Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tên kia không chằn chứ cứ cầm gậy lao vào đánh hai người,Chan sợ Baek bị thương nên cố trườn người ôm Baek vào lòng và một mình nhận hết.

Từng gậy từng gậy đánh mạnh vào người Chan làm cậu hét lên đau đớn còn Baek được Chan che chở nên không bị đau nhưng khi nghe tiếng hét của Chan tim cậu như nổ tung nước mắt chảy dài trên khuôn mặt dính đầy bùn đất.Cậu bị nghẹn lại không nói cũng không hét được nhưng trong lòng cậu đang muốn gào lên

"Làm ơn dừng lại"

Nước như mưa thi nhau rơi xuống,cậu biết Chan đau lắm nhưng vẫn cố che chở cho cậu ngay lúc này cậu mới nhận ra Chan đã chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng cậu.

-

-

-

-

-

-

-

-

--------- Tại một nơi nào đó---------

Lay và Suho đang cùng nhau đi về,nhưng do về muộn nên Suho rủ đi đường tắt cho nhanh sau một lúc đắn đo dằn vặt Lay cũng đồng ý vì nếu về muộn chắc chắn sẽ bị gia đình mắng cho một trận.

Nhưng Lay đã quyết định sai lầm rồi con đường này vào buổi tối nó vắng tanh àk hơn nữa có vài tiếng ghê sợ làm Lay lạnh xương sống

- Suho chết tiệt!cậu nghĩ sao rủ tớ đi con đường đáng sợ này vậy?-Lay cằn nhằn cậu co co người đi nhìn rất tức cười

- ủa tại cậu muốn về sớm nên tớ mới giới thiệu đường tắt này nàk!-Suho vẫn thản nhiên

- cậu đâu nói là nó đáng sợ đến như vậy đâu!-Lay hơi mếu

Chợt một tiếng động kì lạ vang lên 

"Quèo" 

- AAAA.... - Lay như muốn xỉu cậu ngồi bịt xuống đất ôm mặt khóc

- nèk nèk có gì đâu!cậu đứng lên đi làm gì nhát như thỏ thế!-Suho đứng chống hông nhìn Lay.

Lay ngước cái mặt thỏ ngơ lên nhìn Suho 

- đáng sợ quá!huhu..tôi muốn ra khỏi đây!-Lay khóc lóc

- được rồi cậu đừng khóc!đứng lên tớ cùng cậu ra khỏi đây!-Suho ngồi xuống rồi đỡ Lay đứng dậy

- Mau đưa tớ ra khỏi đây đi!-Lay mặt lắm lem nước mặt nhìn Suho

- được rồi!-Suho cố nhịn cười khi nhìn cái mặt mèo nheo của Lay

Cậu nắm tay Lay đi nhanh ra khỏi con đường đó,cậu không để ý đến cái mặt đỏ như quả cà chua của Lay.

- Này!-Lay gọi

- chuyện gì vậy?-Suho vẫn nắm tay cậu đi

- tớ lạnh!-Lay khẽ run người nhưng tay cậu vẫn bị Suho nắm chặt

Suho nghe vậy đứng lại rồi quay lại nhìn Lay

- lạnh hả?ờ vậy..!-Suho định cởi chiếc áo khoác đưa cho Lay thì

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

"ÀO"

Một cơn mưa bất chợt rơi xuống làm hai người phải bán mạng chạy tìm chỗ trú mưa.

Dưới cơn mưa buổi tối đang có hai người nắm tay nhau chạy trong mưa 

(Au: lãng mãn qớ :*)

Giống như hai trái tim hoà cùng nhịp đập cơn mưa như khoảnh khắc cho hai người cảm nhận được tình cảm của mình.Tuy mưa lạnh nhưng hai cảm thấy thật ấm áp 

"Hãy mãi bên tớ nhé Suho"

"Lay tớ yêu cậu"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Được một lúc thì bọn chúng bỏ đi.Chan cơ thể đầy máu và vết thương nằm dưới đất.

Baek thì chưa kịp định thần lại,cậu cứ ngồi đó ôm lấy Chan không ngừng khóc

- Chan àk..hức..hức..làm ơn tỉnh lại đi..hức..hức..tôi đau lắm..bây giờ tôi đã nhận ra..tôi..yêu cậu!-Baek vừa khóc vừa nói ra nỗi lòng của mình.

Baek đưa Chan về nhà.Đặt cậu nằm trên giường vào lấy hộp thuốc khử trùng vết thương cho Chan.

Tối hôm đó cậu đã thức suốt đêm để chăm sóc cho Chan.

End Chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic