Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chen bước từng bước trên hành lang dài cậu đi trong ánh đèn mờ với một nỗi buồn.Cảm giác thật khó chịu giống như cậu là kẻ thua cuộc thua trong tình yêu.Cậu biết mình không xứng với Xiumin nhưng mà khi nhìn cậu ta bên người khác tim cậu lại rất đau,đau lắm...

Cậu đứng tựa vào một góc cây,ngước lên nhìn những vì sao trên trời,những vì sao lấp ló từng tia yếu ớt giữa bầu trời rộng lớn.Cũng giống cậu,đứng cô đơn giữa cuộc đời dài mà không một ai bên cạnh.

Bất chợt từng hạt trắng xoá rơi xuống là Tuyết nó rơi như những giọt nước mắt của cậu.

- nèk sao đứng đó vậy?

Tiếng nói phát ra thu hút ánh nhìn của Chen.Cậu tròn mắt nhìn chủ nhân của câu nói

- Xiumin!sao cậu lại ra đây?

Xiumin tiến đến gần cậu

- không biết!theo tôi nghĩ chắc có một con mèo ngốk nào đó đang khóc!-Xiumin cười cười rồi nhìn vu vơ

- ai khóc chứ!- Chen vừa nói vừa lao đi nước mắt.

- mèo ngốk!

- tôi không phải mèo!mà cậu ra đây còn Jenny thì sao?

- hazz không biết nữa tự nhiên thấy không thoải mái!

- cậu căng thẳng khi nói chuyện với cô ấy hả?

- không phải!chắc tại lâu rồi không nói nên vậy!

- ờ!

- cậu thích tôi đến vậy sao?-Xiumin hỏi thẳng

- ai..ai thích cậu chứ?-Chen cố lãnh tránh mặt đỏ như quả cà chua

- thật không thích tôi sao?-Xiumin nhăn nhó

- ờ!

- vậy chỉ do tôi tưởng tượng thôi,chắc quay lại nhận lời với Jenny quá!-Xiumin định quay đi thì có một vòng tay ôm cậu từ phía sau

- đừng đi!cậu mà đi là tôi chết ngay đó!-Chen tựa đầu vào lưng Xiumin

- thích tôi nhiều đến vậy?

- ừm!

- không biết sao nữa nhưng mà theo cảm giác của tôi chắc chỉ có cậu là thích hợp với tôi thôi!-Xiumin khẽ đẩy Chen ra quay lại nhìn con mèo đang khóc kia

Chen nghe những lời đó thì hạnh phúc nước mắt cứ rơi ra là những giọt nước mắt hạnh phúc,những nỗi buồn kia đã tan biến hiện tại chỉ có cảm giác hường phấn bao chùm

- cậu nói vậy là..

- còn không hiểu sao!Chen tớ yêu cậu!

Chen nhào đến ôm chặt Xiumin hạnh phúc đến muốn bay lên trời

- Xiumin tớ yêu cậu!

Cả hai ôm nhau thấm thiết mà không hề biết đang có hai nụ cười mang đậm chất gian tá đứng nắp sau gốc cây kia

- hế hế!tới rồi thành công rồi!-Cái bóng nhỏ người đứng múa tay múa chân

- đúng là không tốn công giúp họ!-Cái tên cao thì mãn nguyện

- hạnh phúc như vậy là phải nhờ ơn chúng ta!chắc phải đòi một chầu thịt nướng mới được!-Cái bóng nhỏ vuốt vuốt cằm

- cậu muốn ăn luôn không giờ này chắc còn mở!

- yeah cậu bao nha!-Cái bóng nhỏ vui sướng

- ok con dê!tôi bao cậu trả tiền!-Cái bóng cao cười

- Ya!-Cái bóng nhỏ tức điên

- lêu lêu!-Cái bóng cao chạy còn cái bóng nhỏ đuổi theo

Sau vài vòng chạy quanh sân bóng cuối cùng cả hai cái bóng dắt tay nhau đi ăn thịt nướng trả lại không gian lãng mạn cho hai cái người kia.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

~ ngày hôm sau

-------------- Lớp học --------------

Không khí lớp tràn ngập màu hường phấn,tim bắn tung toé vì mấy lời sến súa đường mật của mấy cặp kia làm cho một số người chưa thành cp thấy chướng mắt nhưng biết làm sao được đành ngồi đó nhìn tim bay khắp phòng thôi.

Cả buổi ở lớp không có gì thú vị ngoài những màn bay bỏng hường hường của đám kia thôi.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

~ Tan Học

Mấy cp dắt tay nhau tách lẻ còn vài người chưa thành cũng phải cam chịu đi về thôi nhìn người ta mà phát muốn có người yêu liền ngay và lập tức luôn.

Suho và Lay cũng đang trên đường về,phải nói là hai người này là kì nhất luôn nha,tới cũng chưa hẳn tới mà bình thường cũng không hẳn bình thường nó cứ lưng lửng vậy đó chắc hẳn chưa có gì nổi bật ấy mà.

Suho vẫn vừa ngủ vừa đi và Lay thì cũng đã bao lần cho cái đánh nhưng vẫn không chừa

- làm gì cứ ngủ hoài vậy trời!-Lay nhìn nhìn rồi ngán ngẩm khi đi cạnh cái con sâu ngủ kia.

- Uầy chán quá!-Lay bước nhanh về phía trước kiếm xem có chỗ nào bán kem hơm nhưng lại xui xẻo

"RẦM"

Một tên cao to đi đến đụng phải cậu làm ngã ngay ra đất.Tên Suho nghe cái "RẦM" cũng bấn tỉnh nhìn quanh quẩn tìm Lay cuối cùng là thấy cậu ngồi dưới đất còn tên kia thì ngoáy lại nhìn.

Hắn kéo Lay dậy vòng tay đang cầm con dao qua cổ cậu rồi kéo cậu vào một con hẻm.Suho hoảng hốt chạy theo

- nèk!đừng làm vậy có gì từ từ nói!thả cậu ấy ra!

- mày đứng yên tiến đến nữa tao giết nó!

- đừng!tôi không đến!thả cậu ấy ra!

- mày mau mang những thứ giá trị ra hết đi!Nhanh!

- được!-Suho lấy trong cặp ra mấy thứ giá trị quăn trước mặt hắn

- mày đùa với tao hả đưa hết đây!-tên cướp càng siết chặt Lay hơn

- hết rồi!không còn nữa!-Suho nhăn nhó

- được lắm!vậy tao giết nó!-Tên cướp rì dao vào cổ cậu

- đừng mà!thả tôi ra!-Lay cố giãy giụa vào con dao bị rì sát vào cổ làm chảy máu

- dừng lại!-Suho hét lớn khi nhìn máu chảy ra từ cổ Lay

- tốt nhất là nên giao hết ra!-Tên cướp giữ chặt Lay

- tôi đã nói là hết rồi!-Suho quát lớn

Lay cố thoát khỏi hắn,cậu cắn tay hắn làm hắn đau đẩy mạnh cậu đập đầu vào bức tường gần đó

- Lay!-Suho hoảng hốt chạy lại đỡ cậu.

- Chết tiệt!-Tên cướp kéo Suho đứng dậy định đâm một nhát nhưng không ngờ lại bị phản kháng quyết liệt cả hai cứ giằn co nhau và đã đôi lần Suho suýt bị đâm nhưng cậu đã nhanh nhẹn tránh né.Đột nhiên

"RẦM"

Cậu bị tên đó bắt chân ngã lăn ra đất.Chưa kịp định thần tên cướp đã hét lên và mũi dao phi thẳng xuống cậu

- chết đi!

"PHẬP"

Nhát dao đâm thẳng vào bụng,một dòng máu tươi chảy ra.Tên cướp quơ lấy chiếc cặp bỏ chạy

- Lay!Lay àk cậu tỉnh lại đi!-Suho hoảng hốt khi nhìn Lay đỡ nhát dao giúp mình và cậu đang nằm gọn trong vòng tay Suho

- Suho!-Lay gọi với giọng yếu ớt,bàn tay đầy máu đưa lên vuốt nhẹ gương mặt kia 

- cậu đừng nói!tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện!-Suho sốt sắn bế Lay lên nước mắt không ngừng rơi xuống gương mặt thiên thần đang dần tái nhạt kia.

Hiện tại cậu đang rất sợ,cậu sợ sẽ mất đi Lay mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu,cậu rất sợ..

Lay được đưa vào cấp cứu và qua cơn nguy kịch.Suho thì ở lại chăm sóc cậu.

End Chap 39


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic