Chap 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi quần quại với lò nướng cuối cùng những món thịt cũng hoàn thành,bên trong các món ăn cũng đã xong mọi người đang dọn ra cái bàn lớn được đặt ở phòng khách đủ cho cả 16 người.Mọi người ai nất một tay mang từng món ăn ra bày hết lên bàn,những người kia cũng đã vào chỉ duy nhất bỏ lại hai người bên ngoài để nướng phần thịt còn lại.Ai nấy cũng chon một chỗ ngồi tiện lợi cho mình,sau khi ổn định món thịt nướng cũng được mang vào hai người nướng xong thụt cũng nhanh chóng vào bàn ngồi.

Duy nhất chỉ có một người chưa chịu lê thân lười ra.

Haeyone mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng,đi đến cạnh giường cô thấy SanMin đã thức đang ngồi ở mép giường nhìn về phía cánh rừng cô bất giác quay đầu nhìn người vừa vào

- Haeyone!

- cậu đã ổn hơn chưa?

- ùm!

- ra ngoài đi,thức ăn đã chuẩn bị xong mọi người cũng đang chuẩn bị thưởng thức!

SanMin khẽ cười đứng dậy cùng Haeyone rời khỏi phòng,tiến vào nhập hội với mấy người kia.

Mọi người đều tập hợp đủ,những món ăn đã nằm yên vị trên bàn.Mọi người ngồi xung quanh bàn ăn mỗi người một biểu cảm,người thì nhìn một cách thèm thùa,người thì bụng cũng đang cồn cào nhưng chỉ để ý đến người ngồi cạnh,người thì tỏ vẻ nhàn nhạt vươn chân vươn tay.

Cp nào ngồi cạnh cp ấy và trận chiến thức ăn chuẩn bị bắt đầu,ai cũng cầm đũa sẵn sáng tư thế 

XOẢNG..XOẠT..XÉO..XOẢNG..CẠCH..

Bao nhiêu âm thanh kì lạ vang lên đĩa thức ăn sau một hồi tranh chiến lại không còn miếng nào,ai cũng hả hê ngồi người cười kẻ khóc may là không ai sứt đầu mẻ chán.Nhưng quan trọng là kẻ ăn nhiều ăn ít thôi.

Sau khi bữa ăn náo nhịp kết thúc,mọi người trở về phòng chuẩn bị cho tiết mục lửa đêm kế tiếp ( chuẩn bị là đồ lật vật ấy)

Và những căn phòng bắt đầu sến sến súa súa.

-- Phòng Cp Trà Sữa ---

- chân cậu đã hết đau chưa?

- ờ..hết rồi!

Luhan tìm trong balo lấy ra hai chiếc áo khoác cậu ngồi lên giường gần Sehun ánh mắt dò xét biểu cảm của đối phương.Cậu không nói gì vòng tay mặc chiếc áo cho Sehun,còn Sehun thì hơi bất ngờ cũng định tự mặc nhưng 

- tớ tự làm được!

- Đừng nhiều lời!

Sehun không để mất thế,lấy chiếc áo còn lại mặc cho Nai nhỏ,cậu mĩm cười đẩy nhẹ đầu Luhan vào ngực mình ôm trọn 

- Xin lỗi,tớ làm cậu lo lắng rồi!

Luhan xiết chặt Sehun,dụi mặt vào chiếc áo khoác lớn giọng nói nũng nịu 

- tớ ghét cậu!

- ừ..

- tớ không thích cậu bị thương!

- ừ..

- tớ ghét cậu làm tớ lo lắng!

- ừ..

- hơn cả tớ ghét cậu...ghét cậu hỏi thiếu cậu tớ vẫn sống tốt đúng không?

- ...

- tớ có thể mất đi tất cả,nhưng không thể sống thiếu cậu được Oh Sehun!

Sehun mĩm cười càng siết chặt Luhan,hai người như truyền thân nhiệt cho nhau.Nhưng đang trong lúc nồng cháy lại bị cái cặp Tưng Tửng kia phá hại,bọn họ gõ nồi chảo tứ tung làm vang dội khắp nhà còn bô bô cái giọng 

- mọi người khẩn trương lên nào,nhanh lên nhanh lên!

Tất cả mọi người nhăn nhó bước ra ngoài phòng khách,Xiumin lắc đầu nhìn hai người 

- hai cậu không ồn ào là chết àk?

- biết sao được bọn tớ đã nhận danh hiệu đài phát thanh mà phải làm tốt nhiệm vụ!-Chan vỗ ngực ra vẻ

Suho mặt bơ phờ vì buồn ngủ 

- tớ muốn ngủ!

- ngủ cái gì?Còn đốt lửa ngoài trời nữa!- Lay đánh nhẹ vào vai Suho

- lạnh thế này,ra ngoài đó ổn không vậy?Nhiệt độ đang dần hạ thấp!-JKook ôm cánh tay V hỏi

- không sao,bên ngoài còn đốt lửa nữa mà chắc chắn sẽ rất tuyệt!

Cả bọn cùng nhau ra ngoài,quả thật nhiệt độ đang hạ thấp lạnh đến thấu xương,đã mặc cả áo khoác dày mà vẫn lạnh đúng là chết người mà.Đợi ngọn lửa bừng lên là cả một vấn đề,bọn họ cứ đốt lửa nhưng có gió nên lại không thành,thế lại bắt đầu 

- nhanh lên đi,lạnh quá àk!-Baek đá đá tay Chan

- đừng đá tớ,cứ thế này sao tớ đốt được!-Chan nhăn nhó cố mồi ngọn lửa

- lạnh quá..hơ..hơ miệng tớ cứng đơ rồi này!-D.O xiết chặt áo khoác 

Kai vòng tay ôm chặt D.O nói nhỏ vào tai cậu 

- ấm chưa?

D.O đỏ mặt nhưng cũng siết chặt tận hưởng cái ôm ấm áp.

Sau một hồi chật vật ngọn lửa cũng bừng cháy,không gian lạnh buốt đã trở nên ấm áp lạ thường,mọi người vui vẻ ngồi xung quanh ngọn lửa rồi cùng nhau nướng khoai,không khí hường phấn vô cùng (Au: ôi ta cũng bị nhấn chìm bởi màu hồng nên chưa bôi lên được mà xám >-<) 

Và niềm hạnh phúc ấy đã được kéo dài mãi mãi,họ yêu thương nhau,quan tâm nhau,và sống vì nhau.

End 

Vậy là fic cũng đã End ôi bao nhiêu kỉ niệm với rds *chấm nước mắt*

Để tỏ lòng biết ơn mình sẽ vt thêm phần ngoại truyện về cp mà các rds yêu cầu :)

Cmt tên cp bạn muốn au vt ở phần ngoại truyện nha :3
Au lấy theo số đông và sẽ tổg kết lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic