Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chen!-Baek chưng ra bộ mặt tươi ơi là tươi nhìn mà nổi cả da lẫn gà 

- có gì không?-Cái mặt hoàn toàn ngược lại với Baek gương mặt ủ bờ rũ hiện lên

- ờ!tối nay đi chơi với tớ không?-Baek vẫn cố nặn ra nụ cười trước cái bản mặt của Chen

- tớ mệt lắm không đi đâu!-Chen đứng dậy định đi thì bị Baek kéo lại

- cậu phải đi àk nha!nếu không tớ cắt đứt quan hệ với cậu đó!-Baek câu cổ Chen tỏ vẻ nghiêm trọng

- tớ..được rồi!tối tớ đi cùng cậu!-Chen thở dài rồi đồng ý

- quyết định vậy đi!-Baek cười tươi rồi ra hiệu thành công làm tên kia nhe răng cười

Chan đi xuống báo kết quả cho Xiumin

- e hem!

Xiumin nãy giờ ủ rũ nghe tiếng Chan thì mừng mừng

- sao rồi?Chen chịu đi không?-Xiumin hỏi

- chịu!Cục mầm của tao ra tay đương nhiên là thành công!-Chan tự hào vỗ ngực

- tốt quá!àk mà Baekhyun là Cục mầm của mày khi nào vậy?-Xiumin nhìn nhìn tỏ vẻ nghi ngờ

- ờ thì àk..phiền quá dù sao cũng thành công rồi!tối đi luôn hén!-Chan gãi đầu rồi nhanh chân xách cặp chạy trước.

Thế là cả bốn người tối nay sẽ cùng nhau đi đến buổi gặp mặt không biết họ sẽ có chuyện gì xảy ra.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

------------Tại Tiệm Ăn------------

Hôm nay Kai không đi làm,hơn nữa lúc ở lớp cũng thấy cậu mệt mỏi đều này khiến D.O lo lắng.

Cậu cứ đợi mãi mà không thấy Kai đâu nên xin về sớm để đến nhà tìm Kai.

Cậu đi đến nhà Kai và bất ngờ khi cửa không khoá.Cậu chạy nhanh vào nhà tìm kiếm 

- Kai àk!

Nhưng không có hồi đáp cậu nghĩ Kai đã đi vắng.D.O định đi thì nghe tiếng đỗ vỡ trên phòng.Cậu khựng lại cố lắng nghe kĩ thì tiếng đỗ vỡ một lúc lớn hơn.

Cậu vội vã chạy lên phòng nhưng cửa khoá,cậu đập cửa không ngừng la hét

- Kai àk!mở của ra đi!Kai!-Cậu vừa hét vừa khóc tự dưng cậu thấy tim đau nhói,lo sợ vô cùng

- Kai àk!làm ơn mở cửa ra đi!-Cậu vẫn cố gọi 

Vẫn không có động tĩnh gì,cậu đẩy cửa,đập cửa để cố vào.

Khi khoá được mở cậu đi vào thì cảnh tượng trước mặt làm cậu bật khóc.

Đồ đạc quăn lung tung,Các mạnh vỡ nằm lăn lốc kèm theo vết máu.Một người nằm trên sàn tay toàn máu.

Cậu hoảng hốt chạy lại ôm người đó

- Kai àk!cậu sao vậy tỉnh lại đi!Kai!-Cậu nước mắt chảy ròng liên tục lay gọi Kai

- D.O!-giọng nói yếu ớt vang lên 

- cậu tỉnh rồi!hức..hức..tớ đưa cậu đi bệnh viện!tớ đưa cậu hức..hức

- D.O tớ không sao,tớ chỉ thấy hơi choáng!cậu lấy giúp tớ chai thuốc trong tủ gần giưởng đi!-Kai đau đớn nói

- thuốc!được được tớ lấy!-D.O sốt sắn đi đến cái tủ lấy thuốc.Cậu lấy chai thuốc đưa cho Kai

- đây nèk!

Kai nhanh chóng lấy chai thuốc uống.Từng viên thuốc đổ ra vào được Kai uống hết.Cậu nhắm mắt cố định thần lại

- cậu ổn rồi chứ?-D.O lo lắng

- ổn rồi!-Kai cười nhìn cậu

D.O thở phào nhẹ nhõm

- sao cậu lại bị như vậy?

- tớ chỉ cảm thấy hơi nhức đầu thôi!không vấn đề gì đâu!

- thật không!cậu không giấu tớ chuyện gì đó chứ?

- thật mà!

- có chuyện gì phải nói cho tớ biết!

- tớ biết mà!

D.O đột nhiên nhào đến ôm lấy Kai

- cậu mà xảy ra chuyện gì là tớ sẽ không sống nổi đâu!cậu phải mãi ở bên cạnh tớ đó!

- ...

Ánh mắt Kai đột nhiên nhốm lên nổi buồn kì lạ,cậu đang theo đuổi một suy nghĩ gì đó

- D.O àk!

- có chuyện gì không?

- nếu sau này tớ không thể ở bên cạnh cậu nữa,cậu phải sống tốt,phải tìm một tốt hơn tớ để yêu nhớ chưa!-Kai khẽ đẩy D.O ra rồi lao đi những giọt nước mắt trên gương mặt D.O

- cậu nói gì thế sao tớ có thể đi yêu người khác!sao tớ không ở bên cạnh tớ nữa!cậu có biết trái tim tớ đã chứa đầy hình ảnh của cậu không sao cậu nỡ bảo tớ nhét người khác vào chứ!tớ không thể tớ chỉ cần cậu,cần một mình cậu thôi!-D.O nhào đến ôm chặt Kai khóc như mưa

- Tớ chỉ nói là nếu sau này tớ không thể bảo vệ cậu nữa!

- tớ không cần cậu bảo vệ!tớ chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ!chỉ cần như vậy là được!

End Chap 37


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic