Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tớ xin lỗi!

- không là lỗi của tớ!tớ không nên nghi ngờ cậu!

- tớ cũng có lỗi vì đã không tin tưởng cậu!

- từ đây về sau chúng ta phải tin tưởng nhau nhé!

- uk!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đêm nay trời khá lạnh,giữa con phố trán ngập tiếng nói cười rộn rã của những cặp tình nhân,những người dạo phố với tâm trạng thoải mái và vui vẻ.Nhưng có mỗi một người là không vui,người đó đi một mình trên con phố,trời hơi se lạnh nhưng lòng cô còn lạnh hơn mới tán thành cho người mình thích nhìn người đó hạnh phúc cô cũng cảm thấy hạnh phúc lắm,nhưng nói là không đau là nói dối nhìn người mình thích yêu một người khác còn gì đau hơn thế nữa chứ?Nhưng kể từ giờ sẽ khác cô chỉ khóc một lần thôi là đủ rồi,để về sau cô sẽ dần quên quên đi cái tình cảm đơn phương ấy.

Đang mãi đi chợt ở nhìn thấy phía đối diện có một người đang kéo vali cô nhìn lên thì thấy người đó nhìn cô

- SanMin!

- Haeyone!

- tối thế này cậu kéo vali đi đâu vậy?

- hức..hức..!-Đột nhiên SanMin bay vào ôm lất Haeyone khóc làm cô không kịp phản ứng luôn.

-------------------------------

Họ mua vài lon bia đi đến ngồi ở công viên gần nhà Haeyone,mở một lon SanMin uống một ngụm gần nữa lon,còn Haeyone cũng uống nhưng không nhiều như SanMin cô chỉ nhép miệng rồi cấm xoay xoay 

- có chuyện gì vậy?

- anh ấy thật quá đáng hức..hức 

~~ FB

Hôm nay SanMin cực vui nha,tại sao nhỉ?Là do hôm nay là ngày đặc biệt đối với cô.Lúc còn ở Trung vào ngày này Tao thường dẫn cô đi ăn món ngon nèk lại nói mấy câu chúc mừng vô cùng ấm áp,năm nay cô nghĩ chắc cũng thế nên rất vui.

Nhưng nào ngờ cả ngày chẳng nghe Tao nhắc đến ngay cả mấy lần cô khơi lại cũng nói là không nhớ làm cô buồn vô cùng.Cho đến tối lúc Tao sửa soạn chuẩn bị đi đâu cô lại thấy vui lắm tưởng là Tao nhớ ra nên dẫn cô đi chơi nhưng ai ngờ cậu lại đi chơi với Kris,cô giận lắm lúc Tao chuẩn bị đi cô chạy theo níu cậu lại

- anh!hôm nay anh phải ở nhà với em!

- đừng bướng!anh có hẹn với Kris rồi!

- với cậu ta thì ngày nào đi chẳng được!hôm nay anh ở lại với em đi!

- sao hôm nay em lạ vậy?

- anh thật sự không nhớ hôm nay là gì sao?

- ngày gì?

Cô tức giận bỏ về phòng nhưng trước khi đi còn quăn lại một câu cho Tao

- lúc anh về chắc chắn em đã không còn ở đây!

Tao tưởng cô nói đùa nên cũng đáp trả lại

- em đi đâu thì đi đi!

Câu nói vừa dứt là tiếng đóng sầm cửa,Tao bỏ ra ngoài còn mình SanMin vào ôm gấu khóc.

Thế là cô quyết định xách vali rời khỏi nhà và chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng biết đó đi lang thang trên phố trong ngày sinh nhật..

End FB

- đấy..ức..cậu thấy..ức có tức không?

- hôm nay là sinh nhật cậu hả?

- uk!nhưng nó chán quá!không vui như lúc còn ở Trung..ức..tôi nhớ..nhớ!

SanMin ngã đầu vào vai Haeyone ngủ,chắc do say quá nên mới thế.Haeyone hơi nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười rồi vuốt những sợi tóc trên trán cô lên

- đồ ngốk!tôi sẽ ăn sinh nhật cùng cậu!

Hai người ngồi ở đấy khoảng một tiếng Haeyone mới đưa cô về nhà mình.Đúng là vất vả lắm mới kéo được cái cô bé lì lợm này,làm gì mà cứ mãi la hét làm cô muốn điếc cả tai luôn.

- Tại sao..anh không thích em..ức..em thích anh!

- tôi không phải anh họ cô đâu!

- em thích anh..thích..!

Mãi mới kéo SanMin vào phòng được,đỡ cô xuống giường nhưng không ngờ lại bị cô kéo xuống nằm đè lên người

- em thích anh!

Nói rồi cô bất ngờ hôn người nằm dưới làm Haeyone đơ toàn tập mắt mở to nhìn người nằm trên mình,đến lúc không thở nổi cô đẩy SanMin lăn ra giường,cô ngồi dậy cố định thần rồi nhìn cái cái người say mềm nằm trên giường mà tim đập nhanh kinh khủng

- điên rồi!điên thật rồi!-cô buông lời rủa rồi cũng cố quên đi sự việc đó.

--------------------------------

Sau khi đi chơi với Kris về Tao trở về nhà nhưng không thấy SanMin đâu,cậu nghĩ cô chỉ giận quá nên nói thế nhưng không ngờ là thật cậu định huy động lực lượng đi tìm nhưng chưa kịp đã có một tin nhắn đến

" SanMin đang ở nhà tôi,cậu không cần lo"

Đọc xong tin nhắn Tao thở phào nhẹ nhõm rồi cũng bay vào ôm con gấu trúc nằm nhắn tin với cái tên mới tạm biệt chưa được 1 tiếng kia.

End Chap 67



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic