Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Suho rủ Lay đi ăn món bánh ngon nhất mà cậu được ăn,tuy đã thử nhiều nơi nhưng chỉ duy nhất chỗ đó là làm ngon nhất,đó là một tiệm bánh lâu đời nằm ở tầng 5 của một khu nhà cũ.Suho dẫn Lay đến dưới khu nhà ấy,do đã lâu rồi Suho không ghé qua nên cũng không biết là họ còn mở tiệm hay không,nhưng khi vừa đến nơi đã thấy cái khu nhà ấy là Lay không muốn vào tý nào rồi

- Cậu nói là ở đây sao?-Lay ngơ ngơ nhìn khu nhà trước mặt

- tuy có hơi cũ một chút nhưng món bánh ở đây rất ngon đấy!

- vậy hả?-Lay cười trừ nói chứ cậu không muốn vào tý nào nhìn chứ toà nhà này xuống cấp lắm rồi ý

- vào thôi!-Suho kéo cậu vào,dù không muốn nhưng cũng đành miễn cưỡng vì sợ Suho buồn

Đi đến đứng trước cái thang máy,ôi trời cái này gọi là thang máu sao đã mấy năm rồi không được tu sữa quét dọn thế này,Lay khóc ròng vì cái chỗ còn tệ hơn nhà cậu nữa.

Suho kéo cậu vào đứng trong thang máy,vừa bấm nút lên tầng trên thì cái cửa đóng lại,thang máy từ từ chuyển động,cơ mà nó rung rung rồi tự nhiên dừng lại

- chuyện gì vậy?-Lay nhìn nhìn đèn bên trong thang máy cũng đang chớp nhá như bị hỏng

- chắc là gặp sự cố!-Suho cố bấm mấy cái nút kia 

Chợt một chấn động mạnh,cảm giác như thang máy đang rơi xuống,Suho ôm chầm Lay che chở cho cậu,còn Lay thì cứ bám chặt Suho nước mắt cứ rơi mà miệng cũng không ngừng la hét.

RẦM

Thang máy rơi xuống va đập mạnh,người Suho bị thương nặng còn Lay thì nằm trong lòng cậu tuy không bị nặng như cậu nhưng hiện tại cậu rất sợ,vẫn chưa có người đến giúp cậu cứ mãi khóc vào ôm lấy Suho

- cậu là đồ ngốk!hức..hức..ở đây tối lắm tớ sợ..cậu tỉnh lại đi!xin cậu đấy!tỉnh lại nói chuyện với tớ!

Cảm giác như cự quậy,Lay hơi nới lỏng tay nhìn xuống người mình đang ôm,người cậu ấy toát mồ hôi cả cơ thể đang dần nóng lên,gương mặt thì lấm tấm mồ hồi kèm theo vết thương do va đập lúc nãy đang bắt đầu chảy máu,hơi thở không đều của Suho càng làm Lay lo lắng hơn

- Suho cậu bị sao vậy?Làm ơn giúp chúng tôi với!Có ai không cứu chúng tôi với!

Lay cố hét để tìm người đến giúp,nhưng nghĩ trong khu nhà này thì rất ít người qua lại,Suho thì sắp chịu không nổi nữa

- Cậu phải cố lên..cậu phải cố..hức hức!-Lay cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên cho Suho.Được một lúc sau đỡ hơn một chút Suho từ từ mở mắt ra Lay thấy cậu tỉnh thì mừng rơi cả nước mắt

- Cậu tỉnh rồi!hức..cậu làm tớ lo lắm biết không?

- tớ..xin lỗi..A

- cậu đau ở đâu?Cậu cố lên sẽ có người đến giúp chúng ta mà!

- xin lỗi cậu..tại tớ mà..

- hức..hức cậu đừng nói nữa!cậu sẽ không sao!

- Lay cậu có hối hận không khi yêu một kẻ vô dụng như tớ?

- tớ không hối hận!yêu cậu là một quyết định đúng nhất của cuộc đời tớ!vì vậy cậu không được rời xa tớ!cậu không được..

- tớ xin lỗi đã làm cậu khóc nhiều đến vậy!trong trái tim tớ cậu là người quan trọng nhất!Lay tớ yêu cậu!-Câu nói vừa dứt đôi mắt nhắm tịt lại cả cơ thể thả lỏng như tìm đến một giấc ngủ dài.Nhưng người đó có biết như vậy là tàn nhẫn lắm không?Để lại một người đang đau từng cơn,khóc biết bao nhiêu là nước mắt vì người đó,cậu ta yêu yêu một người mà cậu ta xem là quan trọng hơn cả mạng sống nhưng giờ đây còn là gì với cậu khi đó chỉ là một màu đen không ánh đèn chiếu gọi,cuộc đời cậu sẽ không bao giờ hối hận khi đã yêu người đó nhưng điều hối hận nhất chính là để người đó rời xa cậu.

--------------------------------

Tối đến trong căn nhà nọ vẫn nghe tiếng càu nhàu của ai đó,nỗi lòng lo lắng cho một người đã mất tích từ hôm qua tới giờ mà khônt một cuộc gọi.Nhưng nói gì thì nói người đó bây giờ đối với cô là quan trọng,là người duy nhất chút mừng sinh nhật cô tròn 18 tuổi là người mà có vẻ ngoài lạnh lùng đó nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp.

- Đáng ghét!rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy hả Kim Haeyone!-SanMin gào thét muốn sập nhà luôn,cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên cô nhanh tay lấy chiếc thoại bấm nút trả lời

- Alo!

- <SanMin tớ biết Haeyone ở đâu nèk>

- ở đâu!?

Nghe thông báo,SanMin quơ lấy chiếc áo khoác rồi chạy một mạch đến địa điểm đó.Ây cha đây là chỗ nào vậy nèk,chẳng phải những nơi như vậy cô ấy không nên vào sao,làm gì ở đây chứ.

SanMin đang đứng trước một quán Bar,tiếng nhạc sập sình vang lên khiến cô nhức óc.Bước vào trong phòng ánh mắt quan sát khắp nơi cuối cùng cũng dừng lại ở một vị trí cách cửa ra vào không xa,chính là hình ảnh này bóng dáng quen thuộc ấy khi cô nhìn thấy thì lòng nhẹ nhõm an tâm nhưng quan sát kĩ cô mới để ý,Haeyone cũng đào hoa dữ tợn ngồi xung quanh là thêm vài cô bánh bèo nữa,àk khoan hình như ngồi uống cùng cô lại có thêm hai người con trai thì phải vậy là mỗi người một cô riêng Haeyone cũng có người phục vụ luôn kìa.

SanMin tức điên nhảy đến chỗ đó trừng mắt nhìn Haeyone quát lớn

- Về!

Haeyone lúc này cũng đã say khi ngước lên nhìn người trước mặt,cô nhếch miệng cười 

- thêm một cô nữa sao?Vào đây tôi tiếp hết!

SanMin tức điên lấy nguyên ly nước lọc tạt thẳng vào mặt Haeyone

- tỉnh chưa hả?Nhìn kĩ tôi là ai cậu mà không về thì đừng trách tôi!

Haeyone lắc nhẹ đầu rồi đứng bật dậy nhìn thẳng SanMin

- cậu là gì của tôi mà dám ra lệnh hả?

- tôi..

- Biến ra khỏi đây!Nhanh!-Haeyone gất lên làm đám người kia cũng khiếp sợ.

- cậu..được lắm đừng trách tôi!

SanMin làm liều cố sức kéo Haeyone ra khỏi quán dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người.

Kéo được ra bên ngoài Haeyone giật mạnh tay ra rồi định đi vào nhưng bị SanMin giữ lại

- cậu đứng lại đó!cậu bị làm sao vậy hả?dám bỏ tôi ở nhà mà vào những chỗ thế này sao?

- bỏ ra!tôi làm gì không cần cậu quản!-Haeyone đẩy cô ra

- tôi phải quản!

- liên quan gì đến cô!

- Vì tôi là người yêu của cậu!

Haeyone đứng yên trong vài giây cúi mặt cố định thần.SanMin từ từ thả ra đi đến trước mặt Haeyone

- cậu sao vậy?

Bất ngờ một nụ hôn đặt lên môi cô,chủ nhân không ai khác chính là Haeyone,vào trong hoàn cảnh đó SanMin chỉ biết đứng đơ người cho đến khi môi người kia rời khỏi môi của cô.SanMin đưa tay sờ nhẹ lên môi mình cô vẫn chưa thể tin được những gì đã xảy ra 

- chuyện..này..

- cảm ơn người yêu của tôi!

SanMin tròn mắt nhìn Haeyone,đúng là rất lạ nha sao tự nhiên cậu ấy lại hành động thế còn lời nói nữa sao mà khó hiểu thế này.

- có chuyện gì xảy ra với cậu đúng không?

- đúng!một chuyện vô cùng tồi tệ!

End Chap 73


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic