Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SanMin đi đến sân bóng tất cả mọi người đang tập luyện Kai không tham gia nên Xiumin đã vào để lấp đủ đội hình họ đang sắp xếp chiến lược và đội hình để tập luyện phải nói là lần này họ cực kì nghiêm túc luôn.

SanMin lên ngồi ở dãy ghế dành cho người xem vào cô nhìn thấy Chen đang cúi cúi ghi cái gì đó,Kris đang tập trung nhìn ngắm gương mặt Tao lúc cậu ấy nghiêm túc tập luyện làm cho SanMin có bực mình xíu và người còn lại chính là D.O câuh ấy ngồi buồn buồn,mắt ướt ướt,SanMin cứ do dự không biết làm thế nào nên chỉ biết đi đến ngồi gần D.O lâu lâu cũng liếc nhìn sang gương mặt buồn bã không có tý sức sống kia.

- ờ D.O..!-SanMin gọi

D.O lao đi nước mắt rồi quay sang nhìn

- có gì không?

- ờ..không không có gì!-SanMin vẫn không thể mở miệng

D.O cũng trở lại trạng thái cũ làm cho SanMin đang dằn vật cái bản mặt vì thất rất rối

- D.O!-SanMin lại quay qua gọi

- chuyện gì vậy?

- àk..không có gì!

- có chuyện gì cậu cứ nói!

- tớ nghĩ cậu nên quan tâm đến Kai hơn!

- ý cậu là sao?

- không có gì tớ chỉ nói vậy thôi!

D.O không hiểu được SanMin đang nói gì nhưng mà cậu cũng quan tâm đến Kai mà sau kể từ ngày hôm đó thái độ của Kai hoàn toàn khác,chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra hay sao?

Mấy người kia tập luyện nãy giờ cũng mệt nên vào nghĩ một lát.Họ đến lấy mấy chai nước mà SanMin mới mua tu một hơi cơ mà hình như thiếu thiếu

- SanMin sao em mua thiếu một chai vậy?-Tao hỏi

- ủa có hả?em nhớ là mua đủ mà!-SanMin giờ mới nhớ ra chai nước lúc nãy cô đưa cho Kai rồi.

- đúng là thiếu một chai vậy là một người không có sao?-Chen nói

- Sehun xui chưa không có nước uống rồi kìa!-Chan trêu chọc

- nèk!-Luhan chìa chìa chai nước trước mặt Sehun

- của cậu mà!-Sehun tròn mắt nhìn Luhan

- tôi không khát!uống đi còn tập nữa!

- không cần cậu uống đi!-Sehun đẩy chai nước qua cho Luhan

- mệt àk nha uống đi!- Luhan lại đẩy về phía Sehun

Mấy người kia nhìn hai người đẩy qua đẩy lại thì chóng cả mặt

- nèk!-Haeyone khi không chìa ra chai nước trước mặt hai người

- gì đây?-Cả hai đồng thanh

- lấy uống đi!

- còn cậu thì sao?-Luhan hỏi

- tôi có mang theo nước!-Haeyone cầm chai nước mình mang theo lắc qua lắc lại

Luhan đẩy chai nước của mình cho Sehun rồi lấy ngay chai nước của Haeyone tu một hơi.

- mà hôm qua cậu với Xiumin đi thăm Lay sao rồi Chen?-Tao tiến đến ngồi gần Kris 

- cậu ấy khoẻ rồi!chắc hôm nay xuất viện ák!-Chen mở chai nước đưa cho Xiumin

- vậy hôm nay chúng ta không đón cậu ấy được rồi!chúng ta phải tập đến tối!-Baek nói

- Suho nói không cần đến cậu ấy đưa Lay về được rồi!

- uk!

- thôi tập tiếp đi!-Chan réo rồi cả bọn kéo ra tập tiếp 

Mấy người kia thì tiếp tục công cuộc nhìn ngắm mất người kia tập.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hôm nay Lay được xuất viện,cậu đã chuẩn bị xong hết rồi mà nói thật mấy ngày ở trong đây ngột ngạt vô cùng nó luôn làm cậu bị ảo giác mà không biết phải ảo giác không nữa nha cứ thấy mưa..rồi có hai người..lại mưa nói chung là cứ lặp đi lặp lại cái cảnh tượng đó khiến cậu khó chịu vô cùng.

- Lay àk xong hết chưa?-Suho đứng sắp xếp quần áo cho Lay

- xong rồi nèk!hehe được về nhà rồi!-Lay thay đồ xong nhảy nhót trong phòng bệnh

- được về vui lắm hả?

- đương nhiên vui rồi!ở đây hoài ngột ngạt chết được!

- xong hết rồi!đi thôi!-Suho xách túi đồ chuẩn bị đi ra ngoài

- đi thôi!-Lay phấn khích đi trước.

Nói thực là dù có hơi khó chịu nhưng nếu không có Suho bên cạnh cậu sẽ cảm thấy khó chịu lắm nha!

Cứ đi cạnh thế này chẳng phải rất thoải mái sao tuy cậu không nhớ những chuyện trước kia nhưng bây giờ chẳng phải cũng đã đủ rồi sao?

Suho đưa Lay về nhà mình cho tiện chăm sóc còn bảo cậu ở đây vài ngày nữa,thấy người ta quan tâm chưa kìa

- Lay nèk!cậu muốn ăn gì để tớ đi siêu thị mua về làm buổi tối cho cậu!

- muốn ăn mì ý!

- vậy cậu ở nhà đi!tớ đi về liền!

- cho tôi đi với!

- không được cậu ở nhà đi!

- không muốn,tôi muốn đi!-Lay dặm dặm chân giận

- cậu thật là!thôi vậy cùng đi!

Nói rồi hai người đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu nương.Hai người mua cả đống đồ về luôn nha nhưng không biết có nấu được không mà bê cả mớ đồ về (chắc để ngắm thôi)

End Chap 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic