Ngoại truyện 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lay, Chen, SanMin!

...

- Chen à, cậu ở đâu?

...

- Lay.. trả lời tớ đi Lay à!

...

- SanMin, SanMin à!

Ba người đã bị lạc nhau khi vào tìm họ, giờ chỉ còn hy vọng đợi kiểm lâm đến thôi.
- SanMin à, lên tiếng đi cậu ở đâu?
Haeyone bắt đầu đuối sức, nói thật dù thể thao cô có giỏi thế nào nhưng đã đi trong rừng hơn hai tiếng thì cả siêu nhân cũng phải mệt.
SanMin ngồi thu mình dựa vào gốc cây, cô sợ hãi không ngừng khóc chỉ mong ai đó sẽ sớm tìm thấy cô.
- SanMin à!
- là Haeyone!
Cô mừng rở khi nghe tiếng Haeyone, cô hét lên
- tớ ở đây Haeyone à, ở đây này!
Nghe được tiếng hét Haeyone cố theo hướng mà tìm, mờ mờ thấy bóng dáng cô SanMin đã vui mừng chạy đến nhưng không để ý cậu bị trượt chân ngã xuống một vách đá vừa may Haeyone kịp kéo cô và cả hai cùng rơi xuống.
------------
- Lay à!
- Suho!- Lay đang lần mò theo những cây lớn cậu nghe được tiếng của anh
- cậu đây rồi!- Lay vừa nhìn thấy Suho đã ôm chầm lấy anh
- không sao rồi, tớ ở đây!
- hức.. hức.. tớ sợ lắm!- Lay vùi mặt vào vai anh khóc nức nở
- ổn rồi ổn rồi, giờ chúng ta về thôi!
Anh nắm tay cậu chấn an rồi quay lại tìm hướng đi, nhưng thật sự rất khó phân biệt khi đường rừng đâu đâu cũng giống nhau.
--------------------------
- Chen à, cậu ở đâu?
Xiumin cũng đã thấm mệt, anh tựa vào một cái cây to không ngừng gọi tên cậu
- Xiumin!- nghe được tiếng gọi cậu xác định phương hướng nhưng dường như nó không phát ra từ bên dưới
- Xiumin tớ ở đây!- anh ngước lên nhìn thấy cậu đang ngồi trên cành cây, anh hoảng hồn
- này cậu lên đó làm gì? Nguy hiểm lắm xuống đi!
- không sao, tớ định trèo lên xem có thấy chỗ chúng ta không?- Chen vừa định trèo xuống, bên dưới cũng phải nín thở dõi theo cậu.
- cậu làm gì mà căng thẳng thế?- Chen bất giác cười làm xém tý nữa là rơi xuống. Xiumin bị kinh động
- đồ ngốc, tập trung vào!
Chen lại trèo xuống, không may cầm phải một cành cây bị mục chân cậu bị trượt cành cây cũng bị gãy cơ thể cậu rơi tự do xuống đất.
'RẦM'
--------------------------
- đau quá!
- cậu có sao không SanMin?
Haeyone quay sang nhìn cô
- Haeyone tại sao..?
- chúng ta bị rơi xuống hố sâu rồi, khá cao nên tớ không thể trèo lên được hơn nữa chân tớ bị thương!
SanMin nhìn vết thương ở chân Haeyone bị xướt và chảy máu một mảng, cô lo lắng thút thít
- cậu đau lắm không? Xin lỗi chỉ vì tớ mà..
- thôi nào, ngoan không khóc tớ không sao đâu. Đây này mặc áo khoác vào đi!- Haeyone dỗ cô rồi lấy trong balo ra cái áo khoác to
SanMin nhận lấy khoác vào rồi ngồi tựa vào cô
- giờ chúng ta phải làm sao đây?
- lúc nãy tớ đã có làm dấu khi vào đây rồi, họ sẽ sớm tìm ra chúng ta thôi!
SanMin trầm tư nhìn những tán lá đang đu đưa
- có phải tớ phiền phức lắm không?
Haeyone im lặng hồi lâu, đưa tay xoa đầu cô
- nếu phiền tớ đã không thích cậu rồi!
SanMin khẽ cười nép sâu vào người cô.
-----------------------------
Trời càng về tối, không gian càng lạnh lẽo hơn. Ngồi nghỉ ở một góc cây cậu sợ hãi nhìn người bên cạnh
- rồi chúng ta sẽ chết ở đây sao?- Lay bất giác hỏi.
- đồ ngốc, chết gì chứ? Họ sẽ sớm tìm ra chúng ta thôi!
Lay lạnh cố thu người lại, Suho kéo chặt cậu vào lòng để sưởi ấm. Tựa đầu vào thân cây thì cậu nghe thấy tiếng loạt xoạt ở dưới đất
- gì vậy?
Suho nhanh tay lấy một cái cây đập mạnh xuống đất để dò xét, đẩy hẳn Lay ra phía sau cậu cẩn thận cố nhìn xem thứ đó là gì.
Đột nhiên thứ đó chuyển động nhanh hơn, Lay hoảng loạn kéo tay Suho hét lớn
- rắn!
Suho cố giữ bình tĩnh đập liên hồi xuống đất, nhưng con rắn di chuyển nhanh hơn về phía hai người. Trong giây phút hoảng loạn Suho đập vài phát vào đầu nó khiến nó không thể cử động được nữa
- ổn rồi!
Cậu quay sang nhìn Lay, vẻ mặt đã bình tĩnh lại nhưng chỉ trong chốc lát cậu hoảng hốt khi thấy Lay ngã xuống
- Lay, cậu sao vậy?
Nhìn xuống chân cậu, là vết rắn cắn. Suho nhanh chóng sơ cứu vết thương nhưng ở đây không có đủ những thứ cần thiết. Ôm chặt Lay vào lòng cậu chấn an cậu ấy cũng như tự chấn an mình
- không sao đâu, sẽ có người đến cứu chúng ta... cậu phải cố lên Lay!
End Ngoại Truyện 4.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic