Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc D.O rời khỏi lớp Kai luôn đi theo cậu,nhưng cậu không hề biết vì cậu vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện gì đó,cậu vẫn không biết đối diện thế nào với điều đó cậu vẫn chưa thể chấp nhận được là Kai đã gạt cậu có phải như vậy.

------->>>------------->>>>--------

Cậu cứ mãi suy nghĩ nên không để ý đến chuyện gì cứ đi mà không nhìn thế là đèn đỏ dành cho người đi bộ vừa bật cậu lại bắt đầu đi qua đường.

Đứng giữa đường những chiếc xe cứ thế xông về phía cậu nhưng cậu vẫn đang chìm đấm trong mớ suy nghĩ đó.

Một chiếc xe chạy nhanh về phía cậu và dường như cậu nghe được tiếng hét của ai đó rất quen thuộc nhưng cậu không thể quay lại

"RẦM"

Máu chảy lê láng cơ thể dần suy yếu và mất đi nhận thức.

Hình như cậu bị một lực đẩy ra và trong phút chốc cảnh tượng trước mắt trở nên đáng sợ.

Người đang nằm đó trên người toàn máu,mọi thứ dường như bị bao phủ bởi màu đen,cậu đứng nhìn người đang nằm đó trái tim cậu bị bóp chặt,đau đến không thở được.Cậu cố chạy đến ôm lấy người đó khóc như mưa

- Kai àk!làm ơn mở mắt ra nhìn tôi!cậu không được ngủ hức..hức..mở mắt ra đi!hức..hức

Cậu điên cuồng la hét nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng,cậu gào thét như người điên,cảm giác giống như cậu vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng chỉ trong phút chốc.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Kai!

Cậu bật dậy thở hổn hển,trên mặt toát ra mồ hôi dường như cậu vừa gặp ác mộng.

- cậu bị sao vậy?-Tiếng nói phát ra cạnh giường

Cậu quay sang nhìn chủ nhân của câu nói,chợt cậu ôm chầm lấy người đó 

- Kai!Cậu không sao rồi?cậu vẫn tốt!may quá!-D.O vừa khóc vừa nói

- D.O cậu bị sao vậy?-Kai vỗ nhẹ vào lưng D.O hỏi

- tôi sợ lắm!cậu đừng rời xa tôi!tôi rất sợ!-D.O vẫn khóc và càng siết chặt Kai hơn

- tôi sẽ ở bên cậu!cậu không cần sợ!-Kai khẽ cười rồi đẩy nhẹ cậu ra lao đi những giọt nước mắt đó.

- mà sao tôi lại ở đây?-D.O lúc này mới nhìn xung quanh

- lúc nãy không biết chuyện gì mà cậu ngất trên đường,tôi đã đưa cậu đến nhà tôi!-Kai nói.

- ra vậy!-D.O giờ mới nhớ lại

- cậu nghĩ ngơi đi!-Kai đứng dậy định đi thì bị cái gì đó níu lại

- cậu đi đâu vậy?-D.O nhìn Kai lo lắng

- tôi chỉ ra ngoài mua chút đồ thôi!không sao đâu!-Kai vỗ nhẹ lên vai cậu rồi nở một nụ cười

- cậu phải cẩn thận đó!-D.O nói

- tôi biết rồi!-nói rồi Kai đo ra khỏi phòng và đi mua ít đồ.

Tối hôm đó D.O ở lại nhà của Kai,nhưng không có chuyện gì xảy ra đâu àk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

------------- Lớp Học --------------

Cái lớp vẫn yên lặng vì đang bị một bầu không khí nặng nề đè nén làm họ không thoải mái.

Người đứng trên bục giảng với vẻ mặt đáng sợ là thầy giám thị,mấy người kia nhìn thấy là ngồi im thinh luôn nhưng mà trên mặt vài người lộ ra vẻ lo lắng vì còn một số bạn vẫn chưa vào lớp.Lần này là chết chắc ông này nghiêm lắm luôn lại cầm theo một cái cây to dùng để phạt học sinh ák nhưng phạt nhẹ thôi đánh 10 roi là được (au: qá nhẹ lun :v)

Mấy người chưa vào chắc cũng biết ông Tổng Phụ Trách mới của trường mỗi tuần ông ấy sẽ đến một lần kiểm tra đột xuất lần này là mấy người đó xui rồi.

Lớp học hiện đang thiếu 4 tỷ Phái Nga My Baek,Luhan,Chen,Tao và còn thêm SanMin àk chắc lần này trốn cũng không được rồi.

Cả bốn biết đã trễ học nên ba chân bốn cẳng chạy đến trường nhưng khổ nối cổng trường đóng nên đành leo rào vào.Vất vả chật vật với cái rào cuối cùng cũng trèo qua được.

Bốn người chạy nhanh về hướng lớp,gần đến lớp học họ giảm tốc độ rồi mở cửa nhẹ nhàng rồi cử một người rón rén đi vào trước,bao nhiêu cặp mắt lo lắng đang hướng về phía cửa lớp.

Luhan bị bắt bò vô đầu tiên nên cậu cũng khổ sở mà cố bò cố lết vào tránh ông thầy phát hiện

Nhưng rồi

- Nèk!

Luhan cảm thấy có người đứng trước mặt nên ngước lên nhìn OMG mặt mày ông ta dữ tợn nhìn là sợ rồi.

- đã đi trễ rồi mà còn lén lúc vào lớp nữa!-Ông thầy vừa nói vừa nắm cái cặp của cậu kéo lên theo lực cậu cũng bị kéo lên đứng trước lớp

- thầy ơi!tha cho em!-Luhan khóc không ra nước mắt van xin

- ba em ở ngoài cửa mau vào đi!-Ông thầy nhìn ra ngoài phía cửa.

Bên ngoài đang có ba cái xác run cầm cập.

Đột nhiên cánh cửa sau của lớp bị mở tung ra một giọng nói thanh thót vang lên

- còn thiếu em nữa!-SanMin phóng vào đứng cạnh Luhan

Mấy người kia chỉ biết tròn mắt nhìn ngay cả Haeyone

End Chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic