Chap 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ FB

Hai ngày trước khi đi du lịch,cậu đã hẹn JKook đi xem buổi biểu diễn nhạc kịch nổi tiếng sẵn tiện thông báo về chuyến du lịch xem như món quà giáng sinh.Nhưng ngờ đâu buổi tối hôm đó cậu không đến được điện thoại thì hết pin nên không thể liên lạc với JKook hại cậu ấy đứng dưới trời lạnh gần hơn 3 giờ đồng hồ.Cho đến ngày hôm sau không liên lạc được với V cậu sốt ruột chạy đến nhà V nhưng cửa nhà khoá,đứng bên ngoài lòng cậu như lửa đốt đợi giữa trời đông đến tận tối,trời bắt đầu lạnh hơn vào cơn mưa bất chợt rơi xuống,cậu vẫn đứng đó đợi dù rất lạnh và cả người ướt sẫm.Đợi mãi cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc ấy,V nhìn thấy cậu liền tức tốc chạu đến tay cầm ô che cho người đang ngồi gục mặt trước nhà V

- JungKook!-V khẽ gọi nhíu mày khi nhìn thấy toàn thân cậu ướt sẫm

- V cậu về rồi!-JongKook loạng choạng đứng vậy,đôi môi tím ngắt cùng với cả người run lên vì lạnh khiến V không khỏi đau lòng

- vào nhà đi,ngoài này lạnh lắm!-V kéo cậu vào nhà,tìm một bộ quần áo cho cậu thay để tránh bị cảm.

Ngồi ngoài sofa lâu lâu cậu lại run lên vì vẫn còn lạnh

- sao lại ngồi dưới mưa thế hả?-V hơi giận

- tớ đợi cậu!

- đợi tớ làm gì?

- hôm qua cậu hẹn tớ đi xem nhạc kịch nhưng đợi mãi cậu vẫn không đến,tớ sợ cậu sẽ gặp chuyện nên hôm nay mới đến tìm nhưng vẫn không thấy nên tớ đã đợi!

- cậu đợi từ sáng đến giờ sao?-V nhíu mày hỏi

JKook không trả lời chỉ cúi đầu,V tiến sát cậu vòng tay ôm cả người cậu vào lòng

- tớ xin lỗi,hôm qua tớ phải đến Busan gấp vì gia đình tớ xảy ra chút chuyện mãi cho đến giờ mới về,đáng ra tớ nên báo cho cậu biết!

- không sao!

- tớ có đặt một chuyến du lịch rừng ngày mai chúng ta đi nhé!-V cười nhìn cậu.

- Ừk!

V khẽ cười rồi ôm chặt lấy JKook con thỏ nhỏ của cậu ôi đúng là ngốk quá mà.

End FB

Do đứng dưới mưa nên giờ cậu ấy mới cảm thấy này,còn phải đi một chặng đường dài để đến đây nữa chắc hẳn cậu ấy rất mệt,nhưng sao lại không nói cho V biết chứ,sao không nói là cậu không khoẻ?Sao không nói là hôm nay cậu muốn nghỉ ngơi?Cứ gánh chịu như vậy giờ lại thành ra thế này đây.

V vuốt nhẹ gương mặt cậu không nỡ làm cậu thức giấc,nên cậu nhẹ nhàng bước xuống giường tìm người nấu giúp bát cháo.Đi ra gian bếp thấy Haeyone đang uống nước,tuy hơi ngại nhưng cậu cũng phải mở lời

- ờ chào chào cậu!

- chào!-Haeyone xoay sang nhìn V

- phiền cậu có thể nấu giúp tôi bát cháo không?Bạn của tôi bị cảm rồi!

- được, cậu đợi tôi một lát nhé!-Nói rồi cô bắt tay vào việc nấu cháo.Cứ nghĩ một người lạnh lùng mạnh mẽ như cô không có hứng thú với việc nấu nướng nhưng không ngờ tay nghề cũng khá lắm nhé,làm cứ như dân chuyên nghiệp.Cô nấu luôn hai bát dành cho phần của SanMin thêm việc cô còn làm một bát nước rừng nóng rất công hiệu trong việc giải cảm.Sau 30 phút chặt vật cuối cùng cũng xong,cô đưa bát cháo kèm với nước rừng cho V

- của cậu đây, nhớ bảo cậu ấy gắng ăn xong và uống thuốc nhé!

- cảm ơn cậu!-V nhận lấy rồi nhanh chóng cảm ơn quay về phòng cho JKook ăn giải cảm.

Haeyone cũng mang bát chào trở về phòng mình,SanMin cũng đã thức giấc cô ngồi dậy chuẩn bị vào phòng tấm thì Haeyone bước vào

- thức rồi sao?

- ừk,cậu đi đâu nãy giờ vậy?

- tớ nấu ít cháo cho cậu này,ăn tí đi!-Haeyone bưng tô cháo đặt lên bàn,SanMin đi đến ngồi xuống nhìn khói nghi ngút bốc lên nhưng cô không dạ nào ăn nổi nữa hiện tại cô rất khó chịu chỉ muốn nôn ra thôi nhưng lại không muốn Haeyone lo lắng nên đành ăn

Cô miễn cưỡng ăn một muỗng

- ngon không?-Haeyone hỏi

Thật sự rất ngon a ~~ nhưng mà cô lại không nuốt nổi sao nỡ phụ lòng Haeyone cô cố nuốt vào rồi cười nói

- ngon..thật sự rất ngon!-Cô lại đưa lên chuẩn bị ăn thêm muỗng nữa nhưng cô lại chạy ngay vào phòng tấm nôn thóc nôn tháo.

Haeyone cũng lo lắng đi vào,vuốt nhẹ lưng cô 

- cậu ổn chứ?

- ừk,xin lỗi lại để cậu thấy tớ thế này!-SanMin ngước lên nhìn Haeyone khoé mắt cay cay

- đồ ngốc, cậu không khoẻ mà sao lại tự trách thế!-Haeyone ngồi xuống cạnh cô

- tớ..thật sự cháo cậu nấu rất ngon nhưng tớ..tớ..

- tớ biết rồi,cậu rửa mặt đi rồi ra nằm nghỉ tớ đi hỏi những người kia xem ai có thuốc không?

- ừm!

Haeyone nói rồi đứng dậy ra khỏi phòng.Cô định đi tìm người hỏi nhưng hình như những người kia đã tụ họp ngoài phòng khách hết rồi

- Haeyone,lại đây họp tý nào!-Baek lanh chanh hét lên.

Haeyone đi đến,ngồi xuống ghế rồi nhìn những người kia đang phân công gì đó

- Thế này nhé,hôm nay chúng ta sẽ làm một bữa tiệc thịt nướng ngoài trời kiềm theo lửa trại,chúng ta sẽ ngồi sắp vòng!-Chen sơ lượt kế hoạch

- nhiệm vụ đảm nhiệm việc nấu nướng trong nhà sẽ do ai làm đây?-Tao hỏi

- ở đây thì D.O biết nấu ăn này,Luhan hình như cậu ấy cũng biết thêm tớ nữa là được 3 người rồi!-Chen nói

- đến 16 người lận đấy 3 cậu làm có cực không đó?-Xiumin nhíu mày hỏi

- vậy ở đây ai biết nấu ăn nữa?-Baek nhìn dáo dát thăm dò đương nhiên cậu là không biết rồi đấy và chắc cái đám cường công kia cũng chẳng biết đâu

- tôi!-Haeyone giơ tay

- ok,vậy thêm Haeyone nữa nhé còn Baek và Tao hai cậu có gì phụ tớ sẽ gọi!-Chen phân công tỉ mỉ

- ờ mà còn bọn tớ thì sao?-Chan hỏi

- các cậu có nhiệm vụ là ra ngoài nhốm lửa và nướng thịt!-Luhan ôn nhu nói

- mố,cậu biết ngoài trời đang âm độ không mà còn bắt tụi tớ ra ngoài đó!-Chan hét lên

- vậy nhịn nha?-Baek xuất chiêu

- thôi tớ làm!-Chan xụ mặt

- mà nèk,nướng thịt hơi bị nhiều àk nha,cơ mà nướng thì phải có củi chớ phân công người tìm củi đi!-Tao nói

- ờ cậu nói đúng,hay thế này Sehun Kris Kai ba cậu đi tìm củi đi!

- ok!-Ba người đó đồng thanh

- ế ế,trong đó có thú dữ không vậy nhỡ đâu..nhỡ đâu!-Luhan nói mà mặt mày tái mét,cậu lo cho chồng cậu ấy mà.

- chắc là không đâu!-Xiumin nói

- vậy có rắn hay côn trùng này nọ không?-Tao cũng lo 

- thì làm sao tránh khỏi!-Baek nói tỉnh bơ

- ơ vậy thì..!-Tao liếc sang nhìn Kris lo lắng

- không sao đâu,tớ đâu sợ côn trùng đừng lo!-Kris cười

- xí,ai thèm lo cho cậu,tớ còn chưa hết giận đâu đấy!-Tao hất mặt

Kris khóc không ra nước mắt vì con gấu của cậu giận rồi.

- Thôi thôi được rồi được rồi,bắt đầu thôi!-Chen vỗ vỗ tay rồi giải tán mọi người ai vào việc nấy.

Nhưng trước khi làm việc phải làm công chuyện quan trọng cái đã

- D.O cậu có thuốc say xe không?-Haeyone hỏi

- ờ hình như là Luhan có đấy cậu hỏi thử xem!-D.O chỉ chỉ về phía Luhan

Haeyone chạy đến hỏi Luhan

- cậu có thuốc say xe không?

- ờ có,để tớ lấy cho cậu!

End Chap 90

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic