóng đi về lớp.

JKook vẫy tay chào với Suga rồi mặt lạnh nhìn V

- tôi có chút chuyện đi trước đây!-JKook nói rồi lướt nhanh qua V nhưng cậu có cảm giác bị thứ gì đó níu lại

- nói chuyện với tớ một lát!-V nắm tay JKook kéo đi

- bỏ ra tôi không có gì để nói với cậu!-JKook cố giật tay ra nhưng càng bị siết chặt

- cậu bỏ ra!-JKook giật mạnh ra định chạy đi thì bị V nắm lại

- JungKook sao cậu không vào lớp cậu đi với tên đó cả buổi sao?-V nói vẻ mặt cậu lộ rõ hai từ phẫn nộ

- tôi đi với ai thì liên quan gì đến cậu!-JKook giật mạnh tay ra rồi quay đi

- JungKook cậu biết là tớ không thích vậy mà!-V nắm tay cậu lại

- cậu không thích liên quan gì tôi cậu bỏ ra ngay!-JKook giãy giụa cố giật tay ra nhưng V càng siết chặt

Do đứng ở cầu thang lại giằn co qua lại nên V đã mất trớn mà lăn xuống cầu thang

- V àk!- JKook hoảng hốt khi thấy V bị ngã lăn xuống cầu thang,tim cậu như vỡ vụn những giọt máu tươi ở đầu V bắt đầu chảy ra.

"RẦM"

End Chap 17



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic