Chương 5: Bỏ sự thật phía sau và chiến đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hôm nay là thứ 2 mọi thứ từ sáng đến trưa không có gì thay đổi cả. Những tiết học trên lớp quá bình thường không có gì quá nổi bật sau khi biết thể thức thi. Sự khác biệt đến vào buổi chiều.

Lúc này chúng tôi đang tập chung và đứng trước chúng tôi là ông ta.

"Các em đã biết phần thi rồi đấy. Để tiện cho việc luyện tập ở đây đã chuẩn bị cho các em ở phòng bắn súng, các khẩu súng các em có thể đến đấy luyện tập tùy thích. Vì nó là loại bắn theo tia laze và máy tính kết nối cho điểm nên hoàn toàn an toàn. Bây giờ thầy sẽ dạy các em trước."

Sau đó thầy cầm 1 khẩu ak47 ra và giơ cho chúng tôi xem rồi đi về phía bàn đặt lên bàn.

"Bây giờ thầy sẽ tháo và cho các em biết về các bộ phận và cách lắp."

Nếu phải nói thì thầy cũng đã hướng dẫn chi tiết đấy co lẽ thứ hơn kém nhau ở đây là tốc độ.

"Được rồi ai muốn lên đây lắp thử?"

Người xung phong là người được chỉ định sẽ tham gia. Nếu tôi không nhầm thì ngoài việc chơi liên minh ra cậu ta có chơi thêm vài game bắn súng sinh tồn như pubg và cfgo. Nên mấy người đấy chọn cậu ta cũng hợp lý. Nhưng đây là đời thật khác game và game không hề dạy ta cách lắp súng nên việc làm quen có lẽ sẽ khó hơn rất nhiều đấy.

Nhìn thầy hướng dẫn và có phần nổi nóng cho dù đây mới là lắp súng.

"Có vẻ khó khăn."

"Thế càng tốt cho ta chứ sao."

"Chắc thế nhưng mong đừng có xếp cuối là được."

Thực sự nếu họ cố tình thua thì tôi cũng chịu thôi chẳng làm được gì cả. Tầm khoảng 3 phút rưỡi cậu ta mới lắp xong đấy là còn có hỗ trợ của giáo viên. Xong rồi những người khác cũng lên thử. Tất nhiên việc biết phần thi này chỉ cần 1 người tham gia nên những người không tham gia họ không quan tâm lắm họ đang làm việc riêng của mình, kệ những người khác. Chỉ lắp súng thôi mà chắc không khó lắp đâu.

Sau 2 tiết ngồi xem lắp ak47, tất nhiên là tôi không lên lắp thử thì cũng đã đến súng lục.

"Súng lục các em sẽ được học và sử dụng là khẩu SVN-88. Đây là khẩu súng thường được sử dụng của các công an."

Khẩu súng ngắn này nếu không nhầm thì được sản xuất Việt Nam và trong quá khứ tôi cũng đã được cầm qua rồi. Có lẽ khi thi đạn được sử dụng sẽ là đạn cao su nhưng nói về uy lực để khẩu này bắn trúng được khoảng cách 70m là quá khó. Có lẽ mình đang tư làm khó chính mình rồi.

Sau đó thầy tháo khẩu súng và giới thiệu các bộ phận. Vì đã được cầm qua và học qua nên nói về tháo lắp súng này tôi sẽ ăn tốt nhưng về việc bắn thì không tự tin lắm.

"Được rồi ai xung phong lên lắp súng trước nào?"

Có vẻ không ai giơ tay hoặc họ chỉ đang chờ tôi người sẽ tham gia cái này lên và tham gia.

"Không ai à, thầy vừa hướng dẫn rồi nó không khác với ak47 là bao nhiêu và thầy vẫn đứng đây để hỗ trợ."

Vân không có cánh tay nào. Thôi đành vậy đằng nào mình cũng tham gia thể hiện chút khiến đối thủ đáng sợ cũng là điều tốt.

"Được rồi mời em nào."

Giọng đang có vẻ vui tươi đến khi thấy cái tay giơ lên là tôi thì giọng lí nha lí nhí có lẽ không thích tôi lên cho lắp.

"Được rồi bắt đầu đi."

Tôi nở 1 nụ cười tự tin và bắt đầu.

Sau 1 khoảng thời gian.

"Em vẫn không hiểu à không lắp được như thế tôi nói từ nãy đến giờ rồi. 5 phút rồi vẫn chưa lắp được 1 nửa nữa. Nó có gì khó đâu. Thậm chí còn không phân biệt được bộ phận nữa. Thôi đứng ra đây tôi chỉ lại cho."

Tôi đúng sang 1 bên và quan sát lại việc lắp súng.

"Đấy chỉ thế thôi hiểu chưa hả?"

Thấy rõ vẻ mặt tức tối trên mặt, có lẽ sắp vượt qua sức chịu đựng rồi.

"Ừm em chưa nhìn thấy rõ lắm thầy làm lại thêm 1 lần nữa được không ạ?"

"Thế mà chưa rõ nữa hả?"

Tay đập xuống bàn có lẽ sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm.

"Tao không hiều anh Hồng đã dạy mày cái gì mà mày ngu vậy."

Có vẻ thấy mình lỡ lời ông liền ra lệnh cho tôi về chỗ.

Hồng à, từ khi vào trường này chưa được nghe thấy tên đấy nhỉ. Nhưng mà nghe từ miệng của người đó thì mình cũng biết được tính chính xác từ câu chuyện mà cô y tế đã kể rồi.

Nhìn mấy người kia cười như được mùa có vẻ họ tự tin nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

"Này thế là như nào hả?"

Tú có vẻ nghi ngờ.

"Như nào là như nào?"

"Thì việc đó đấy, thế thì hôm đấy như nào?"

"Yên tâm đi không sao đâu cùng lắm thì rời trường."

"Thôi nói cái kiểu đấy đi."

"Bạn phải tin tưởng tôi chứ."

Mắt chúng tôi giao nhau và có vẻ Tú hiểu được gì đó.

"Thôi được rồi, nhưng mà nên nhớ biết mình đang làm gì đấy."

Tôi không trả lời nhìn về phía những người khác lên học lắp súng.

"Này Tú."

"Gì?"

"Hẹn bọn lớp Dương khi nào vào phòng bắn súng học chung đi."

"Ừ muốn giờ nào."

"Hôm nay cứ đến thôi rồi quyết định giờ sau. Đã học là phải học giờ càng ít người càng tốt."

"Biết rồi."

Sau đó buổi học hôm nay ngày càng trôi qua.

Hiếu đến trước mặt tôi sau khi buổi học kết thúc.

"Này cần tớ chỉ cách lắp súng không, có lẽ tớ đã học được 1 chút đấy."

Nhìn xung quanh, nhưng người khác trong lớp đều có vẻ đi xa rồi.

"Không cần đâu, giả vờ chút cho bọn kia chủ quan ấy mà."

"Giả vờ hả?"

"Ờ."

"Thế thì được. À còn cái việc thầy nói là gì đấy?"

"Ông ta nói gì?"

"Về anh Hồng dạy ý."

"Đúng rồi Hồng là ai thế?"

Tú có vẻ cũng tò mò muốn biết.

"Được rồi tôi sẽ nói sau, về người tên Hồng và cả lý do tại sao tôi lại bị trù dập đến thế. Nhưng bây giờ vẫn còn chuyện, hãy để việc đó đến tầm trước khi đi ngủ đi. Coi nó là bed time story."

"Thế cũng được."

Nói rồi chúng tôi tiến về nói chúng tôi ở.

Chúng tôi vừa ăn xong bữa tối và đang trên đường đến phòng tập bắn.

"Tú hẹn họ chưa?"

"Rồi họ bảo tầm giờ này sẽ đến nhưng tôi đã bảo là hôm nay người đại diện đến thôi."

"Ờ thế thì được. Mà Hiếu sao không nghỉ ngơi đi lần này không cần cậu đi theo đâu."

"Không sao dù gì ngồi 1 mình ở phòng chán lắm. Tớ không làm vướng chân đâu."

Tiến đến phòng và tôi ngạc nhiên. Bây giờ vẫn đang là giờ ăn mà ở đây chiếm tận 1 nửa số học sinh. Có vẻ có 10 chỗ thử bắn súng lục và 10 chỗ bắn ak47 và đều bị chiếm trọn.

"Đông quá."

Tú cũng không khỏi bất ngờ.

"Đúng vậy quá đông. Đáng lẽ người ta nên quy định giờ tập, ít nhất là chia từng khối ra."

Đó hoàn toàn là điều cần thiết, chứ cứ như thế này người đến sớm chiếm và tập bắn cả buổi tối và có những lớp sẽ chẳng tập được tí gì. Việc này sẽ gây ra quá mất cân bằng. Và việc đó suy ra kết quả bị thay đổi quá nhiều.

"Có vẻ hôm nay không làm được gì rồi."

"Đành chấp nhận thôi. Hiếu đến phòng y tế tập luyện đi."

"Bây giờ á?"

"Ờ bởi vì giờ ở đây cũng không được gì đâu. Có lẽ hôm nay chỉ nói chuyện và tìm thời gian tập sau thôi."

"Vậy tớ đi đây."

"Ừm cố gắng lên nhé."

Tôi đi 1 lượt quan sát những người tập bắn ở đây. Họ gần như toàn 0 điểm. Chắc cũng không có gì lạ khi chưa được học bắn súng mà đã vào test rồi.

Tôi còn nhận ra 1 điều nữa. Hình như nhưng người ở đây không có tí kinh nghiệm gì về bắn súng. Tất nhiên là đa số sẽ thế nhưng ít ra cũng phải có 1 hoặc 2 người đặc biệt như tôi chứ.

Đợi tầm 1 đến 2 phút thì người bên phía Dương cũng đã đến.

Người đến là Nguyễn Đức Khôi, cậu ta đi cùng 1 người khác. Mới thấy cậu ta và Tú bắt tay nhau.

"Hôm nay có lẽ chỉ bàn công việc thôi với cái phòng kiểu này thì chịu rồi."

Khôi liếc nhìn xung quanh.

"Đành vậy thôi."

"Ra ngoài đi vừa đi vừa nói chuyện."

Chúng tôi đang định bước ra ngoài thì gặp ngay Phúc.

"Ây da, cái gì đây. Người đúng đầu lớp bên phía con trai lớp a5 lại đi với cộng sự của thủ lĩnh a1 là sao?"

Tú đúng ra trả lời.

"Chúng tôi là bạn gặp nhau thì trò chuyện không được à?"

Khôi cũng tiếp lời.

"Đúng vậy, bọn tôi liên quan gì đến cậu chứ."

"Wow sao nóng thế, đằng nào chúng ta cũng cùng 1 khối có chuyện gì tôi tán chuyện với. Đằng nào cũng không có chỗ tập. Hay là chuyện này tôi không được nghe."

Có vẻ cậu ta nhận ra điều gì đó. Nếu không đuổi được cậu ta đi sẽ rất khó khăn đấy.

"Nếu biết không được nghe thì hãy ra chỗ khác đi."

Tú trả lời gay gắt.

"Vậy là mấy người có gì mờ ám nhỉ. Hay là 2 người hợp tác với nhau nên không cho tôi tham gia. Nếu thế quá đáng lắm luôn đó."

Cậu ta sắc bén hơn tôi nghĩ.

"Kể cả thế cũng không liên quan tới cậu, tránh ra."

Tú cứ thế đi qua, tôi cũng lằng lặng bước theo.

"Tôi cũng rời đi đây ở đây cũng chẳng làm được gì."

Khôi cũng rời đi và bước theo chúng tôi. Rời khỏi phòng đó tôi liếc ra phía sau, Phúc và người cậu ta đuổi theo, cách 1 khoảng cách an toàn.

Vậy có lẽ tôi hoặc bên Dương đã bị theo dõi trước, và tên đấy đợi thời cơ để xen vào.

"Vẫn bám theo à lắm chuyện thật."

Có vẻ Khôi cũng nhận ra.

"Nếu không nhầm thì tên đó đã theo dõi 1 trong số chúng ta rồi. Khả năng cao là bên cậu đấy, Khôi."

"Xin lỗi, tôi không để ý xung quanh cho lắm, có vẻ làm khó chúng ta rồi."

"Không sao, cái này ngoài tầm kiểm soát cứ đi cạnh nói cũng được."

"Vậy tôi có câu hỏi?"

"Nói đi."

"Tại sao phải học thuộc mấy cái đấy vậy?"

"Nếu cậu để ý thầy đã nói là bài kiểm tra viết là về xung quanh. Nên là ngoài cái đấy ra cậu nên bảo lớp nên tập chung xem có gì nổi bật xung quanh không mà ghim vào."

"Vậy là cũng sẽ kiểm tra đời sống hằng ngày ở đây à. Thế cũng không cần học lắm."

"Nếu nó có mấy con số như thế thì sao? Học cái đấy sẽ giúp lớp cậu làm được mấy câu đấy. Không phải nhiệm vụ lớp cậu vào top 5 sao."

"Đúng vậy."

"Lớp cậu có sức học đều nên sắp xếp thế nào cũng được nhưng nên tránh những người có thể hoạt động thể thao tốt."

"Tôi biết rồi thế còn về các môn còn lại."

"Cậu đã quyết định người tham gia chưa?"

"Hiện tại thì chưa quyết định tất cả."

"Tôi sẽ giúp về phần bắn súng băng và cả ném bom. Nên cậu nên chốt người sớm và chúng ta nên chốt thời gian tập. Càng khó với các lớp khác càng tốt, việc lớp khác thấy họ cũng sẽ học lỏm đấy."

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ nói vào trưa mai vậy."

"Nếu được cậu hãy chiếm ít nhất 1 chỗ súng xong hãy cho người giả vờ như đã làm quen xong bắn thử. Tất nhiên nếu giả được cả kết quả càng tốt."

"Làm thế sẽ khiến các lớp khác nghi ngờ đúng không?"

"Đúng vậy, càng nhiều lớp nghi ngờ thì càng tốt."

"Tôi biết rồi."

Chúng tôi cũng đã bước về chỗ chúng tôi ở.

"Tên kia vẫn bám theo. Dai thật."

Tôi quay lại nhìn và đúng thật tên đó vẫn bám theo. Giờ có tra hỏi thì cũng chẳng ép được cậu ta đơn giản cậu ta nói cùng đường là được.

"Kệ đi hôm nay tới đây thôi. Nhưng mà những ai cậu không tin tưởng thì đừng nói cho họ mà hãy ra lệnh cho họ cách cực đoan."

"Biết rồi, vậy trưa mai nhé."

Tôi ra hiệu ở bàn tay chữ oke. Rồi có lẽ diễn kịch chút nhỉ.

Tôi liền quay sang nắm cổ áo khôi và nói.

"Mày nghĩ mày đang nói cái gì đấy."

Tôi nói khá to là để tên Phúc nghe thấy. Có lẽ không cần lắm nhưng làm chút chắc cũng không sao.

Khôi có vẻ hơi bất ngờ không hiểu chuyện gì nhưng khi nhìn vào mắt tôi, có vẻ cậu ta đã hiểu ra. Giật tay tôi ra.

"Sao thích ý kiến không?"

Sau đó Tú cũng và người kia cũng tham gia.

"Bỏ cái tay ra."

Khôi bỏ tay tôi ra.

"Nếu không đồng ý thì thôi."

Xong Khôi rời đi trước bọn tôi. May mà cậu ta cũng hiểu ý tôi. Cùng lúc đó Phúc bước đến.

"Cãi nhau gì thế?"

Tú liền trả lời.

"Không liên quan tới cậu."

"Nhìn không giống cãi nhau lắm giống mấy người đang diễn hơn đúng không?"

Có vẻ không lừa được cậu ta rồi, bén hơn tôi nghĩ.

"Nói cái gì hả. Mà thôi thích nghĩ gì thì nghĩ. Đạt về phòng thôi đừng phí thời gian ở đây."

"Ờ"

Tôi liền bước theo mà bỏ cậu ta lại. Cứ kệ cậu ta đi có lẽ nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới việc sau.

Ngồi trong phòng đến tầm 9 rưỡi thì Hiếu đã về.

"Được rồi chúng ta đi nói chuyện đi."

"Bây giờ á?"

Tú có vẻ không muốn rời khỏi giường.

"Tưởng cậu muốn nghe về việc đó."

Như hiểu được vấn đề cậu ta chồm dậy và khí thế dữ. Hiếu cũng đi theo.

Chúng tôi ngồi cạnh máy bán nước. Nhìn xung quanh có vẻ nơi này không còn có ai nữa.

"Được rồi tôi sẽ kể câu chuyện, trước tiên người tên Hồng mà ông ta nhắc đến là bác tôi còn câu chuyện sau đây là câu chuyện được nghe từ cô y tế."

2.

Hồi đấy cô y tế mới gia nhập đội đặc nhiệm. Không phải người ở trên chiến tuyến hay đi thực thi mà là người ở phía sau lo về điều trị.

Mới vào đội nên cô cũng chưa có quen biết nhiều, chỉ quen biết được 1 vài người và nghe về đội của cô. Đội của cô được cho là đội giỏi nhất là thường được giao cho làm những nhiệm vụ khó nhất, nhưng với việc ở tuyến sau nên cô không biết chi tiết tuyến trước như nào. Nhưng chỉ biết được là đội của cô được dẫn dắt bởi 1 người đội trưởng là Nguyễn Thanh Hồng. 1 người tài giỏi, không những về thể chất mà cả chiến thuật, ở đó mệnh lệnh của ông ta là tuyệt đối, không ai dám cãi lại.

Lúc nào cũng toát ra vẻ khiến cho người khác phải sợ nhưng nhìn như thế thôi chứ thật ra ông ta tốt lắm. Luôn đặt lợi ích của mình dưới cùng, luôn nghĩ cho đồng đội của mình trước. Hồi đấy cô mới vào cũng thiếu tự tin lắm đã thế đội trưởng còn bước đến, cô sợ lắm cứ tưởng mình làm sai gì cơ sẽ bị khiển trách. Ai ngờ, anh ấy chỉ nói ra và giúp cô chỉnh lại. Nếu để ý cả đội ai cũng quý anh ta làm màu đáng sợ chứ tốt lắm.

Còn Gia Vinh cũng là 1 thành viên trong đội đặc nhiệm, cũng là 1 trong những người tiên phong, thấp hơn 6 tuổi so với đội trưởng. Hình như Vinh rất ngưỡng mộ với đội trưởng, lúc nào cũng cố biên mình trở nên giống đội trưởng, hết lần này đến lần khác nhưng đều có vẻ thất bại. Hồi đấy ở đội đấy vui lắm, vì không phải lúc nào cũng có chuyện với cả đội xuất sắc nhất nữa nên nhưng nhiệm vụ ít nên thường có thời gian chơi với nhau. Chỉ trừ đội trưởng lúc nào cũng tách với đội, có mỗi Vinh dám kéo lại nhưng cũng vô vọng. Nhưng chẳng ai trong đội trách đội trưởng cả mà ngược lại lại rất quý vì đội trưởng làm hết giấy tờ các thứ nên mọi người mới có thời gian thoải mái.

Như đã nói thì đội luôn được giao những nhiệm vụ khó nhất. Nên ở nhiệm vụ lần này việc chống lại khủng bố ở nước khác nên rất khó. Tất nhiên ngoài những người trong việc biết thôi chứ còn ở ngoài cánh báo chí gần như che hết. Thì ở lần đấy cô không biết rõ nhưng khi quay lại thì đội trưởng bị 1 vết thương khá năng ở vùng bụng và tay trái. Còn Vinh thì nước mắt rơi và mồm liên tục nói "Tại tôi, tại tôi". Sau này được nghe nói là do bảo vệ Vinh mà đội trưởng xảy ra như thế.

Tất nhiên vết thương đó nặng nhưng không phải không chữa được. Sau đó đội trưởng vẫn tiếp tục làm việc tầm được gần 1 năm thì xin nghỉ hưu sớm do việc gia đình thì phải. Sau đó đội trưởng rời đi để lại vị trí ở đấy, không ai dám nhận vị trí đó cả kể cả người ở lâu nhất sau đổi trưởng. Thế mà Vinh lại đứng lên đảm nhận công việc khó khăn đấy. Có 1 số tin là không phải do gia đình mà là do vết thương nên đội trưởng không làm tiếp được, nên Vinh mới thấy có lỗi nên cố gắng bù đắp lại vị trí đó. Làm được 1 thời gian ai cũng thấy được sự khó khăn mà nó mang lại, nhưng vì thế có vẻ thế cũng giúp đội đoàn kết hơn, ai cũng bắt tay vào làm việc. Nhưng đến 1 ngày, đó là ngày sau khi Vinh đi thăm đội trưởng về thái độ cậu ta thay đổi 180° luôn. Cậu ta làm việc cách cực đoan nhưng vẫn giữ nét tốt bụng, khi đó ai cũng thấy cậu ta trở thành Hồng thứ 2. Làm đến khi có tuổi thì Vinh lui về làm ở trại huấn luyện, huấn luyện cho những người mới ở đây. Vì thế cô cũng rời và theo làm việc ở đây. Ở đây có những người đánh những người nhập ngũ nhưng Vinh thì không thậm chí nhiều lần bao che. Còn với những lứa học sinh học thì Vinh luôn đối xử tốt. Chỉ đến lần này 1 người đã bị Vinh ra tay.

3.

"Đó là câu chuyện tóm tắt mà tôi nghe được từ cô y tế."

"Nghe đội đặc nhiệm bảo sao sức mạnh kinh khủng thế. Nhưng thế có nghĩa là Đạt được người mạnh nhất huấn luyện sao?"

"Nói ra thì đúng vậy."

"Nhưng mà tại sao ông ta lại biết cậu?"

Hiếu đặt ra câu hỏi.

"Có lẽ là lần qua nhà chơi, ông ta đã nhận ra gì đó và thấy tôi."

"Thế mà Đạt không biết à?"

"Sao mà biết được, bác nhiều người đến lắm, đông dã man luôn ý thậm chí mấy người đó đến tôi chỉ chào xong rời đi."

"Vậy thì cũng biết 1 phần lý do sao cậu bị nhắm rồi nhỉ?"

Tôi không trả lời như thừa nhận việc đó. Tú nói thêm câu.

"Vậy là Đạt biết bắn súng các thứ là do nhờ người bác sao?"

"Đúng vậy."

"Thế chuyện chiều nay là?"

"Giả vờ để che mắt bọn kia ấy mà."

"Bỏ qua chuyện đấy đi thế vẫn định giải quyết với ông Vinh à?"

"Giải quyết gì vậy?"

"À Hiếu không biết, yên tâm hôm đấy tôi sẽ nhờ 2 người để tôi có thể giải quyết."

"Nhưng việc đó là việc gì."

Tôi ra hiệu với Hiếu bằng đôi tay.

"Này có chắc làm được không đó. Ông ta ở đội đặc nhiệm đấy."

"Không biết, thử mới biết chứ."

"Được rồi đừng quá sức là được."

Nhìn lên vầng trăng với vài ngôi sao cạnh bên. Tôi rõ thể hiện quyết tâm lên mặt. Mắt hiện rõ sự thì địch, nụ cười tà ác, nói giống kẻ điên chuẩn bị làm điều đó điên rồ cũng không sai.

"Nhìn đáng sợ quá."

Nghe xong câu nói của Hiếu tôi liền nhìn có vẻ cậu ta đang sợ thật. Tôi thở dài và thả lỏng cơ mặt ra.

"Xin lỗi."

"Không sao, chẳng qua thấy nhân cách đó của Đạt hơi đáng sợ."

"Thôi được rồi về đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai nữa."

Tú liền nói và khoác lên vai 2 bọn tôi kéo chúng tôi về phòng ngủ.

Chiều thứ 3, chúng tôi đang ở trên lớp. Hôm nay được học cách bắn súng. Tất nhiên là có hướng dẫn cách cầm cách nhắm và bắn nhưng có vẻ nó không quá rõ ràng. Vấn đề là dù thử đi thử lại nhiều lần thì họ vẫn bị tính bắn được 0 điểm.

Còn về phần súng lục, nó đúng là cơn ác mộng hơn nhiều. Dù được đeo dụng cụ nhắm ngay mắt, nhưng do khác chiều cao và tay cầm nên bắn rất khó gây ra cực nhiều sự khó khăn. Kể cả dù biết nó đang cách 30m thì phát bắn ngay đầu tiên của tôi cũng không được 10 điểm. 5 điểm à và vị trị bị lệch chéo góc bên trái khá nhiều.

"Khó khăn quá nhỉ?"

"Lúc đầu chưa quen, nếu quen dần thì sẽ trúng ngay sau thôi."

Chắc có lẽ đó là lý do mà ở đây cho luyện tập bất cứ lúc nào đơn giản là để tăng độ chính xác và để học sinh tự tìm được quy luật. Đó cũng là lý do mà ở đây thu điện thoại, không cho học sinh lấy thông tin trên mạng để tham khảo.

"Lát học xong đến chỗ tập luôn đúng không?"

"Đúng vậy họ cũng bảo thế."

"Được chạy nhanh thôi để chiếm ít nhất 1  chỗ."

Buổi học kết thúc, và bây giờ tôi đang ở phòng bắn súng. Tôi là người đến sớm nhất. Tôi chiếm 1 chỗ ở chỗ súng lục còn Tú với Hiếu đứng chiếm 1 chỗ ở ak47. Không phí thời gian nữa tôi cầm lên và test luôn. Thời gian không có ai khác chính là thời gian tốt nhất. Hiếu đã đứng ở cửa, thấy Hiếu đứng đó tôi liền bắt đầu bắn.

Thấy Hiếu ra hiệu tôi dừng lại và xem kết quả. Hiếu đến nhìn được 1 cái là tôi cũng xoá luôn và ghi nhớ lại cách đứng và tư thế bắn súng lúc nãy vào trong đầu.

"Wow bất ngờ đấy."

"Tôi từng được học mà."

Những học sinh khác bước vào hình như đó là học sinh năm 2. Họ lướt qua tôi rồi cũng về các chỗ. Bên Khôi cũng đến và đứng cạnh tôi.

"Đây là những người tham gia à?"

"Ờ."

"Cứ tập bắn súng lục trước đi, để tôi nói chuyện với người bắn ak."

"Oke."

Để chỗ cho Hiếu trông tôi liền đi sang phía bắn ak.

"Thế nào rồi hãy cho tôi xem hôm nay cậu học được gì nào."

Pằng. Đó là cú bắn 0 điểm.

"Sao lại thế nãy tôi được 8 điểm."

Tôi nhìn vào khẩu ak và thấy luôn vấn đề.

"Ống nhắm cậu đang để là 100m chứ không phải 200m như trên lớp."

"Là sao?"

"Cậu nhắm chuẩn vào tâm của bia bắn đi."

"Ờ."

Pằng. 10 điểm.

"Sao lại thế."

"Đó thuộc về quỹ đạo bay của đạn. Đạn nó bay theo hình vòng cung và quay lại đường thẳng đúng với số mét trên ống nhắm. Giải thích dễ hiểu là cậu nhắm vào điểm dưới khi ông nhắm là 200m thì khi đạn bay nó sẽ chạm vật ở điểm cao nhất nên mới được điểm cao. Hiểu chưa."

Cậu ta tỏ rõ khuôn mặt không hiểu gì cả.

"Xin lỗi nhưng cậu giải thích được không."

Sau vài lần giải thích và hướng dẫn cậu ta làm theo thì cậu ta đã hiểu và làm được. Những phát sau đều được 10 điểm.

"Được rồi cảm ơn."

Tôi giơ tay lên miệng ra hiệu im lặng.

"Giữ bí mật về việc này. Hãy cứ giả vờ là ăn may, nhớ đừng nói cho ai đấy."

"Ờ."

Thật may khi ở đây chỉ có vài anh năm 2, chưa đến cao điểm. Tôi cũng điều chỉnh giọng hướng dẫn khá nhỏ nên việc nhũng người anh nghe thấy là hơi khó.

Lúc đang quay lại chỗ súng lục thì tôi nhận ra người đi vào là hội của Phúc. Có vẻ lại gặp khó khăn rồi đây.

Tôi bước về chỗ và có vẻ cậu ta thấy bọn tôi và lại tiến tới.

"Ơ mọi người cũng tập à, thế mà không rủ gì cả."

"Sao lại phải rủ, muốn tập tự xuống đi chứ."

Khôi có vẻ phản lại hơi gắt.

"2 lớp lại tập với nhau rõ ràng là có hợp tác với nhau mà. Thế mà tôi mời lại không đồng ý."

"Rõ ràng chúng tôi ở đây là hoàn toàn ngẫu nhiên."

"Nah, chẳng đáng tin gì cả."

"Tùy nghĩ gì thì nghĩ."

Sau đó Phúc chọn chỗ cạnh Khôi. Bởi vì tôi ở trong góc. Tôi nghĩ là sẽ hỏi Phúc chút.

"Phúc định tham gia bắn súng lục à?"

"Cái này chưa quyết định."

"Vậy ở đây để luyện tập à?"

"Đúng vậy xem có hợp không mà."

Nếu trả lời hợp lý hơn thì cậu ta ở đây là để xem có thu được thêm thông tin hữu ích gì không. Tôi ghé tay với Hiếu bên cạnh.

"Dẫn bạn bên đấy mà cũng học băng bó đến chỗ nào ít người mà dạy đi. Nhớ là để ý xem có ai theo mình không đấy."

Hiếu gật đầu. Rồi có vẻ ra hiệu chút về người bên kia.

"Tớ nghĩ tớ có chút chuyện riêng nên về trước nhé."

"Ờ cứ đi đi."

Hiếu rời đi trước. Còn bạn bên kia có vẻ cứ từ từ lặng lẽ rời đi. Mong họ luyện tập tốt.

Vừa bắn bừa tôi vừa nghĩ ngợi. Bởi vì bây giờ chẳng nói được gì nếu như không muốn lỡ lời.

Việc tôi đang thắc mắc bây giờ là lớp a3. Nếu không nhầm họ có 2 người đồng thủ lĩnh nhưng đều là gái. Nên ở bài này họ như mất đi cái đầu và có vẻ dựa dẫm hoàn toàn vào Phúc, có lẽ sẽ gây hại cho họ sớm thôi. Còn a4 thì vẫn đang là ẩn số, chưa thấy thủ lĩnh lớp đó làm gì đặc biệt cả.

Kết thúc buổi tập hôm nay của tôi nghĩ nên bảo Tú hẹn giờ khác vào hôm sau. Còn bây giờ nghỉ ngơi thôi.

Bây giờ là trưa thứ 4, tôi cùng những người tham gia lớp Khôi đang đứng trong phòng luyện tập. Đây là 1 quyết định hợp lý khi chọn mang đồ ăn vào đây ăn và tập luyện. Ở đây buổi trưa chẳng có ai, và có vẻ chúng tôi cũng cắt đuôi được Phúc.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đềm thì lại có chuyện ập tới. Một tốp học sinh năm 3 bước vào, mà người có vẻ dẫn đầu họ là hội trưởng hội học sinh. Anh ta quét 1 lượt thì hướng tới những học sinh đang ăn.

"Các em biết đây không phải chỗ ăn chứ?"

Tôi liền chạy tới cứu nguy.

"À tại vì bọn em không luyện tập được vào thời gian sau, nên quyết định luyện tập vào giờ này. Mấy bạn chỉ nghỉ ăn chút thôi."

"Nếu đã ăn thì ăn cho đàng hoàng chứ, với cả nếu thầy cô biết được, chỗ để súng mà ăn bẩn vào thì."

"Anh yến tâm, bọn em ăn xong phải lau tay chứ, với cả làm gì có luật nào cấm ăn ở đây đâu. Nếu có cam quay được và giáo viên đã vào rồi."

Tôi chỉ về hướng cam. Anh ấy cũng hướng mắt ra chỗ đấy.

"Vậy anh không nói gì nữa. Nhưng cho anh hỏi lại chuyện lần trước, em làm gì mà để thầy đánh suốt vậy?"

"Ai biết được, thầy cứ thích nhắm em ý, thế nên em phải chọn cách an toàn chứ."

"Về việc chạy anh không nói gì sai, nhưng anh nghĩ cách nói chuyện vô tư của em sẽ khiến thầy cô khó chịu đấy."

"Em có nói gì với thầy đâu, tự nhiên nó thế chứ."

Giờ mới để ý những người cùng năm mình cả những anh năm 3 đều có vẻ không nói gì cả, có mỗi mình ở đây. Tú mà ở đây chắc Tú cũng cãi lại giúp mình thôi.

"Anh đã điều tra hôm đó, thầy bắt em luyện đối kháng đầu tiên đúng không?"

"Đúng vậy."

"Rõ ràng là em đã đánh trúng thầy trước nhưng sau đó chạy, lý do là gì?"

"Thì đơn giản là em thấy mình ăn không lại thì phải chạy thôi, anh cũng biết em mới ốm ra mà sao đánh lại người cùng tuổi chứ nói gì thầy giáo."

"Vậy à, thế bây giờ thế nào rồi."

"Em thấy bây giờ ổn rồi, bình thường anh ạ."

"Vậy đấu với anh 1 trận."

Tất cả người trong phòng đấy đều bất ngờ.

"Được hội trưởng mời đấu 1 trận là 1 vinh dự nhưng chẳng phải trường cấm đánh nhau hay sao?"

"Đó là khuôn viên nhà trường, còn ở đây vẫn được miễn không gây thương tích quá nhiều. Anh là hội trưởng anh biết rất rõ."

"Nhưng.."

"Yên tâm nếu bị bắt anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm."

"Em thấy cái này vô nghĩa quá. Em là 1 học sinh bình thường vào trường học bình thường chẳng có gì nổi bật cả, cơ thể cũng chẳng to hơn người khác, nếu không muốn nói là gầy. Làm sao có cửa thắng hội trưởng hội học sinh toàn diện về mọi mặt chứ."

"Đó không phải là lý do chính đáng để em từ chối đâu. Kể cả cơ thua hãy cho anh thấy khả năng của em."

"Xin lỗi anh, nếu đã biết mình thua thì đấu làm gì nữa."

"Được rồi."

Có vẻ anh ấy đã bị thuyết phục.

"Em ở đây để luyện tập đúng chứ?"

"Vâng"

"Em tham gia phần thi nào?"

"Tiết lộ danh sách tham gia của lớp là phản bội đấy."

"Em chỉ có thể tham gia 1 trong 2 loại bắn súng thôi. Vậy thì anh sẽ tham gia cả 2 và hãy đấu với anh."

Anh ta thực sự muốn đối đầu với mình. Hết cách rồi đằng nào cũng là phần thi.

"Vậy đấu thì được gì ạ?"

Anh nở nụ cười.

"Vậy là em chấp nhận à?"

"Vâng, đằng nào cũng tham gia từ chối thì vẫn gặp nhau thôi."

"Vậy em có muốn cái gì không?"

"Em thực sự chưa cần cái gì lắm."

"Vậy nếu em thắng anh cho em 1 triệu điểm."

"Này"

Các học sinh đằng sau có vẻ cùng lớp anh ta không đồng ý với việc vừa rồi nhưng chỉ với 1 cái giơ tay họ đều im lặng.

"Nhưng ngược lại nếu em thua em sẽ phải gia nhập hội học sinh."

"Wow em thấy mình chẳng lỗ gì cả, anh chắc chưa?"

"Chắc chắn."

"Được thôi. Vì thắng thua  cũng chẳng bất lợi nên em tiết lộ luôn. Em tham gia phần bắn súng lục. Nên anh chỉ cần tham gia bắn súng lục thôi, còn phần thi còn lại tham gia cái gì giúp lớp đi."

"Được thôi nếu em đã tiết lộ. Vậy chúng ta sẽ thi đấu súng lục."

"Vâng ạ."

Anh chìa tay ra và tôi nắm lấy.

"Hôm đấy đừng có trốn chạy đấy."

"Em sẽ không chạy đâu. Với cả anh mới là người phải cẩn thận đấy."

"Ha. Tạo áp lực với cả hội trưởng luôn, công nhân gan em to thật đấy. Anh chờ ngày em tham gia vào hội học sinh."

"Anh yên tâm ngày đấy sẽ không đến đâu."

Nói xong anh ấy cũng bắt tay vào tập luyện còn tôi thì đứng nhìn. Hội trưởng có khác, kinh khủng quá.

"Này."

Khôi tiến đến cạnh tôi.

"Chiến quá nhỉ. Không chỉ gây rối với hội học sinh mà chọn gây rối với hội trưởng mới chất."

"Có gì đâu, đằng nào anh ý cũng chỉ là người thôi."

"Nói hay đấy, tôi trông chờ vào trận chiến, để xem cậu có huỷ diệt được hội trưởng như lần hủy diệt nữ hoàng lớp tôi không?"

Lớp đó nói tôi hủy diệt Dương á, sai hoàn toàn, rõ ràng tôi thắng được là do Dương cố tình thua, có vẻ cô ta không kể chuyện này với ai cả.

"Lần đấy tôi ăn may thôi."

"Ăn may thắng cả nữ hoàng, khó tin đấy."

"Thật mà hoặc cậu có thể hỏi nữ hoàng của mình chuyện gì đã xảy ra. Còn về buổi tập hôm nay kết thúc rồi. Tôi về đây tạm biệt."

"Ờ tạm biệt."

Những buổi sau, cũng chỉ là những ngày luyện tập, không có gì quá đặc biệt xảy ra.

Bây giờ là tối thứ 6, buổi tối trước ngày thi đấu diễn ra, cũng là thời điểm chốt danh sách. Mọi người trong lớp đều đã tập chung tại đây.

"Vậy tớ chốt danh sách nhé."

Hiếu là người lên tiếng.

"Tôi có điều muốn hỏi?"

"Nói đi."

Chì tay về phía tôi, người đang ngồi trên giường của mình. Cậu ta nói.

"Có chắc là Đạt vẫn tham gia vào phần thi bắn súng không? Những ngày qua cậu lắp súng còn không được chứ nói chi là bắn. Nếu muốn kiểm điểm dù thấp cũng được nên tôi muốn thay cậu ta bằng Minh."

"Này tưởng chúng ta thống nhất rồi. Chia ra mà, với cả các cậu không cần lo cho tôi đâu, kể cả lớp mình có thua nếu các cậu đóng góp tốt chẳng ai đuổi các cậu đi."

"Tất nhiên là chẳng ai đuổi được bọn tôi đi, nhưng mà điều đó sẽ ảnh hưởng đến điểm lớp và khiến chúng ta tụt xuống."

"Làm như chúng ta tranh top không bằng ý."

"Tất nhiên rồi mục tiêu của tôi là top 3."

Tú phì cười về câu nói đó.

"Có gì buồn cười à?"

"Không phải, chẳng qua nghe nói thế làm tôi buồn cười quá."

"Đúng vậy, lớp còn chia 2 nửa, chiến thuật của thủ lĩnh không làm theo mà đòi đua top. Hài quá"

"Chiến thuật phải hợp lý mới làm theo chứ, chứ chiến thuật như thế chỉ khiến chúng ta đi đầu xuống đất thôi."

"Thế sao, hồi đấy không tranh chức thủ lĩnh đi."

"Tất nhiên là vì không muốn rồi, nhưng tôi không thể ngồi yên nhìn lớp bị tên thủ lĩnh này hủy hoại được."

"Ai hủy hoại cái lớp thì chưa biết à nha."

"Nói cái gì cơ."

Hải đứng lên và hường về phía tôi. Tú đang ngồi cạnh tôi bước xuống giường và đối mặt với Hải.

"Mày định làm gì."

"Mày nghĩ mày ngon à Tú, trên lớp chẳng làm được gì mà sao bây giờ thích thể hiện thế."

Tú siết nắm đấm rồi.

"Mày chẳng hơn ai đâu."

"Nhưng tao kiếm được điểm lớp."

"Kiếm được tí tẹo điểm lớp mà cứ ra vẻ."

"Ít ra hơn kẻ ăn không ngồi rồi."

"Thôi"

Hiếu chen vào giữa và tách 2 người ra.

"Thôi danh sách sẽ theo hôm trước, không thay đổi nên không cần làm loạn lên đâu."

Tú có vẻ bỏ qua quay về trèo lên ngồi cạnh tôi.

"Vậy tao cũng không nói nữa, chỉ là đừng làm vướng chân bố mày."

Nói xong rồi rời đi, thế cho nó lành, chứ cứ gây sự thế này chẳng bao giờ yên mất.

"Thôi mọi người tôi đi nộp cái này rồi về mọi người cứ nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai đi."

Sau cuộc hỗn loạn kia phòng trở nên yên tĩnh. Vậy là ngày mai là ngày thi đấu à mong lớp chúng tôi ít nhất trên 3 lớp dưới cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro