Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn vài ngày nữa là vào kì nghỉ đông, các cặp tình nhân trong cái lớp cá biệt đang bàn luận xem sẽ cùng nhau đi đâu đương nhiên là mỗi cặp một nơi để dễ dàng sưởi ấm cho nhau ai đời lại muốn bị phá đám (Au: nhưng ta sẽ phá ahihi :v)
Cơ mà ở đây đang có một người không vui tý nào vì một tin như sét đánh từ ai kia
- Luhan, kì nghỉ đông này tớ phải về Nhật để tụ hợp gia đình!
Thì nghe xong cái tin đó ai kia buồn rầu mà không muốn cho Sehun biết sợ cậu không đành đi, cơ mà mùa đông này muốn đi chơi với người yêu cũng không được. Buồn bã cậu chỉ hỏi
- về đó cả kì nghỉ luôn à?
Sehun biết cậu buồn nhưng lần này chị cậu hối thúc dữ quá buộc cậu phải về những năm trước cậu đều trốn.
Cũng đành vậy cậu sẽ cố về sớm để đi với Luhan giờ cũng chẳng biết làm gì?
Vào kì nghỉ ai nấy như kế hoạch đi chơi cùng người yêu vậy mà có một người chỉ biết nằm dài ở nhà than trời trách đất, cậu chán đến phát ngán nhớ ai kia đến phát điên nhưng lại không thể cứ mãi gọi điện. Cậu quyết định đi làm thêm để cho nhanh qua thời gian và cũng hiệu quả khi cậu quen thêm được nhiều người khi làm thêm ở một tiệm trà sữa, những người ở đây hài hước và tốt bụng làm cậu đã vui hơn nhiều. Cơ mà hai ngày nữa là giáng sinh không hiểu sao cậu lại cảm thấy cô đơn đến vậy? Chắc hẳn cậu đã hy vọng mùa giáng sinh này sẽ được ở cạnh Sehun.
~ Giáng sinh
Vào lễ giáng sinh, mọi người đều có kế hoạch riêng người thì hẹn hò xem phim, đi khu vui chơi, hay một bữa ăn lãng mạn. Ngày hôm nay tất cả các cửa hàng, nhà hàng, đường phố nhộn nhịp ánh đén sáng rực rở có thể cảm nhận được không khí ấm áp đến lạ thường.
Vốn dĩ hôm nay cậu có thể nghỉ, nhưng cậu lại nghĩ mình cũng chẳng làm gì nên quyết định làm thêm luôn ngày giáng sinh lương lại được nhân đôi còn gì tuyệt vời hơn, các nhân viên ở đây xin nghỉ hơn phân nửa vì đã có kế hoạch ngày giàng sinh. Chỉ riêng cậu và một vài người lại chẳng có kế hoạch gì.
Cậu nhìn những cặp tình nhân vui vẻ bên cạnh nhau cùng đón giáng sinh hạnh phúc làm sao, lòng cậu lại nhói lên những giọt nước mắt cố giấu nhưng vẫn vô thức rơi xuống. Cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn thế này.
Cuối cùng tiệm cũng hết khách, cậu mang hai ly trà sữa về xem như tự thưởng cho bản thân.
Trên đường về gió lạnh đến thấu xương, cảm giác cô đơn quắn lấy khiến tim cậu càng đau hơn. Cậu rất nhớ Sehun nhưng lại không muốn làm phiền vì có lẽ Sehun đã vui vẻ hợp với gia đình vào lễ giáng sinh.
Về đến nhà, cậu nhìn thấy một bóng người ngồi trước cửa, cả người co rút vì lạnh chiếc áo khoác dày cũng không giữ ấm nổi cho cơ thể. Cậu đi đến nhìn người đó đang co ro ngồi trước nhà mình
- Sehun!
Sehun nghe thấy, cố đứng lên trên đôi chân tê cóng dang tay ôm tròn cậu vào lòng
- tớ về rồi!
Cậu ôm chặt Sehun, nước mắt vô thức rơi xuống. Cơ thể Sehun lạnh cong cả gương mặt cũng cứng đờ khiến cậu xót
- sao cậu không gọi cho tớ, cậu chờ ngoài này bao lâu rồi?
- tớ định tạo bất ngờ cho cậu, cậu đã đi đâu mà giờ mới về tớ đã đợi rất lâu đấy!
Siết chặt Sehun cậu nấc lên liên hồi, cơ thể như được sưởi ấm khiến lòng của hai người hạnh phúc lạ thường.
Sợ Sehun bị cảm, cậu nhanh chóng mở cửa đưa Sehun vào nhà. Sehun quắn cái mền lớn ngồi trên sofa cơ thể lâu lâu lại rung lên, cậu mang ra một ly nước ấm và hai ly trà sữa đặt lên bàn rồi sang ngồi cạnh Sehun
- cậu lạnh lắm không?
Sehun kéo cậu lại gần, để cậu ngồi vào lòng rồi cả hai cùng quắn một chiếc mền
- như thế thì ấm rồi!- Sehun cười tựa cằm lên vai cậu.
- tớ nghĩ là cậu sẽ không về, tớ nhớ cậu lắm!- Luhan ôm cánh tay Sehun hít một hơi như muốn ôm trọn cả mùi hương quen thuộc.
- sao tớ lại bỏ cậu một mình trong ngày giáng sinh được, tớ còn định cùng cậu đi xem phim, đi khu vui chơi và rất nhiều nữa.. nhưng bây giờ chắc đã đóng cửa hết rồi!- Sehun thở dài
- cậu muốn xem phim không?
- muốn!
Luhan cho một cuộn băng vào đầu đĩa rồi cùng Sehun xem, cả hai vừa thưởng thức trà sữa vừa xem phim tình cảm lãng mạn. Tuy có lẽ hôm nay không phải là một mùa lễ giáng sinh vui vẻ nhất với hai người nhưng chỉ thế này lại khiến hai người hạnh phúc lắm rồi.
Khi phim chiếu đến cảnh hai nhân vật chính trao nhau nụ hôn đứng dưới ánh hoàng hôn. Lúc đó Luhan khẽ liếc qua Sehun cậu bất giác sờ lên môi, Sehun vẫn chăm chú xem cho đến khi nghe tiếng gọi của Luhan, vừa xoay qua đã bị tấn công bởi một nụ hôn, dứt nụ hôn một người thì đỏ mặt trốn sau cái mền một người thì đơ toàn tập. Cho đến khi hoàn hồn, không để thua thế Sehun đè hẳn Luhan ra sofa cả hai đối mắt nhau
- Luhan, có phải lâu rồi không được dạy cậu lại muốn đảo chánh đúng không?
- Thế thì sao chứ? Cậu đi lâu như vậy hại tớ nhớ đến phát điên!
- vậy bây giờ tớ sẽ cho cậu hưởng thụ!
Nói rồi Sehun cắn lấy đôi môi hồng mộng, cứ thế mà không muốn rời.
Cậu cũng theo nhịp đáp trả, và cứ thế trong đêm giáng sinh cậu đã bị ăn sạch sẽ.
End Ngoại truyện 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic