Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời lạnh,gió khẽ thổi qua,những bông tuyết trắng xoá rơi xuống,trên con phố đông người qua lại họ nắm tay nhau tình tứ đi giữa trời tuyết nhưng chỉ có cậu,một mình cậu lẽ loi,một mình đi giữa trời tuyết giá lạnh chỉ có mỗi cậu với nước mắt mặn chát,nhìn người ta tay trong tay hạnh phúc biết dường nào khi nghĩ lại cậu cũng đã từng như thế,đã từng được hạnh phúc,đã từng được nói cười vui vẻ với ai đó,vậy mà giờ đây chỉ với một câu chia tay đơn giản đã làm toàn bộ những kỉ niệm đẹp đẽ đó trở thành quá khứ.Cậu rất muốn đây là giấc mơ để sau khi tỉnh lại người đó vẫn đứng trước mặt cậu,cười nói với cậu nhưng mà đây là sự thật cậu phải đối diện với thực tại đau đớn này.

Cậu vừa đi vừa khóc,lạnh thấu xương khi từng cơn gió cứ xen nhau thổi ùa mà cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng nhưng nó không lạnh bằng trái tim cậu không đau bằng vết thương trong tim cậu.

Trên con đường đó cậu đã không biết bị ngã bao nhiêu lần khóc bao lâu rồi.Nhưng sao người đó không đến,không đến ôm lấy cậu,không đến an ủi cậu chỉ để cậu bị ngã chỉ để cậu ngồi đó khóc mà không dám xuất hiện trước mặt cậu.

Trên con đường đó,có một người luôn đi theo sau một cậu trai,người đó chỉ biết dõi theo không dám đường đường chính chính bước ra đến bên người đó,nhưng người đó không biết nói ra lời chia tay đó cậu đã đau như thế nào nhưng vì muốn người đó không đau khổ về sau thì có cách đó là tốt nhất.

Và trên con đường đó có hai cái bóng chơi trò theo dõi,một người đi,một người lặng lẽ theo sau,ông trời như trêu đùa hai người nhưng cố giấu thế nào thì mọi chuyện cũng vẫn không thể che đậy.

Đi đến một con hẻm bỗng chốc cơn đau đầu ập đến,cái bóng lớn phía sau ôm lấy đầu cố ngăn tiếng hét nhưng không thể,người đó ngã khuỵn đau đớn 

- AAAA..

Nghe thấy tiếng hét D.O quay lại phía sau nhưng chẳng thấy ai,tiếng hét một lớn dần cậu từ từ bước lại phía sau bức tường.Chậm chậm bước đến,cảnh tượng trước mặt hiện ra khiến cậu hoảng sợ 

- Kai!

D.O hét lên rồi chạy đến ôm lấy Kai

- Cậu bị sao vậy?đừng làm tớ sợ mà!

- thuốc..lấy..

- thuốc ở đâu?

- trong..túi!

D.O luống cuống lấy chai thuốc trong túi của Kai nhưng khi mở ra thì không còn viên thuốc nào 

- hết thuốc rồi!

- AAA..

Kai ôm đầu đập mạnh lên tường làm D.O hoảng sợ cứ ôm lấy cậu

- Kai!

- Tớ..không xong rồi..

- không cậu sẽ không sao đâu!xin cậu đừng nói vậy mà!

- tớ..yêu cậu lắm!

- hức..hức

- những lời tớ..nói..trước đó không phải là thật!Tớ yêu cậu lắm!

- tớ cũng yêu cậu!hức..hức

Kai mãn nguyện nở một nụ cười rồi ngất đi.D.O không ngừng khóc ôm cậu vào lòng.Thật ra điều đó không phải sự thật nhưng sao tim cậu lại đau thế này?Nếu Kai rời xa cậu thì cậu phải làm sao?

Kai được đưa đến bệnh viện và D.O cũng đã biết được tình trạng sức khoẻ của Kai,giờ cậu đã hiểu những lời của SanMin rồi.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hôm nay Chen và Baek đi làm thêm nha,họ làm ở một quán ăn,giờ này cũng muộn nên hơi vắng khách,dù sao họ cũng mệt mỏi khi chạy tới chạy lui nãy giờ rồi giờ quán lại chuẩn bị đóng cửa nên quản lí cũng về rồi họ đang ngồi nghĩ thì có một đám người nhìn rất đáng sợ,tên nào cũng lớn xác nhìn là biết tụi côn đồ rồi.Bọn chúng vào chọn ngay một cái bàn rồi la hét gì đó 

- Phục vụ đâu?

Chen với Baek hơi sợ nhưng dù sao cũng là làm việc nên đành nuốt nước bọt lại hỏi.Baek đi đến hỏi nhưng nhìn cậu cứ cố co co người không dám nhìn thẳng mấy tên đó

- các anh muốn ăn..gì?

Một tên nhìn cậu từ trên xuống dưới mà cười cười rồi tự nhiên cả bọn lại ùa lên cười làm cậu càng rung hơn.Chen mang nước ra cho chúng lần này là đến lượt chúng nhìn cậu làm cậu cũng run bần bật đứng im một chỗ.

- hàng tốt đó tụi bây!

Một tên mặt mày dữ tợn nói rồi cả bọn đứng dậy trêu đùa hai người,ba tên bên này kéo Baek sang mình còn ba tên kia lại kéo Chen về phía chúng rồi đùa cợt,chúng sờ mó khắp người hai người và dù cố phản kháng nhưng càng phản kháng chúng càng làm tới

- làm ơn..

- đừng mà..

Một tên giữ hai tay Baek rồi cưỡng hôn cậu,chưa bao giờ cậu sợ như lúc này trong lòng cậu cứ mãi gọi tên Chan cầu mong cậu ấy xuất hiện để giải cứu cho cậu.

Bên đây Chen cũng không khá hơn,bị bọn chúng xé rách cả áo rồi chúng còn đua nhau hôn lên vùng da trắng nõn ở cổ cậu.

Ngay lúc hai người không ngừng van xin thì từ phía ngoài hai người chạy vào kéo mấy tên cặn bã đó ra rồi đứng che chở cho hai cậu

- Chan..hức..hức..!- Baek đứng nếp sau cái người cao cao đó mà khóc ròng

- đừng sợ!-Chan nhìn Baek chấn an cậu

- Xiumin..cậu đến rồi!-Chen mừng muốn rớt nước mắt khi thấy Xiumin đến cứu mình

- uk!cậu yên tâm tớ sẽ bảo vệ cậu !

Bọn người đó thấy hai người tự nhiên xông vào phá hại chuyện tốt của chúng thì tức điên.

- Tụi bây là ai?

- lũ chó!dám động vào người yêu của tao tụi bây chán sống rồi!-Chan dùng ánh mặt lạnh như băng nhìn chúng

- mày làm gì được bọn tao!-Tên đứng đầu hất mặt thách thức cậu

- thử rồi biết!-Xiumin nói rồi xông lên nắm lấy một tên rồi đánh tới tấp.

Cả bọn cùng xông lên đánh hai người,nhưng dù sao Chan cũng từng đánh nhau nhiều lần rồi nên những chuyện này cũng bình thường thôi quan trọng là Xiumin kìa lâu rồi không đánh đấm nên lâu lâu cũng bị thất thủ bị chúng đánh nhưng mai là có Chan giúp.

Cho đến khi Chan bị một tên dùng ghế đánh sau lưng làm cậu ngã khuỵn sau đó lại đến lượt Xiumin cả hai thất thủ nằm đó cho chúng đánh.

- dừng lại!đừng đánh nữa mà!-Baek chạy đến đẩy mấy tên đó ra nhưng bị bọn chúng hất ra

- dừng lại mau!-Chen cũng xông vào cũng bị bọn chúng hất ra.

Cả hai bắt đầu phẩn nỗ,là do chúng ép hai người ra tay đã lâu rồi không dùng đến xem như hôm nay bọn họ xui làm hai sư tỷ phẫn nộ,cái danh đại sư tỷ không phải để trưng đâu àk.Hai người tức điên đứng lên thủ thế rồi bay vào đánh cho chúng không thấy mặt trời ngày mai luôn,đúng là không hổ danh Phái Nga My nha đánh đấm tuyệt vời luôn,chỉ vài phút bọn chúng đã ba chân bốn cẳng chạy hết.

Hai người phủi tay,chỉnh lại quần áo rồi xoay qua đỡ hai người đang bị đơ toàn tập kia dậy

- Hai người biết đánh nhau sao?

- chứ hai người nghĩ sư tỷ Phái Nga My là cái danh sao?-Baek ấn nhẹ Chan ngồi xuống ghế

- A..đau!-Chan hét lên khi bị cái con người bé nhỏ có võ kia ấn xuống ghế

- cậu đánh ghê thiệt đó!-Xiumin cảm thán

- bình thường thôi àk!-Chen cười rồi nhẹ nhàng đỡ Xiumin xuống ghế

Hai người mang thuốc ra để khử trùng còn băng lại vết thương cho hai cái tên vừa bị đánh bầm dập kia nữa,nhưng mỗi bên một kiểu bên thì hường ới là hường còn một bên thì theo kiểu "Thương cho roi cho giọt" bởi vậy nên đôi lần làm người ta đau gần chết

- A

- im coi!con trai gì mới tý là hét um sùm!

- hay quá,thử bị giống tớ coi!

- thôi tớ mà bị vậy sợ có người lo lắm đó!

- ai thèm lo!

- không thèm lo hả?-Baek nghiến răng càng ấn mạnh tay hơn

- AA..đau!

Bên đây là vậy còn bên kia thì tim bay tung toé làm cho ai kia ghen tỵ đó mà

- A..

- xin lỗi!cậu đau lắm hả?

- chỉ chút chút thôi!

- tớ sẽ nhẹ tay!

- cảm ơn cậu!

- tớ phải cảm ơn cậu mới phải!nếu cậu không đến tới cũng quên rằng mình có võ!

- cậu giỏi thiệt nha!

- có gì đâu!

Thế đó cả bốn người sau khi đóng cửa tiệm thì cùng đi ăn khuya rồi nói chuyện vui vẻ với nhau.

End Chap 57



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic