Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả trường hô hào vì trận chiến đấu hấp dẫn và không kém phần tự hào về lớp cá biệt này,đúng là dù có quậy thật nhưng họ vẫn rất đoàn kết trong chiến đấu.Và bên đội kia thì mặt mày tối sầm vì thua họ đang rất tức giận vì bọn kia làm ăn gì đâu mà để ba người kia trở về được.Họ không ngờ sau khi trở về trường ngay lập tức câu lạc bộ bóng rổ đã bị cắt đứt tài trợ kèm theo những người liên quan đến vụ bắt cóc đều bị kỉ luật họ đã không mang lại lợi ích gì mà còn rước hoạ vàp thân nữa.

Còn những người kia sau cuộc đấu họ đã được tặng một chuyến du lịch rừng.Nhưng do Chan,Hun và Kris chưa khỏi hẳn nên họ đã định tuần sau mới lên đường đi du lịch.

Trên đường về nhà mỗi cặp đi riêng lẻ,ai cũng hường hường phấn phấn và vui vẻ với chiến thắng trận đấu ấy

Đối với cặp Bún Tửng thì àk..

- cậu còn đau không?-Baek vừa dìu Chan vừa hỏi

- hết đau rồi!-Chan cười nhìn Bún

- thật không?-Baek nhìn với ánh mắt nghi ngờ

- không tin tớ sao nhìn này,nhìn xem,tớ có thể tự đi được!-Chan gạt tay Baek sang một bên rồi nhích nhích vài bước tỏ vẻ không sao.

Nhưng ai ngờ trời không cho cậu chứng tỏ,lại bị cơn đau kia làm cậu nhíu mày rồi trượt ngã

RẦM

Một cũ ngã suýt xoa đau,cậu bị ngã bật ra sau mặt thì nhíu chặt do đau đúng là mất hình tượng trước mặt Baek mà.Baek không nghĩ nhiều thấy Chan ngã thì lo lắng không thôi,cậu ngồi xuống đỡ

- cậu có sao không?

- đúng là mất mặt quá!

- cậu đừng nghĩ vậy,dù sao cậu cũng đang bị thương đợi khỏi hẳn cậu có thể nhảy luôn một bài cho tớ xem ấy chứ!-Baek cười động viên

Chan nhìn nụ cười ấy mà ấm lòng,trong vô thức cậu kéo Baek sát người nhẹ nhàng ôm con người bé nhỏ kia.Baek một phút đơ hoàn toàn nhưng cũng nhẹ nhàng đáp trả,cậu hít một hơi mạnh cảm nhận mùi hương quen thuộc của ai kia,đôi mắt cậu chợt nhèo đi

- này,cậu có biết lúc tớ xem đoạn video đó tớ đã sợ đến mức nào không?

- . . .

- tớ đã muốn bật khóc ngay lúc đó nhưng sợ mọi người lo lắng vì lúc đó không chỉ có mình tớ hoảng sợ và lo lắng!

- cậu giỏi lắm bacon!

- nhưng mà..hức..hức..tớ rất sợ..sợ chúng sẽ đánh cậu..sợ!-Baek oà khóc 

Chan khẽ đẩy Baek ra bàn tay nhẹ nhàng đưa lên lao đôi mắt ngấn nước kia,nở một nụ cười toả nắng 

- không cần sợ,tớ đã không sao rồi!

Baek ngưng khóc,ánh mắt chứa đựng điều gì đó yên bình không lo nghĩ,cậu ôm lấy Chan.

Cặp này thì hường thế còn những cặp kia ấy chà chà muốn lên mây luôn ý.Điễn hình là cp Trà Sữa kia 

- nèk,nhìn thẳng tớ!-Luhan nghiêm nghị nhìn Sehun

- sao lại hình sự thế?

- bọn chúng còn làm gì cậu nữa,đánh cậu nhiều bao nhiêu,chúng mắng nhiếc hay nói lời nặng bao nhiêu cậu nói đi!

- sao giống tra hỏi thế?-Sehun bật cười trước vẻ đáng yêu của con Nai 

- không nhiều lời,khai báo nhanh!-Luhan chống nạnh nghiêm mặt

- ừ thì àk.. Đánh thì chắc không thể đếm được,nói chung là nhiều chắc hơn cả trăm gậy ấy!-Sehun vừa nói vừa liếc nhìn con Nai đang trợn tròn mắt nhìn cậu

- CÁI GÌ?Sao bọn chúng lại đánh nhiều đến thế hả?Đáng ghét tớ muốn đánh cho chúng một trận hết sức!-Luhan giận dữ 

- thôi thôi được rồi,dù sao chúng cũng bị bắt tớ cũng chẳng sao đừng tức giận chi xí lắm!-Sehun cố vuốt cơn giận của xuống

- không giận sao được,biết là lúc đó tớ đã đau thế nào không,chúng đánh cậu..từng..gậy..tớ đau lắm chứ!-Luhan nói đứt đoạn,từ gương mặt tức giận giờ đã biến thành gương mặt mèo nheo.

Sehun khẽ cười,đôi mắt cong cong nhìn chú Nai ngốk

- yêu tớ đến vậy sao?

- sao hôm nay cậu ngốk thế không yêu cậu nhiều thì yêu ai!-Luhan đôi mắt long lanh nước mắt nhìn Sehun

Tiến đến gần,Sehun vòng tay kéo con Nai sát mình rồi ôm chặt

- biết là cậu yêu tớ mà!

(Au: biết thiệt hơm đó àk *nghi ngờ*

Hun: sao ngươi thích chọt thế hả con au kia phá vỡ không gian lãng mạn của ta rồi!

Au: ta là Chọt Thị Yone mà há há *cười ngửa mặt lên trời*

Hun: *windy*

Au: má ơi lạnh,sao mi dám hô gió *quấn mền*

Hun: còn nhiều lời ta cho mi cúm luôn đấy *lườm*

Au: biết rồi! *khóc ròng*

Han: ta nói chồng ta là hiền nhất quả đất mà,lo mà viết đi không là nhà mi có bão đấy!*vờ cười*

Au: *câm nít* *ngoan ngoãn viết cmn fic*)

_Đoạn,tiếp theo là màn tim bay tung téo của hai vợ chồng Móm Vẩu ta mạn phép cắt vì không muốn gặp bão.^^ *xách dép chạy*

--------------------------------

Giây phút ảo tưởng của author

Au đang thông thả hưởng thụ khì trời se lạnh,thì bỗng có một đám người mặt quần áo đen đúa,đeo khẩu trang đen đến bắt cóc au.

- ê,đưa ta đi đâu vậy?

Chúng đưa au đến một ngôi nhà hoang,khoảng 14 tên mặc áo đen đứng đối diện với Au

- các người là ai,ta biết ta chinh chẹp,hót hay,học khá,viết fic tương đối *tự luyến* nhưng ta..ta không có nhiều tiền chỉ là viết fic dạo cho thoả lòng mong ước thôi các người bắt nhằm người rồi!*run rẫy*

- này con au kia,bọn ta mà mi không nhận ra àk!- Cả bọn tháo khăn bịt mặt xuống.

Au mắt tròn mắt dẹp nhìn

- Phái Cái Bang..Phái Nga My sao lại là các người?Chẳng phải giờ này các người phải ở nhà to te tú tí hay sao?

- còn dám nói con au Chọt Thị Yone kia,mi làm cho ck bọn ta thể thảm từ chap 81 kéo dài đến tận chap 84 mi thấy là dài lắm không?-Ba người Baek,Luhan and Tao đang phổng má giận dữ

- ơ hay tại ta..ta muốn tăng tính hấp dẫn của fic thôi mà!-chu mỏ ra cãi

- hay hák,mi nhìn này nhìn này thấy người bọn ta bị đánh xưng hết cả lên này!-Chan cũng nhảy vào 

- ơ ta chỉ giúp các người thêm thấm thía và quan tâm nhau thôi mà!

- còn cãi nữa~~ người có biết bọn ta đã mệt mỏi thế nào khi vừa đóng cái vỡ kịch của mi vừa đóng luôn cái vỡ kịch của đại boss Haeyone không cũng giống như kịch lồng kịch,mệt muốn chết!-Mấy người kia bay vào chặt tơi tả con au

- ôi mình lên chức đại boss!-Haeyone mãn nguyện

- nèk nèk,được rồi hứa mấy chap sau sẽ bù cho các người!

- vậy thì tốt,đừng ngược bọn ta nữa đấy,phải để chuyến đi rừng thật vui vẻ!-Baek cáu có

- nhưng sẽ có tý cố!-Nói lí nhí rồi cười một mình

- mi hứa đi!-Tao hét

- rồi rồi hứa!

- khoan khoan còn bọn ta nữa!-SuLay nhảy ra

- Ơ các người ngồi xem thôi mà cộng với việc giải cứu có gì đâu mà mệt!

- nèk mi chê bọn ta chặt chội hay sao mà đất diễn ít thế hả tin là ta dâng nước làm lũ nhà mi không?-Suho doạ

- đừng đừng,được rồi nếu rảnh ta bù!-Mắt rơm rớm

- được rồi,hôm nay bọn ta sẽ tạm tha cho mi,nhưng ngày mai ta sẽ đến giám sát mi phải ở nhà viết fic cho ta rõ chưa!-Sehun quát

- ok!-khóc ròng 

(làm au đúng là khổ quá đi mà :(( )

End Chap 85

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic