Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ê giờ này còn sớm hay mua thức ăn tối sang nhà Sehun đi!

- vậy để tớ gọi bảo Xiumin sang nhà Sehun!

- uk!

Chen nhanh chóng lấy cái điện thoại gọi cho ai kia

- <Alo>

- Xiumin àk!cậu sang nhà Sehun đi nha!

- <để làm gì?>

- thì tụi tớ mua thức ăn đêm đến nhà Sehun nèk!sẵn tiện cậu đến luôn đi!

- <ok>

- nhanh lên nha!tụi tớ đang đến nhà cậu ấy đó!Tớ sẽ đứng bên dưới đợi cậu!

- <uk!>

Tút..Tút

Do nhà Sehun ở là khu chung cư nên Chen đề nghị đứng bên dưới để đợi còn Luhan thì lên trước.

- Luhan cậu vào trước đi tớ đợi Xiumin đến!

- ok!-Luhan nói rồi đi lên trước.

Đi đến tầng 4 cậu vui vẻ nhìn nhìn mấy túi thức ăn,thang máy cũng điểm và cậu nhanh chóng đi đến phòng 405.Cậu vui lắm nha nhưng khi đến trước nhà mặt cậu liền biến sắc,cửa nhà không khoá hơn nữa hài của phụ nữ làm cậu không khỏi nghi ngờ.Cậu từ từ bước vào cảnh tưởng trước mắt làm cậu không khỏi sững sờ,tất cả những thứ cầm trên tay đều rơi xuống tạo ra tiếng động thu hút ánh mắt của hai người kia

- Luhan!

Luhan như không tin vào mắt mình,nước mắt bất chợt rơi cậu lắc nhẹ đầu rồi gửi lại một câu trước khi chạy ra khỏi đó

- Đồ Tồi!

Cậu vừa khóc vừa chạy đi,Sehun đuổi theo cậu còn cô gái trong nhà thì đơ đơ không biết gì,hai người có làm gì đâu mà cậu lại phản ứng như vậy không biết,chỉ là cô gái ấy giúp vô tình làm đổ ly nước lên người Sehun nên định lao giúp thôi nhưng không ngờ cái góc độ nhìn quá chuẩn đam ra hiểu lầm.

Tiếp tục nói về hai người chơi trò mèo bắt chuột,con chuột thì mặt mày lém lem vừa chạy vừa khóc mặc cho con mèo phía sao có gọi có bảo thế nào cũng không đứng lại.Đúng lúc Chen và Xiumin đang đi lên thì thấy Luhan khóc chạy xuống định hỏi nhưng ai ngờ làm ngơ chạy lướt qua hai người luôn,tiếp đó là Sehun nhưng cũng không nhìn hai người lấy một cái nữa cứ cấm đầu đuổi theo Luhan.Chen và Xiumin nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì hết

- chuyện gì đang xảy ra vậy?

- tớ cũng không biết luôn!

--------------------------------

- Luhan đứng lại nghe tớ giải thích đi!

- đồ tồi!cậu là đồ xấu xa!

Luhan cố chạy thật nhanh,nhưng do nước mắt lấn áp hết tầm nhìn của cậu không cẩn thẩn nên bị vấp ngã,cả người nằm dưới đất.Sehun hoảng hốt chạy lại đỡ cậu nhưng bị Luhan đẩy ra

- Luhan cậu có sao không?

- tránh ra đừng động vào người tôi!

- Luhan!không phải như cậu thấy đâu!

- chính mắt tôi thấy mà còn nguỵ biện!cậu là đồ tồi nếu tôi không đến đó chắc tôi sẽ mãi bị cậu gạt rồi!

- Luhan!đó chỉ là em gái tớ thôi!

- tôi không phải thằng ngốk!bị lừa một lần là đủ rồi!

- cậu không tin tớ sao?

- chính mắt tôi đã thấy còn tin gì nữa!

- được!nếu cậu không tin tớ thì tớ ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì?

Luhan ngồi đất vẫn chưa kịp tiêu hoá câu nói của cậu thì cậu đã đứng dậy đi về phía đường lớn xe đang chạy tấp nập.

- Sehun!cậu định làm cái trò gì vậy?

Sehun mặc kệ câu hỏi vẫn đi ra con đường đó,cậu đứng giữa đường,nhắm mắt chờ đợi điều gì đó.

Luhan khiếp sợ khi những tiếng còi xe ỉng ổi đến chói tai vang lên,ánh đèn một lúc một gần chỗ còn người kia đứng nhưng người đó vẫn đứng bất động không phản ứng.Cậu chạy đứng sát mét đường hét lớn

- Tớ tin cậu rồi!làm ơn vào đây đi!

Một chiếc xe tiếng gần Sehun hơn,và một tiếng

RẦM

Luhan chết lặng đứng nhìn mọi thứ cứ diễn ra như một bộ phim,nhưng chiếc xe đó không dừng lại nó chạy đi mất.

- SEHUN!

Cậu hét lớn nước mắt không ngừng tuôn ra,tim cậu như bị bớt nghẹn lại,cậu sai rồi sao lại nói không tin cậu ấy làm gì chứ.Tim cậu đau lắm lúc này cậu rất muốn nhìn thấy Sehun vẫn đứng trước mặt cậu,vẫn cười với cậu.

Đợi chiếc xe lớn chạy qua khỏi bên kia đường một hình ảnh quen thuộc vẫn đứng đó,cậu mừng lắm không nghĩ ngợi nhiều một mực chạy sang bên kia mà tý nữa cũng bị đụng rồi,những tiếng còi xe,ánh sáng xe vẫn tấp nập nhưng đối với cậu chỉ nhìn thấy một mình Sehun,bước sang bên kia đường là có thể ôm được cậu ấy nên cậu chỉ cấm đầu mà chạy.Qua được bên kia đường Luhan nhào đến ôm chặt Sehun

- cậu biết là tớ sợ lắm không hả?

- đồ ngốk này xe đông lắm đấy!chạy sang đây làm gì hả?

- tại cậu..hức..hức..tất cả là tại cậu!

- được rồi là lỗi của tớ!Luhan ngoan nào đừng khóc nữa!-Sehun khẽ đẩy cậu ra lao những giọt nước mắt cho cậu

- cậu nói là tin tớ rồi nhé!

- hức..cậu..với người đó không có gì thật sao?

- người đó là em gái của tớ!

- vậy sao lúc nãy thấy hai người định hôn nhau!

- không phải hôn!tại em ấy làm đỗ nước lên áo tớ nên giúp tớ lao thôi!

- thật không?-Luhan vẫn mếu mếu

- cậu không tin tớ nữa sao?Được rồi tớ..

Sehun vừa nói vừa định đi ra đó tiếp nhưng bị con Nai ôm chặt từ phía sau rồi

- tớ chỉ sợ cậu yêu người khác!bỏ rơi tớ thôi!

- đồ ngốk!tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu!

- cậu phải hứa sẽ không bao giờ rời xa tớ!

- tớ hứa!

Sehun quay lại ôm chặt con Nai vào lòng.Luhan áp mặt mình vào phần ngực săn chắc của Sehun,hít thở mùi hương quen thuộc.Cậu như muốn chìm vào giấc ngủ mãi mong sẽ được cậu ấy ôm như thế này,mãi mãi vậy thì cậu có thể chìm trong giấc mơ đẹp mãi cũng không cần tỉnh lại.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đã tối rồi mà Haeyone vẫn chưa về làm SanMin cứ sốt ruột đứng ngồi không yên,thì chuyện là Haeyone bị thương ý nếu có chuyện gì xảy ra thì cô chắc ân hận cả đời cho mà xem.

Cô điện thoại cho Haeyone nhưng mãi đến cuộc thứ 3 đầu dây bên kia mới bắt máy

- <Alo>

- Haeyone!sao cậu chưa về nhà?

- hôm nay tôi sẽ không về!

- này sao thế?

- tôi có chút chuyện nói chuyện sau!

Tút...Tút

- Khoan đã..

Chưa gì hết mà Haeyone đã tắt máy,chỉ nói là sẽ không về nhà thôi.SanMin thì bực tức quăn luôn chiếc điện thoại xuống giường rồi chui mình vào cái chăn để "ngủ".

End Chap 71


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic