Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akiko, một cô nữ sinh trung học người Nhật sở hữu "giác quan thứ 6" có thể nhìn thấy những linh hồn. Chính vì lẽ đó mà cô luôn bị bạn bè cùng trang lứa cô lập, xa lánh hay thậm chí là buông lời cợt nhả, có hành vi miệt thị cô. Không chịu đựng được sự tẩy chay, áp bức của bạn bè, cô trở về quê sống với người chú (...).

Aki lặng lẽ lê bước đi vào ngôi trường mới của cô, trường trung học C.A. Đây là lần thứ năm cô phải chuyển trường. Cô bước qua cánh cổng trường màu xanh lam, một làn gió lạnh thấu xương từ đâu tới thổi vào mặt ghê khiến cô rợn cả tóc gáy. Aki giật mình quay đầu lại....cảnh vật không có gì thay đổi, cô nghiến chặt răng và tự nhủ rằng không sao. Nhưng sự thực thì lại khác. Lớp 9F.AE- Đây là lớp mà cô được phân công vào học. Cô bước vào lớp, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô gái nhỏ. Chỉ có điều, ánh mắt của họ không lấy làm vui vẻ, hoan nghênh chào đón cô. Đó là những điều duy nhất mà cô cảm nhận được lúc này.

- Sao em không vào đây? - Cô giáo ngạc nhiên hỏi.

- Dạ...vâng! - Tôi đáp lại ấp úng.

Tuy nhiên, cảm giác khi vào lớp học này cũng không khá là bao so với khi bước vào cổng trường. Bao trùm lên toàn lớp học là một không gian ảm đạm, thê lương. Đây là buổi sáng nhưng ngoài trời đã bắt đầu nổi những cơn giông. Cô giáo dẫn tôi đứng trên bục giảng rồi giới thiệu:

- Đây là Akiko, học sinh mới lớp ta. Mong rằng thời gian tới các em sẽ giúp đỡ bạn.

Cô đánh mắt nhìn một lượt rồi chỉ tay vào chiếc bàn học cuối kế bên cửa sổ dãy trong cùng:

- Em hãy ngồi vào chỗ trống kia đi!

Bỗng nhiên không khí trùng xuống hẳn, mọi người bắt đầu xì xào, bàn tán. Một vài bạn để lộ khuôn mặt sợ hãi, tím tái... "Thưa cô! Chỗ đó...", một bạn nam đeo kính ngồi bàn đầu đối diện bàn cô giáo bắt đầu lắp bắp, tỏ vẻ nghi ngại đầy lo lắng. Cô giáo sau khi nghe tiếng liền quay lại nhìn cậu học sinh đó, ánh mắt cô long lên nhìn cậu ta như muốn nổ ra ngoài:

– Im ngay!

Cả lớp đều im bặt. Đoạn cô quay sang đặt tay lên vai Aki rồi trìu mến dặn:

- Em đừng để tâm. Bàn đó lâu ngày không có ai ngồi nên bụi bẩn bám dính đầy. Em chịu khó ngồi rồi lát lên phòng thanh nhạc mượn đồ lau dọn nhé!

Aki gật đầu lia lịa. Mặc dù trong tâm cô cảm nhận đã có gì không ổn, nhưng vì xấu hổ, muốn tránh những ánh mắt của cả lớp nên cô nhanh chóng tiến về phía bàn mình.

Trong lúc đi, cô có ghé nhìn thoáng qua bạn nữ bàn trên. Đó là một bạn gái có khuôn mặt gầy gò, hốc hác, xanh xao, để lộ vẻ yếu ớt, mệt mỏi. Và đa số học sinh trong lớp cũng đều như vậy. Lúc này, cô mới chợt nhận ra có đến kha khá bị bỏ trống. Giác quan thứ sau đã cho Aki biết có điều gì đó không ổn, cô tự trấn an bản thân và ngồi vào vị trí của mình.

Tiết học bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro