Chap 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đoạn video,ba người họ bị tra tấn mạnh bạo, Baek,Tao,Luhan nhìn thấy thì lòng đau như cắt.Sao lại như vậy?Sao họ có thể bị bắt cóc chứ?

- Đáng ghét!-Haeyone mặt lạnh

Chợt một cuộc gọi đến,Baek kịp hoàng hồn bấm nút nghe rồi bật loa lớn

- Alo

- <Thế nào?Video sinh động chứ?>_Người đầu dây bên kia hỏi

- các người muốn gì hả?-Baek mất tự chủ hét lớn

- <âycha,làm gì mà nóng thế?Sẽ không đẹp đâu>

- rốt cuộc tụi bây muốn gì?-Kai lên tiếng

- <đơn giản,chỉ là tụi bây thua trong trận đấy này>

- gì chứ!?-Chen nhíu mày

- <không cần tụi mày sẽ chịu thua,tụi mày vẫn cứ chiến đấu,nhưng ra sao thì tụi mày tự hiểu>

- tụi bây chơi lầy quá!-Xiumin buông một cậu

- <muốn nói gì thì mặc tụi mày,nhưng tao có thứ này thú vị lắm>

Những người phía bên đây chờ đợi điều hắn nói là gì chứ?

- <AAA..>

- CHAN!-Baek hét lớn khi nghe tiếng hét đau đớn phát ra

Tiếng sau đó là từng đòn đãnh cũng phát ra tiếng truyền vào điện thoại

- đừng đánh nữa mà,đừng đánh!-Baek không ngừng cầu xin.

- <lần này là nó,nhưng lát sau sẽ đến hai thằng kia đấy,tụi mày liệu mà làm đi>

- Lũ Chó!-Tao không kìm được hét lớn

- <AAA..>

- KRIS!-Tao đau lòng khi nghe tiếng hét đau thảm của Kris

- <sau hả còn một thằng này,nốt luôn đi nhá>

- không,đừng mà!-Luhan hét lớn

- <AAA..>

- SEHUN!-Luhan không kìm được nước mắt

- <Hahaha tụi mày nhớ lời tao đấy>

Tút..tút

- Chúng ta phải làm sao đây?-D.O nhìn vẻ mặt mọi người ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên

- họ muốn chúng ta phải thua!-Luhan ủ rủ nói

- công sức của chúng ta tập luyện,sao có thể?-Chen ngồi bịt xuống ghế

- chúng sẽ giết họ nếu chúng ta..

- Không đâu.

Baek nói chưa dứt thì Haeyone đã xen vào,mọi người đỗ dồn ánh mắt về phía cô

- nếu chúng ta đồng ý chịu thua cũng tức là họ sẽ bị chúng giết ngay lập tức!

- vậy chúng ta phải làm sao,đấu cũng giết mà thua cũng giết!-Tao mất bình tĩnh

- chúng ta hãy chiến đấu!-Haeyone khẳng định,ánh mắt kiên định

- Haeyone,tớ biết trận đấu này rất quan trọng với cậu nhưng hiện giờ nó cũng quan trọng với chúng tôi,nếu quyết định sai chúnh tôi sẽ hối hận suốt cuộc đời!-Baek nhìn thẳng Haeyone nói

- tôi biết mọi người muốn cứu họ,nhưng mọi người hãy nghĩ nếu chúng ta chịu thua thì có thể chúng ta sẽ nhận được xác họ,còn nếu chúng ta đấu chúng sẽ dùng họ để uy hiếp chúng ta,chúng sẽ không giết họ đâu!-Haeyone ôn nhu nói

- vậy ý cậu là..

---------------------------------

Trận đấu cũng bắt đầu,cả hai đội cùng ra sân đấu.Tất cả mọi người reo hò cổ vũ,SanMin,D.O,SuLay ngồi ở hàng ghế trên để cổ vũ và một phần là thực hiện nhiệm vụ.Và có một người với vẻ khả nghi trên tay còn cầm máy quay hướng về phía bọn họ,và cảnh quay này sẽ được truyền trực tiếp đến bọn bắt cóc để chúng dễ dàng quan sát.Hai đội ra sân đứng đối diện nhau,sau những cái bắt tay thì cũng dàn dựng đội hình và bắt đầu chiến đấu,tiếng còi vang lên,trái bóng được ném lên cao nhanh như chớp Haeyone nhảy lên đón bóng và dẫn bóng chạy nhanh về phía rổ,Baek và Luhan đứng chấn giữ phía trên gương mặt họ đầy lo lắng nói đúng hơn là sợ nếu bóng vào thì chắc họ sẽ chịu đau nhưng nếu không thì..

~ Tại một nơi khác~

- đúng là rất giỏi nhỉ!-Tên ngồi xem laptop nhếch miệng cười rồi quay lại nhìn 3 người đang bị trói với nhiều thương tích

- tụi bây thấy thế nào?-Tên đó đi đến gần 

- ...

- tụi nó rất lo cho tụi bây,nhìn thử xem này..

" - Baekhyun àk, ném bóng vào rổ đi!

Baek nhận lấy bóng định ném vào nhưng chợt nhớ đến Chan,trái bóng chợt rơi xuống và nhanh như chớp một thành viên của đội bên kia đã giữ bóng và chạy ngược lại

- Baekhuyn,cậu làm gì vậy?

Baek chợt tỉnh nhìn thấy người đó đang giữ bóng thì chạy đến chặn"

Ba người thấy rõ hành động của Tao,Han,Baek không hề tập trung thì lo lắng và cảm thấy thất vọng

- Sao hả?Thấy bọn chúng như vậy tụi bây thất vọng lắm đúng không?

"Lại tiếp tục trong lúc một người khác bên đội đối thủ giữ bóng,Luhan chạy theo ngăn lại nhưng chẳng may bị bọn chúng bắt chân,cậu ngã xuống và không đứng dậy nổi

- Luhan àk!-Kai gọi nhưng không thể chạy đến vì cậu phải giữ những người bên đội kia không cho cơ hội nhận bóng.

Luhan ngồi dưới cúi mặt không còn sức đứng dậy,nước mắt cậu chợt rơi,cậu đang rất nhớ Sehun

- Sehun "

Bên này Sehun nhìn thấy từ laptop tim đau như ngàn mũi kim đâm,cậu nghĩ thầm "đồ ngốk,cậu đứng lên đi,đừng khóc chứ" 

Và từ trong laptop lại nghe có tiếng hét 

"- Luhan cậu đứng dậy đi,Sehun đang nhìn cậu đấy!-Haeyone hét lớn cố sức dành lại bóng

Nghe vậy,Luhan không khóc nữa cậu phải tiếp tục chiến đấu cho cả Sehun nữa,cậu cố đứng dậy chạy lên dành bóng"

"Giỏi lắm Nai ngốk"

End Chap 82

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic