Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa thu đầu tuần, trời trong xanh, gió mát rười rượi, không còn cái cảm giác nóng nực của mùa hạ nữa. Nhưng không phải ai cũng cảm thấy như vậy đâu, bằng chứng là vẫn có vài đứa học sinh nằm ườn ra bàn ngủ vì chúng nó vẫn còn đang hưởng thụ cái kì nghỉ hè đã kết thúc hơn một tháng nay. Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ học reo lên đã lâu nhưng hiện tại vẫn có ba đứa - một trai và hai gái - đang đứng trên sân trường, chẳng ai biết chúng đang làm cái trò gì cả. Chúng ta thử đưa máy quay lại gần hiện trường để xem nhé! Một cảnh tượng đẹp mắt hiện ra: hai đứa con gái đó chặn đường tên con trai và ép hắn vào sát hàng rào kẽm gai của trường. Một con có mái tóc đỏ, gương mặt rất chi là hổ báo, đứng vòng tay, uỡn ngực, miệng nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh; còn một con thì mái tóc dài màu đen, miệng ngậm cây kẹo mút, hai tay chống hông nhìn tên con trai trước mặt. Hai đứa này chắc thuộc thành phần cá biệt trong trường vì chúng có mặc đồng phục cho giống một học sinh gương mẫu đâu. Nhà trường đã quy định là học sinh nữ thì phải mặc áo sơ mi trắng, khoác ngoài áo comple màu đen có in logo của trường và váy đen sọc caro phải dài tới đầu gối. Hai đứa nó cũng có mặc đấy, nhưng áo comple thay vì tay dài thì chúng nó lại xăn lên tới tận khuỷu tay và váy thì bị cắt đi nên chỉ dài tới nửa đùi là hết. Tên con trai đằng trước mặt trông sợ hãi thấy rõ, hắn tự rủa mình sáng nay bước nhầm chân trái ra khỏi nhà hay sao mà xui tận mạng, mới ngày đầu chuyển trường đã gặp phải hai con nhỏ giang hồ.

- Tên kia, tại sao mày dám gây sự với tụi tao hả? – Bạch Dương hùng hùng hổ hổ hét lên.

Tên kia giật nảy mình bởi tiếng gầm đó, thầm nghĩ: Chết mình rồi, đụng phải sư tử thành tinh bị xổng chuồng rồi. Có khi nào nó sẽ nhào tới xé xác mình không? Thịt con dở lắm bà cô sư tử ơi!

- Tôitôi có làm gìhai bạn đâu! – hắn nói, giọng lắp bắp.

Sư Tử lúc này mới lấy kẹo mút ra khỏi miệng, cầm cây kẹo chỉ thẳng mặt tên kia, nói nhỏ nhưng không nhẹ:

- Mày chặn đường tụi tao mà còn nói không gây sự. Cố ý à?

- Không

- Không cố ý thì chắc là cố tình? – Sư Tử chặn họng tên đó lại.

Tên con trai vẫn cố giãi bày: Không.

- Không cố tình thì chắc là có kế hoạch?

Hắn nãy giờ ngồi dưới đất run rẩy bất chợt đứng phắt dậy, gương mặt đỏ lên vì tức, quát lớn:

- Khốn khiếp! Mày có để yên cho tao nói không? Mày ăn cái giống gì mà cứ nhảy vào họng tao ngồi hoài vậy? Đờ mờ, đi giải sầu thôi mà cũng bị hai con điên chặn đường, làm trễ nải công việc đại sự của người khác. Biến mẹ tụi mày đi!

Bạch Dương và Sư Tử cùng mở to cặp mắt của mình nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên. Chà, lần đầu tiên có một học sinh dám lớn tiếng quát lại cặp đôi chuyên gây sự Dương-Sư này đó nha, tên này công nhận cũng gan to thiệt! Nhưng vẻ ngạc nhiên đó chỉ đến trong phút chốc. Sư Tử cho cây kẹo mút cầm trên tay nãy giờ đến chảy nước vào miệng rồi nói:

- Dương em, xử nó.

Bạch Dương chỉ chờ có thế thì nắm chặt hai bàn tay lại đến mức các khớp tay kêu lên răng rắc khiến tên nhóc kia ban nãy còn hổ báo giờ lại nép mình run lẩy bẩy như một con sư tử bị cạo trụi đi cái bờm của mình. Bạch Dương nhào tới túm lấy cổ áo tên nhóc xốc lên, đang định giơ tay lên đấm vào mặt nó vài cái cho đỡ ngứa tay thì một giọng hét quen thuộc vang lên làm cô cụt hứng:

- Bạch Dương, Sư Tử, hai em lại tính gây chuyện nữa hả?

- Chết mợ, mụ la sát đến rồi. Làm sao bây giờ? – Bạch Dương hỏi Sư Tử.

- Tẩu vi thượng sách. Đứng đây để ăn cám à?

Sư Tử vẫn ngậm cây kẹo mút trong miệng, nói xong rồi bỏ chạy một mạch. Bạch Dương thấy thế cũng chạy theo Sư Tử, không quên bỏ lại một câu đe dọa cho tên kia: Lần sau mà để bà gặp lại thì mi không còn cái răng nào để mà ăn cơm đâu nha con trai! Thế là trên sân trường diễn ra một cuộc rượt đuổi bất phân thắng bại giữa bà giám thị với Bạch Dương và Sư Tử. Còn tên con trai bị bỏ lại vội rút điện thoại ra gọi điện cho mama yêu dấu chuyển trường giùm hắn ngay và luôn, còn ở lại ngôi trường quái quỷ này một lần nào thì hắn chỉ có nước ăn cháo trừ cơm, đi xe cứu thương thay xe đạp quá. Và chắc bây giờ hắn cũng không cần phải vào WC giải sầu nữa vì hắn đã giải quyết ngay tại chỗ luôn rồi.

*********************************************************************************************

Tại lớp 10A3.

So với tình trạng náo loạn ngoài sân trường thì trong lớp 10A3, thầy và trò vẫn rất chú tâm vào bài học. Thầy thì đứng trên bục thao thao bất tuyệt giảng bài, trò ngồi dưới mặc dù không hiểu con mẹ gì vẫn cứ im lặng chăm chú nghe thầy giảng cho có lệ, có người còn ghi ghi chép chép lời giảng cẩn thận vào vở, nhưng nhìn kĩ lại thì chúng nó đang gửi thư từ cho nhau thay vì ngồi tám mà bị giáo viên phát hiện. Bên cạnh đó cũng có một số thành viên thuộc dạng ham học nên không làm việc riêng. Nhưng có một người lại hoàn toàn khác biệt với mấy thể loại trên đây ạ! Thầy đang giảng bài say sưa thì ở trong lớp vang ra tiếng động lạ.

- Lớp ta có chuột hả các em?

Thầy giáo hỏi cả lớp nhưng cả lớp không trả lời thầy mà chỉ nhìn chăm chăm vào một chỗ nhất định. Thấy lạ, thầy cũng nhìn theo cả lớp thì phát hiện ra rằng một con chuột bự tổ chảng đang ngồi hiên ngang trên ghế nhai bánh snack, trên bàn thì bày la liệt nào kẹo mút, nào bánh quy, bánh ngọt, nước hoa quả, còn có trà sữa, nước ngọt nữa chứ. Con chuột đó không ai khác chính là bạn trẻ Cự Giải. Chỉ trong vòng có mười phút, tính từ thời điểm tiếng chuông vào lớp vang lên đến giờ mà hộc bàn của cô đã đầy những rác, ngay cả dưới chân cũng có một vài vỏ bánh, kẹo, nhìn chẳng khác cái bãi rác là bao, trông bẩn khiếp! Vậy mà cái con người kia vẫn thản nhiên ngồi ăn uống như thường. Thầy giáo tức giận nắm chặt hai bàn tay lại, đến mức viên phấn trắng cầm trong tay gãy làm đôi. Ông thầy lấy một mẩu phấn ném thật mạnh vào đầu Cự Giải làm trán cô sưng một cục rõ to và dính màu trắng của phấn. Cô bực tức hét lên:

- Thằng nào, con nào dám phá công việc của ta?

Trên đầu thầy giáo đã xuất hiện vài vạch đen kéo dài, cho thấy rõ ổng đã thực sự tức giận lắm rồi, nhưng vẫn phải kìm nén cảm xúc. Con nhỏ kia, ngay cả thầy giáo của mi mà mi cũng gọi bằng thằng được à? Thầy gằn giọng nói:

- Thằng này này!

- Thầy ạ? Thầy có muốn ăn bánh không? – Cự Giải chớp chớp mắt rồi đưa bịch bánh snack đang ăn dở về phía thầy giáo.

- Dẹp ăn uống qua một bên đi. Em mau đứng dậy nhắc lại những gì tôi đã giảng cho cả lớp nghe.

- Dạ. Thầy giảng là: Đồ ăn không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ tay cô phục vụ ở canteen sang tay học sinh. Đúng không thầy?

Mặc dù có đứa ngồi ở đằng sau nhắc bài nhưng lời nhắc đó đã theo gió bay từ lỗ tai trái của Cự Giải sang lỗ tai phải và bay thẳng con mẹ nó xuống canteen. Cự Giải trả lời bằng chất giọng ngây thơ vô số tội mà không để ý đến gương mặt của thầy càng ngày càng đen lại. Thiệt tình, dạy chúng nó bao nhiêu là kiến thức hay và bổ ích thì bây giờ chúng nó lại cầm chữ nghĩa quăng hết vào mặt mình không thương tiếc, hỏi có buồn không cơ chứ? Quyết định rồi, ngày mai mình sẽ nghỉ dạy dưỡng già, còn dạy lũ học trò kiểu này nữa chắc mình sẽ tức sặc máu mà chết tại chỗ mất. Sau câu nói đó của Cự Giải là một tràng cười to của cả lớp. Cô ngây người chẳng biết mình đã nói gì không đúng mà cả lớp lại cười nghiêng ngả như lũ điên, có đứa còn suýt chết ngạt vì bị sặc nướcmiếng. Bực mình, thầy hét lên:

- Em ra ngoài ngay cho tôi!!!!

Ra ngoài thì ra ngoài chứ, làm gì mà quát lớn dữ vậy. Triết lí hay như vậy mà chẳng ai thừa nhận, đáng ghét thật! Cự Giải lầm bầm đứng dậy và bước ra khỏi lớp, không quên mang theo túi thực phẩm cứu đói của mình. Nhưng đứng giữa hành lang mà cầm bịch thực phẩm ăn thì ngại chết nên cô quyết định xuống canteen ngồi, vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức đồ ăn thì còn gì sảng khoái hơn!

*********************************************************************************************

Tại lớp 10A6.

- Hôm nay cô trả bài kiểm tra một tiết Toán nhé! Lớp mình làm bài rất tốt, ai cũng được điểm cao hết, cô có lời khen đấy! Tuy vậy nhưng có một em vẫn chẳng tiến bộ lên một chút nào. Xử Nữ, đến khi nào em mới thôi bỏ giấy trắng các bài kiểm tra hả?

Xử Nữ không trả lời, chỉ ngáp ngắn ngáp dài rồi cắm headphone vào tai, mở nhạc với volume cực lớn, bỏ ngoài tai những lời cằn nhằn mà anh thuộc nằm lòng mỗi khi mà bất cứ giáo viên nào phát bài kiểm tra. Anh tự hỏi không biết bọn họ có mệt không khi lúc nào cũng ca cái bài ca không bao giờ quên ấy. Mặc kệ bả muốn mắng, muốn chửi gì, anh sẽ không bao giờ làm trái theo phương châm sống của mình: Thà bị điểm 0 bài kiểm tra chứ không bao giờ chạm tay vào cây viết. Anh bước chân được vào trường này cũng là nhờ bà cô vợ ông hàng xóm – đồng nghiệp của ba anh – là bạn thời cấp ba của cha Hiệu trưởng thôi. Mà đó đâu phải do anh muốn, đó là tại vì hồi còn học lớp một, một thằng nhóc nghịch ngợm trong lớp tự nhiên dở chứng, hết cầm cây viết máy múa may rồi lại cầm đi đâm chọt vào người khác. Nó nghịch dại thế nào ấy mà chân nó vấp phải chân đứa nào khoe ra giữa lối đi rồi ngã đè lên người anh, cây viết xém chút nữa đâm thẳng vào mắt anh. May mà cây viết chỉ đâm trúng chân mày chứ nếu không bây giờ anh đã bị mù rồi. Bây giờ vết sẹo do cây viết gây ra vẫn còn nên anh phải cắt tóc mái để che đi. Từ ngày đó, anh không còn dám chạm tay vào bất kì một cây viết nào cả, nó đã chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung của anh. Vậy nên nếu kẻ nào gan trời lấy viết đùa giỡn trước mặt anh thì kẻ đó sẽ bị anh đánh cho nhừ tử, đánh cho nó không còn ngóc đầu lên được, đánh đến nỗi ba má không còn nhận ra nó là ai. Thật ra thì chuyện đó cũng đã xảy ra rồi đấy, chắc giờ cái tên bị anh đánh vẫn còn đang nằm bó bột toàn thân ở bệnh viện nào đó trong phòng chăm sóc đặc biệt cũng nên. Từ sau sự kiện đó, chẳng ai dại gì mà đụng vào anh nữa cả.

*********************************************************************************************

Tại lớp 10A5.

- Cô sẽ dò bài cũ nhé, mời em Trần Thị An lên bảng nào!

An nghe cô giáo dạy Sử gọi tên thì giật mình, cả người run lên bần bật. Chết tiệt, cả tối hôm qua thức khuya cày phim nên không học bài cũ, giờ cô chẳng có chữ nào trong đầu cả. Giờ phải làm sao đây? Nếu cô mà bị 0 điểm thì thể nào mama cũng cắt tiền tiêu vặt mỗi tháng xuống một nửa, tệ hơn là cho mấy cuốn DVD phim tình cảm Hàn Quốc hạ cánh vào sọt rác mất. Nhận thấy được tình trạng hiện giờ của An nên Bảo Bình lấy một tờ giấy nháp thủ sẵn trong cặp ra, lấy cây viết ghi ghi chép chép gì đó lên tờ giấy rồi cười thầm một mình, sau đó lại lấy băng keo hai mặt dán vào mặt sau của tờ giấy rồi dán lên áo An bằng cách đặt tờ giấy vào lòng bàn tay trái và đập mạnh vào lưng An. An giật mình lần hai vì hành động đó, nên quay lại nhìn Bảo Bình ngạc nhiên thì nhận được một nụ cười gian tà từ Bảo Bình. Bảo Bình không nói gì, chỉ làm hành động có ý là: Yên tâm đi, cứ để tao lo. An ngây thơ tưởng rằng Bảo Bình có ý tốt sẽ nhắc bài cho cô nên mỉm cười đáp lại rồi tự tin cầm vở bước về phía bàn giáo viên. Cả lớp ở dưới ai cũng bụm miệng cười khúc khích, có người còn nhịn cười đến chảy cả nước mắt. An cảm thấy lạ vì hành động đó của cả lớp. Cô chỉ lên bảng trả bài thôi mà, có làm trò hề gì đâu mà họ lại cười như điên thế chứ. Thấy tiếng cười vẫn không có ý định thuyên giảm, mặt An méo xệch, cô quay người hỏi giáo viên:

- Cô ơi, bộ mặt em có dính gì sao?

- Mặt em không có dính gì hết nhưng lưng áo em thì có đấy.

Sau câu nói đó của cô, cả lớp không ai còn nhịn được nữa nên bật cười thành tiếng. An đỏ mặt đưa tay ra sờ soạng sau lưng thì phát hiện ra một mảnh giấy. Cô giựt mạnh tờ giấy ra và nhìn vào dòng chữ nhỏ nhắn đến mức quăng muốn bể đầu người khác rồi đọc: Thưa cô, em không thuộc bài!. Mặt An đỏ như gấc, đưa ánh mắt tóe lửa về phía thủ phạm của vụ này – Bảo Bình - đang một tay ôm bụng cười ha hả, tay còn lại đập bàn rầm rầm, mất cả hình tượng thục nữ chẳng ai muốn giữ của mình. An vò nát tờ giấy trong tay, hít một hơi lấy giọng rồi hét to:

- BẢO BÌNH!!!

*********************************************************************************************

Có vẻ như vẫn còn một tên học sinh không chịu vào lớp học mà đang lởn vởn ở sân sau của trường, trông khả nghi ghê lắm! Đó là một tên con trai có mái tóc màu đen và đôi mắt đen lanh lợi đang ngồi ăn kem ốc quế ở cổng sau trường. Tên con trai đó không ai khác chính là Thiên Bình. Tại sao cậu ta lại ngồi đây mà không vào lớp học ư? Đơn giản là cậu đang chờ hàng tới. Nhưng đang ngồi ăn kem ngon lành thì một tiếng hét vang lên làm cậu giật mình, đánh rớt luôn cây kem cầm trong tay xuống đất. Ai đó vừa nói nhão sình à? Sình đương nhiên là phải nhão rồi, có cần phải hét lên cho cả thế giới biết như vậy không? Thiên Bình thầm nghĩ. Chậc, có vẻ như tiếng hét của cô-nàng-mà-ai-cũng-biết-là-ai ở lớp 10A5 đã vang vọng tới tận sân sau trường. Công nhận người này có nội công thâm hậu thật. Thiên Bình bực tức đứng bật dậy hét lớn:

- Má nó, dám làm rớt cây kem năm ngàn một que mới ăn có vài miếng của tao bằng tiếng sủa của mày. Con khốn, tao mà bắt được mày, tao sẽ cho mày làm chuột bạch của tao đó.

Thiên Bình ơi là Thiên Bình, người ta ở trong lớp, còn cậu đứng ở sân sau trường, chửi như cậu thì chỉ có mấy con côn trùng, rắn rết ở trong sân nghe chứ chưa chắc người-bị-chửi sẽ nghe được lời nói của cậu đâu. Biết mình bị hố, Thiên Bình vội lấy tay bịt miệng lại. Đang trốn mụ la sát mà còn la lối om sòm nữa thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Cậu vội ngó nghiêng xung quanh để xem có ai đang theo dõi mình không. Khi phát hiện không có ai, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên vuốt ngực. Hú hồn, mụ la sát chưa tới!

Một lúc sau, bác đưa thư chạy xe đến và quăng vào mặt Thiên Bình một thùng các tông to tướng rồi đưa ra một tờ giấy bảo cậu kí nhận, xong xuôi, ổng phóng xe chạy mất. Thiên Bình ôm lấy thùng hàng của mình nâng niu, dùng những lời lẽ mật ngọt nói chuyện với nó như đứa con cậu đẻ ra vậy. Eo ôi!

Đang diễn cảnh mẹ bồng con thì đột nhiên một giọng nói vang lên phá tan giây phút ngọt ngào đến sởn cả gai ốc đó:

- Thiên Bình, em lại mang hàng vào trong trường nữa đúng không? Đứng yên đó cho tôi!

Thiên Bình nghe thấy cái giọng hét oanh vàng đó thì vội vội vàng vàng ôm thùng các tông bỏ chạy, vừa chạy cậu vừa nói vọng lại:

- Em không ngu đến nỗi đứng yên cho cô tịch thu đứa con iu vấu của em đâu. Cả gia tài của em ở hết trong này đấy cô ạ!

Nói xong, cậu thè lưỡi ra trêu ngươi bà giám thị rồi chạy một mạch vào nơi trú ẩn bí mật và cũng là nơi tàng trữ hàng của cậu, đó chính là phòng thí nghiệm của trường.

*********************************************************************************************

Tại lớp 10A1.

Có vẻ như đây là lớp học bình yên nhất trong tất cả các lớp kể trên, chẳng nghe thấy một tiếng lục đục hay nói chuyện nào trong lớp ngoại trừ giọng giảng bài của thầy giáo. Nhưng hình như kết luận hơi sớm thì phải.

- Nhân Mã, emem làm ơnđừng tỏa ra sát khí nữađược không? Em làmcác bạn xung quanh sợrồi đấy!

Thầy giáo nhìn vào chàng trai có một khuôn mặt không có chút gì được gọi là cảm xúc đang ngồi khoanh tay trước ngực kia, lắp bắp nói. Đúng là cả lớp ai cũng nhìn anh bằng cặp mắt sợ hãi và ngồi cách xa anh tận mấy chục tấc để không phải cảm nhận cái sát khí đang tỏa ra ngùn ngụt khắp người. Anh chuyển ánh nhìn từ quyển sách sang thầy giáo đang đứng trên bục giảng, cất tiếng hỏi, giọng đều đều, không cao cũng không thấp:

- Thầy nói gì?

- A, không có gì! Chúng ta tiếp tục bài học thôi!

Thầy giáo vội vàng quay người đối diện với tấm bảng đen để không phải nhìn vào đôi mắt đầy hàn khí của ai kia đang quét qua người mình. Nhân Mã cũng thôi không nhìn thầy nữa (nhìn ổng hoài có nước bị tụi cùng lớp bảo là gay mất) mà chỉ tập trung vào cuốn sách đặt trên bàn. Ngay cả giáo viên cũng phải bó toàn thân với anh thì ai mới có thể làm mất đi cái hàn khí tỏa ra khắp người như băng tuyết Bắc Cực ngàn năm không tan kia đây?

*********************************************************************************************

Giờ ra chơi.

Tại lớp 10A2 đang xảy ra một chuyện cực kì kinh thiên động địa mang tính tầm cỡ quốc tế, có thể liên quan đến tương lai của con em cháu chắt, của toàn thể nhân loại sau này và có thể sánh ngang với ngày tận thế của thế giới. Thôi, chém đến đây thôi. Chuyện thực ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là một vụ mất tiền nho nhỏ thôi. Tên trộm này phải nói là rất tài nha, lớp đông học sinh như thế mà nó lấy tiền lúc nào và bằng cách nào cũng không ai thấy, trời không biết, quỷ không hay. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên cái lớp 10A2 này bị mất tiền, kể ra thì cũng khoảng hai mươi vụ rồi. Không riêng gì lớp 10A2 mà các lớp khác cũng gặp tình huống tương tự. Thủ phạm ra tay xuất quỷ nhập thần mà không để lại chút dấu vết nào. Tất cả học sinh và giáo viên ai cũng biết hung thủ là kẻ nào nhưng lại không có bằng chứng gì để buộc tội kẻ đó. Nhà trường cũng đã nhiều lần tổ chức các cuộc điều tra kín đáo nhưng lần nào cũng như lần nấy, bốn chữ thất vọng tràn trề cứ dính dai trên mặt mà không chịu rớt. Lâu dần thì nhà trường cũng chẳng quan tâm đến chuyện này nữa, cứ mặc cho tên trộm cắp tiền nhởn nhơ đi lại trong trường. Nhiều người biết điều nên để trang sức, tiền bạc ở nhà đề phòng có thể mình sẽ là nạn nhân tiếp theo, nhưng có một số người thích khoe của nên ngoan cố mang theo thì bị mất là điều hiển nhiên xảy ra. Trong khi tất cả mọi người đang cuống cuồng đi tìm, người bị hại chửi rủa om sòm thì trên sân thượng của ngôi trường, một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ đang lẩm nhẩm đếm số tiền vừa ăn cắp được, miệng nở một nụ cười vì thành quả của mình, tấm bảng tên gắn trên áo khoác ngoài được ánh nắng mặt trời chiếu vào lấp lánh hai chữ Song Tử.

*********************************************************************************************

Dưới sân trường, một cô gái khác có mái tóc màu xanh nước biển được thắt bím hai bên đang nhảy chân sáo hết chỗ này đến chỗ khác, miệng không ngừng cười, hai bím tóc vì thế cũng đung đưa theo từng bước chân của cô. Cô gái đó không ai khác chính là Song Ngư. Đạo diễn bất chợt để ý một điều là những chỗ mà Song Ngư quanh quẩn đều là các cặp đôi đang yêu nhau trong trường.

- Chị ơi, chị đừng yêu anh ấy say đắm quá nhé! Hôm trước em thấy ảnh nắm tay nắm chân với một cô gái khác trước bar Night đó.

Song Ngư thì thầm vào tai cô gái là một học sinh lớp trên một câu gì đó mà chàng trai không nghe thấy, chỉ biết là sau câu nói đó của Song Ngư, cô gái quay qua chàng trai nhìn bằng ánh mắt tức giận rồi tát chàng trai một cái xong hậm hực bỏ đi khiến chàng trai chẳng hiểu mô tê gì hết. Anh đang tính quay qua hỏi tội Song Ngư thì đã thấy cô biến mất tự lúc nào, bốc hơi như chưa từng xuất hiện.

Ở một góc khác của sân trường, Song Ngư lại tiếp tục giở chiêu của mình ra để phá nát hạnh phúc của người khác. Cô lấy chai dầu gió để sẵn trong túi áo ra chấm chấm lên mắt, cẩn thận từng chút để dầu không chảy vào. Xong xuôi, cô cất lại chai dầu vào chỗ cũ và chạy thật nhanh về phía đối tượng. Cô nắm cánh tay của chàng trai kéo thật mạnh về phía mình, nước mắt bắt đầu chảy ra:

- Anh ơi, anh đã nói là chỉ yêu mình em thôi mà, sao bây giờ anh lại đi với người khác?

- Chuyện này là sao, anh giải thích đi! – cô người yêu của chàng trai bắt đầu nổi giận.

- Anh đâu có biết cô gái này là ai đâu?

Chàng trai rút tay mình ra khỏi tay Song Ngư, quay qua giải thích với cô gái. Thấy nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, nước mắt của Song Ngư lại tiếp tục chảy ra cộng thêm nước mũi (!?), trông còn thảm hơn ban nãy. Cô lại gào khóc:

- Anh nói thế là sao? Chúng ta yêu nhau mà, anh không nhớ sao?

Cô gái kia nghe Song Ngư nói vậy thì bỏ chạy đi, chàng trai cũng vội vàng đuổi theo, quên luôn cả việc hỏi tội Song Ngư. Chỉ còn một mình Song Ngư ở lại, cô mỉm cười, nhiệm vụ đã hoàn thành. Mỗi ngày phá hai cặp thôi là đủ rồi, ngày mai sẽ có hai cặp khác trở thành nạn nhân cho trò đùa của cô. Thế là cô nhảy chân sáo về lớp.

*********************************************************************************************

Tại lớp 10A8.

- Ê Nam, lại đây tao nói cái này cho mày nghe!

Kim Ngưu đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho cái đứa đang đứng bà tám với lũ bạn cùng lớp lại gần mình, miệng nở một nụ cười gian không thể tả, chỉ tiếc là cậu bạn tên Nam lại không thấy được nụ cười đó. Nam tiến về phía chiếc bàn của Kim Ngưu, miệng cười tươi, hỏi:

- Chuyện gì mậy?

- Tao lỡ mua hai hộp cơm chiên dương châu, bỏ thì tiếc lắm. Mày có muốn ăn không?

Kim Ngưu vừa nói vừa cầm bịch nilon đựng hộp cơm huơ huơ trước mặt cậu bạn. Hai con mắt của cậu bạn đó bỗng sáng rực, hai tay vội chộp lấy hộp cơm. Đúng là bạn tốt có khác (không biết có tốt thật không), biết cậu đang đói bụng nên cho cậu hộp cơm này. Nam mở hộp cơm ra xử liền, ngay và luôn. Mùi thơm từ hộp cơm bốc lên đã khiến người khác thèm rồi. Cậu cầm muỗng lên và xúc cơm cho vào miệng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt chờ đợi xen lẫn sự hồi hộp của Kim Ngưu đang nhìn mình. Sau khi đã nhai xong một muỗng cơm và khó khăn nuốt xuống dạ dày, cậu mới ngẩng đầu lên hỏi:

- Tao hỏi mày một câu thật lòng nha Kim Ngưu. Đây là cơm mày mua hay chính tay mày nấu vậy?

- Thật ra là cơm tao nấu đấy. Ngon quá phải không?

Kim Ngưu nói, lời nói thể hiện sự vui mừng thấy rõ. Thành công rồi sao? Nhưng sao sắc mặt của nó lại kì quặc vậy, nhìn cứ như đang bị táo bón vậy, xanh như tàu lá chuối. Nam đập bàn đứng dậy, hai tay ôm lấy bụng rồi tiến về phía cửa, không quên quăng lại câu nói quen thuộc mà bất cứ ai sau khi mần xong sản phẩm của anh đều nói: Tao cần WC. Kim Ngưu gãi đầu gãi tai, ánh mắt hướng về phía cậu bạn vừa đi, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

Mình làm giống trong sách hướng dẫn mà!.

*********************************************************************************************

Thầy Hiệu trưởng vừa đi công tác về là vào ngay văn phòng, cầm remote bật điều hòa lên, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế xoay, hai chân gác lên bàn nhịp nhịp, chẳng còn phong thái nghiêm chỉnh của một Hiệu trưởng nữa, cái đầu hói, trơn nhẵn không có tóc như cái sân bay được ánh nắng chiếu vào càng bóng ưỡn. Bỗng nhiên một xấp giấy khoảng chục tờ không biết từ đâu ra bay thẳng vào mặt ông Hiệu trưởng già. Ổng cầm xấp giấy lên và xem thử. Hai con mắt ông mở to như mắt ếch, miệng cũng theo đó mà há ra, đủ chỗ để nhét một quả trứng khổng lung vào. Xem nào: tất cả đều là đơn khiếu nại của các giáo viên chủ nhiệm các lớp từ 10A1 cho tới 10A8, còn kèm theo là một tờ đơn xin nghỉ đẻ, à không, nghỉ việc của một giáo viên dạy Vật lí của lớp 10A3 và một đơn xin chuyển trường của một học sinh vừa mới bước chân vào trường chưa đầy mười phút nữa. Thế quái nào mà họ lại khiếu nại và gửi đơn đồng loạt vào lúc này? Thế là ông Hiệu trưởng già bắt đầu chú ý đến lí do viết đơn của họ rồi ông nhoẻn miệng cười: Đến lúc phải dạy lại tụi nhóc này rồi. Thầy Hiệu trưởng bật nút nguồn máy tính lên, đánh mật khẩu để mở máy, di mũi tên vào biểu tượng có chữ W trên màn hình rồi bắt đầu đánh máy. Xong xuôi, Hiệu trưởng click vào biểu tượng Print trên thanh công cụ. Chiếc máy in phát ra những tiếng rè rè, bắt đầu in trang word thầy vừa đánh xong ra một tờ giấy A4. Thầy cầm tờ giấy vừa in xong còn nóng hổi lên nhìn rồi mỉm cười, sau đó đưa tờ giấy cho bà giám thị nhờ dán nó lên bảng thông báo dưới sân trường, còn mình thì tiếp tục ngồi không hưởng gió từ máy lạnh.

*********************************************************************************************

Giờ ra chơi. (một lần nữa!)

Bà giám thị theo lệnh của ông Hiệu trưởng hói đầu dán cái tờ giấy đó lên bảng thông báo trường. Tờ giấy vừa dán xong chưa tới một giây thì học sinh từ các lớp đã ùa ra, bu đen bu đỏ ở bảng thông báo như ruồi thấy đồ ăn, như kiến thấy đường, như mèo thấy mỡ, như quạ thấy xác, vân vân và vân vân, làm cho bà giám thị được lũ học sinh thân yêu gọi là mụ la sát bị đạp dẹp lép dưới chân như con tép chỉ vì chạy làng không kịp. Mọi người cứ xô đẩy, chen lấn, chà đạp, áp dụng đủ mọi hình thức chỉ để chen chân vào xem cái tờ giấy đó nó nói cái quái gì, nhất là đối với dân nhiều chuyện thì càng xô đẩy bạo hơn. Tất nhiên là cũng có mười hai diễn viên chính của bộ phim ở trong cái lũ nhiều chuyện này, nhưng họ lại không lấy thịt đè người như đám nhố nhăng kia mà chỉ đứng ở ngoài, chờ cho cái lũ kia đi bớt rồi mới vào coi. Thời gian còn dài, hà cớ gì phải vội, đúng không? Mà có khi cái tờ giấy thông báo kia chắc chẳng liên quan gì đến họ. Nhưng khi thấy hàng trăm cặp mắt đang nhìn về phía mình thì họ đã chắc chắn, không một trăm thì cũng chín mươi chín phần trăm là họ có liên quan đến nội dung trong tờ giấy đó. Bạch Dương thấy cực kì khó chịu khi bị hơn mấy trăm cặp mắt nhìn mình chòng chọc như diễn viên, ca sĩ nổi tiếng nên cô tách đám đông ra và bước dần về phía bảng thông báo. Cô mở to hai mắt ra và nhìn. Cái quái quỷ gì thế lày? Danh sách học sinh lớp cá biệt? Là cái thể loại gì vậy? Cô bắt đầu đọc to những gì được in trong tờ giấy:

- Danh sách học sinh lớp 10CB: Nhân Mã lớp 10A1, Song Tử lớp 10A2, Cự Giải lớp 10A3, Bạch Dương lớp 10A4, Sư Tử lớp 10A4, Bảo Bình lớp 10A5, Xử Nữ lớp 10A6, Thiên Bình lớp 10A7, Song Ngư lớp 10A8, Kim Ngưu lớp 10A8. Ghi chú: Đây là những thành phần cá biệt của trường nên sẽ bị chuyển xuống lớp 10CB cùng với Thiên Yết, và để thuận tiện cho việc kèm cặp các học sinh trên, Nhà trường cũng sẽ chuyển một học sinh giỏi toàn diện của trường là Ma Kết lớp 10A xuống 10CB để làm người giám sát.

Ma Kết đang cầm hộp sữa Vinamilk uống ngon lành, nghe Bạch Dương xướng to tên mình thì anh đã phun hết tất-cả-những-gì-có-thể-phun-ở-trong-miệng vào mặt của Xử Nữ, sau đó đưa hộp sữa đang uống dở cho Cự Giải rồi chạy về phía bảng thông báo. Anh đọc một lèo từ trên xuống dưới rồi dừng lại ngay tên mình, đôi vai bất giác run lên bần bật. Quách Thị Phụng? Là thật sao? Chẳng biết ông thầy đó nghĩ cái giống gì mà đưa tên anh vào danh sách lớp cá biệt. Anh đưa tay lên giật mạnh tờ giấy vừa mới dán chưa khô keo xuống rồi quay người một trăm tám mươi độ, hùng hùng hổ hổ tiến thẳng về phía phòng Hiệu trưởng, đã vậy còn hành quân thêm cái lũ có tên trong danh sách kia cùng đạo diễn và quay phim theo để hóng chuyện. Xử Nữ đang cầm khăn giấy lau mặt, thấy Ma Kết sắp sửa đi ngang qua mình, định xông ra cản đường hỏi tội nhưng khi thấy sắc mặt đen như Bao Công của Ma Kết thì anh vội lùi lại, nhường đường cho quan lớn đi qua. Anh đâu có ngu mà thọc tay vào miệng núi lửa sắp phun trào chứ? Và thế là anh cũng tò tò theo gót Ma Kết để xem kịch hay sắp diễn ra. Người tỉnh nhất trong cái đám nhí nha nhí nhố đó có lẽ là Cự Giải, cô vừa đi theo mười một đứa như đang đi biểu tình kia, vừa cầm hộp sữa ban nãy Ma Kết đã đưa cho cô giữ mà uống, ngây thơ không biết rằng mình vừa hôn gián tiếp Ma Kết.​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#juvia