Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tao!-Kris cố gượng để tìm kiếm hình bóng đó nhưng vẫn không thể xác định được Tao đang ở đâu.

Tao nghe tiếng gọi quen thuộc khẽ mở mắt

- Kris!-tiếng nói yếu ớt của cậu thốt ra nhưng Kris không nghe thấy.

Chớt một tiếng hét 

- A..

- Kris!-Tao lo sợ cố hét lớn 

Nghe thấy tiếng hét Kris lần theo mà tìm và cuối cùng cũng gặp được cậu

- Tao àk!-Kris chạy đến ôm lấy cậu

- Kris!tay của cậu.. -Tao nhìn vào bàn tay đang bị biến dạng chảy máu của Kris thì bật khóc,cậu cắn chặt môi đến bật máu

- không sao!chỉ tại tôi vô ý làm đổ lo axit lên tay!-Kris ôn nhu nói,cậu đưa tay lao đi những giọt nước vương trên mặt cậu

- chúng ta rời khỏi đây!- Kris cố bế Tao đứng dậy 

- Kris àk!không được cậu sẽ chịu không nổi đâu khói nhiều lắm!thả tôi xuống!-Tao nói

- yên nào!tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây!-nói rồi Kris cố xác định phương hướng bế Tao ra ngoài.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Luhan àk tỉnh lại đi!-Sehun cứ cố lay gọi cậu.

Nhận thấy hơi thở bắt thường không đều của Luhan cậu lo lắng nhưng không biết làm cách nào.

Chợt nghĩ ra được gì,cậu đặt môi mình lên đôi môi của Nai nhỏ rồi cố thổi khí vào,cậu lấy chút hơi thở của mình để thổi vào miệng Luhan

- khụ..khụ

Luhan sao khi được tiếp khí cậu mở mắt nhìn Sehun,cậu nhìn ánh mắt mờ mờ của Sehun

- Sehun!-Luhan khẽ gọi

- cậu tỉnh rồi..tôi..!-Sehun ngã xuống do lượng khói độc quá nhiều cộng thêm việc tiếp khí cho Luhan nên cậu kiệt sức.

Luhan hoảng sợ ôm chầm lấy cậu khóc thét

- Sehun..hức..hức..cậu tỉnh lại đi làm ơn mà..Sehun..

Dường như tất cả mọi thứ đều trở thành màu đen,cậu chỉ cảm nhận được hơi ấm của Luhan nhưng rồi dần dần cậu mấy đi nhận thức.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Một màu đen lạnh lẽo đến đáng sợ cậu đang đứng trong một căn phòng chỉ có mỗi cậu nhưng nó dường như trở thành nổi ám ảnh nó ghê tớm với mùi máu tanh bốc lên,cậu bước ra khỏi phòng đi dọc theo hành lang một tiếng hét đau đớn phát ra

- AAAA..

Cậu bị tiếng hét làm cho giật mình,nổi bàng hoàng dậy lên,cậu đi theo tiếng hét và đến một căn phòng,đôi tay run run nắm lấy tay cầm cửa mà không dám đẩy vào.

Một luồn khí lạnh chạy dọc theo sống lưng,cánh cửa đột nhiên mở ra cậu bước vào và sửng sốt khi nhìn cảnh tượng trước mặt.

Một người bị tra tấn dã man treo lơ lửng bởi một sợi dây thừng,khắp người toàn máu vào vết thương nhìn rất đáng sợ,ở bụng còn yên vị một thanh sắt nhọn đâm xuyên máu chảy lê láng chạy đến chân cậu,cậu lạnh người tiến về phía người đó.

Khẽ nâng cầm người đó cậu hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đầy máu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Sehun...!-Luhan ngồi bật dậy tiếng hét làm kinh động đến mấy người bên cạnh.

- Luhan cậu tỉnh rồi!-Baek tiến đến gần cậu

- là mơ sao?-Luhan đưa tay lao vội những giọt mồ hôi trên trán rồi nhìn Baek

- Sehun cậu ấy sao rồi?-Luhan hỏi

- ờ cậu ấy..vẫn tốt!-Baek hơi ấp ứng

- tớ muốn gặp cậu ấy!đưa tớ đi!-Luhan đứng dậy định đi thì bị Chen ngăn lại

- cậu ta không sao!cậu nghĩ ngơi đi!-Chen nói

- không sao tại sao hai cậu không cho tớ đến gặp cậu ấy!rốt cuộc cậu ấy ở đâu?-Luhan gắt lên

- tôi ở đây!-Sehun đứng khoanh tay dựa ở cửa nãy giờ cũng tiến vào.

- cậu chăm sóc Luhan giùm chúng tôi qua bên phòng kia xem Tao thế nào!-Baek nói rồi nháy mắt với Chen rồi cả hai đi ra ngoài

End Chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic