Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời cũng dần tối nhưng cánh cửa đó vẫn đóng chặt,những con người bị nhốt ngồi dưới ánh đèn mờ mờ vì đã lâu rồi không sử dụng họ vẫn đang tìm cách thoát ra nhưng bất lực.

Trong căn phòng chứa bảy người đó đang bị sự yên lặng bao chùm,chơtk có tiếng khóc thét lên rồi tiếng gì chợt làm cả bọn phải sợ nhưng trừ một người

- AAA..bame ơi chuột kìa!đáng sợ quá hức..hức!-Tiếng la thánh thót ủa bạn Luhan làm cả bọn giận bấn người

- huhu gián kìa trời ơi!-Tao cũng thút thít nép sau Baekhyun.

Chợt có tiếng gì đó là lạ vang lên

"Rột,Rột"

Cả bọn ngó quanh rồi dừng lại ở cái bụng của Chen

- tại đói quá nên nó biểu tình!- Chen cười trừ

- hazz biết khi nào mới thoát được đây!-D.O lại bắt đầu than trời than đất

- cái bọn chết tiệt tốt nhất là đừng cho ta thoát ra được!ta mà thoát rồi các người biêt tay ta!-Baekhyun nổi sùng quát lớn

- trời cũng tối rồi lại đói nữa ôi tôi muốn ra khỏi đây!-Lay ngữa mặt lên trời

- các người thôi đi!sao cứ than thở hoài vậy!tốt nhất là tìm cách thoát ra!-Haeyone nãy giờ cũng lên tiếng

- biết ra bằng cách nào đây!-Baekhyun nhìn Haeyone

Haeyone nhảy ra khỏi chỗ đi về phía cách cửa đá cho vài phát

- đáng ghét!

-------~~~~---------~~~~---------

Ở bên ngoài giờ chắc cũng chẳng có ai vì trời đã tối rồi mà ai lại dám đến trường và giờ này nữa chứ nhưng phía xa xa đang có một cái bóng đen tiến đến,cái bòng đen định đi đến lớp lấy thứ gì đó

- Uầy!sao lại bỏ quên thứ quan trọng đó ở đây vậy trời!

Cái bóng đen đang định đi lên lớp thì nghe có tiếng đập cửa vang lên từ phía nhà kho làm cho hắn giật mình

- trời ạ!giờ này còn ai ở đây nữa!không lẽ là..maaa!

Cái bóng run rẫy rồi cũng tò mò mà chậm chậm tiến về phía căn nhà kho,càng đến gần tiếng đập cửa kèm theo tiếng khóc vang lên giống như tiếng oán nữa đêm ai nghe cũng phải sợ.

--------~~~~---------~~~~---------

Nghe có tiếng bước chân đến Baekhyun bảo mọi người im lặng rồi từ từ tiến về phía cửa,tiếng bước chân một lúc một gần.

- CÓ AI BÊN NGOÀI KHÔNG?-Baekhyun hét lớn

Những người bên trong hy vọng sẽ có tiếng người đáp trả vì đây là cơ hội để thoát.

-------~~~~-----------~~~~-----

Cái bóng bước từ từ đến căn nhà kho,tiếng đập cửa và tiếng hét đã tắt hẳn,chỉ còn nghe tiếng hét của ai đó

- CÓ AI BÊN NGOÀI KHÔNG?

Nghe có tiếng nói làm cái bóng đứng im bật lẩm bẩm

- là tiếng người mà sao nghe quen dữ vậy ta?

Cái bóng đứng ngẫm nghĩ một hồi thì lại nghe thấy tiếng hét phát ra

- Có ai không giúp chúng tôi với!

Cái bóng như nhớ ra điều gì đó

- chẳng phải là giọng của Đại tỷ Phái Nga My sao?chẳng lẽ họ chưa thoát ra được!mà kệ đi tốt nhất là không nên lên tiếng không nên thả họ ra mắc công bị Đại Sư hyung oánh chết!

Đang chuẩn bị đi thì lại nghe tiếng khóc tiếng la từ bên trong

- AHUHU chuột kìa làm ơn cho tôi ra khỏi đây đi!-Tiếng la thánh thót không ai khác chính là của bạn Nai nhà ta.

Nghe tiếng khóc cái bóng cũng không nỡ dù sao thì cũng là bạn mà nhốt bên trong đó như vậy cũng tội.

Lăn lộn với mớ suy nghĩ cái bóng cũng quyết định mở cửa.

---------~~~~--------~~~~-------

Bên trong không nghe thấy tiếng ai trả lời thì cũng thất vọng nhưng chợt có tiếng gì đó rồi kèm theo tiếng hét

- AHUHU chuột kìa làm ơn cho tôi ra khỏi đây!-Luhan vừa khóc vừa hét làm cả bọn cũng rối theo.

Đang lúc rối rắm cánh cửa chợt mở ra,một bóng người xuất hiện phía ngoài cửa.

Cả bọn mừng lắm vội xách mông chạy ra ngoài.Họ nhìn người vừa mở cửa mà bất ngờ

- Chanyeol!-Baekhyun thốt lên

- ôi trời tưởng tiêu rồi chớ!-mấy người còn lại thì đứng than van

- mấy người nên cảm ơn tôi đó!-Chanyeol thừa cơ hội kể công

- biết rồi cảm ơn!-mấy người kia nhào vào người thì ôm người thì hun làm ai kia sướng như được bay lên trời.

Nhưng có hai người đứng nhìn họ với ánh mắt kì thị.

Baekhyun đưa tay đập nhẹ lên trán

- mất mặt quá!

Haeyone mặt kệ họ hun hít mà một mạch bỏ đi,cô đi lướt qua Chanyeol quăn lại một lời

- Cảm ơn!

Cả bọn đứng hình nhìn theo cô

- cậu ta cũng biết cảm ơn hả!-cả bọn đồng thanh

Đứng hình vài giây rồi lại tiếp tục công việc hun hít.

Bọn họ không biết tất cả sự việc đều thu vào mắt của một người đang đứng gần cổng nhưng họ đều không thấy người đó.Người đó nhếch miệng cười rồi quay đi.

End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic