Chương 7: Chiến đấu vì điểm và tồn tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Dậy từ sớm, mặc bộ đồ thể dục chúng tôi tập chung dưới sân trường. Buổi sáng là bài thi viết nên có vẻ các lớp có nhiều lớp đang ôn lại. Lớp tôi chắc điểm sẽ phụ thuộc nhiều vào Hiếu và Tú, chẳng trông gì vào bọn kia. Lần này tránh top cuối là sống rồi.

"2 người thuộc hết rồi chứ ?"

"Oke rồi."

"Chắc là cũng kha khá."

"Làm cho tốt đấy, điểm phụ thuộc vào 2 người."

Tầm tiếng nữa thi nên chúng tôi đi ăn trước.

Hiếu vẫn vừa ăn vừa nhìn lại.

"Hiếu không cần phải cố như thế đâu. Hãy thư gian thả lỏng trước khi thi đi như thế sẽ tốt hơn đấy."

"Không sao đâu, cho tớ nhìn lại chút nữa thôi."

Tôi thở dài và lấy quyển vở cậu đấy nhìn.

"Này"

"Tôi tích thu. Ăn đi với cả thư giãn chút đi."

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì hết."

"Tớ biết rồi."

Mong cậu ta thoải mái mà thi chứ cứ áp lực thế này thì khổ.

"Này 2 người. Làm được thì tốt không được thì thôi tại vì bài này cũng được tính sẽ là không thành công."

"Không được, phải tích từng điểm vì nó rất quý giá."

"Biết là thế, nhưng bài này sẽ không quyết định lớp mình đâu nên thoải mái thôi."

"Tôi đồng ý."

"Kìa Tú."

"Đạt nói đúng đấy, thoải mái đi tâm lý tốt có khi làm điểm cao hơn đấy."

"Ừ"

Nhìn Hiếu vẫn rất căng thẳng chẳng giống thường ngày chút nào.

Tú vỗ vào vai Hiếu.

"A"

"Thả lỏng ra đi đừng cứng đờ thế."

Ăn xong bữa sáng, có vẻ Hiếu đã thoải mái hơn nhiều rồi.

"Cũng đến giờ thi rồi bọn tôi đi trước đây."

"Ừ, chúng cả 2 may mắn."

2 người họ vào phòng thi của mình thì cũng là thời gian tôi được ở 1 mình.

Bài thi là tầm 2 tiếng, mong là thời gian đủ. Điều này sẽ tác động cực mạnh đến bài thi chiều nay.

2.

2 người họ thi xong và bước ra, tôi đã đứng đợi họ ngay ở đây.

"Sao rồi ổn chứ ?"

"Cũng được."

Hiếu trả lời còn Tú gật đầu.

"Thế được rồi đi thôi."

3 bọn tôi đi trên đường hướng về nởi ở, nên để 2 người họ nghỉ ngơi chút. Đi khá xa đáng lẽ chỗ này sẽ không có gì sôi nổi nhưng lại trái ngước lại. Những hình bóng bàn và đều chạy về phía bắn súng và chạy tìm người.

"Có chuyện gì đã xảy ra à ?"

Tú cũng có vẻ cảm thấy được điều gì đó.

"À đừng quan tâm, lúc mọi người làm bài ở đây đã xảy ra vài tin đồn khá hay."

"Tin đồn hay như thế nào vậy ?"

"2 người không nên biết thì hơn."

"Tại sao ?"

"Giờ biết chưa vui đợi đến khi chiều biết sẽ vui hơn đấy."

"Nào đừng như thế nói đi."

"Chờ đợi là hạnh phúc đấy."

"Thôi được rồi."

Tú chán nản trả lời.

"2 người muốn nghỉ ngơi hay ăn trước."

"Nghỉ ngơi trước đi. Mệt quá."

Đã đến giờ tập chung. 3 người chúng tôi đều đã ăn và nghỉ ngơi đủ. Có vẻ lại di chuyển bằng xe, ít nhất cũng sẽ có thêm chút thời gian để nghỉ ngơi nữa.

Đến nơi, chúng tôi xuống xe và di chuyển. Đây có lẽ là ở phía bên kia ngọn núi. Trường bắt tập chung ở 1 khoảng rất rộng vửa đi có thể thấy các bài sẽ diễn ra ở đằng kia. Bất ngờ nhất là đi từ phía bên kia là các bạn nữ. 2 bên đều vui sướng chạy lại, họ có vẻ thân thiết với nhau. À mà Tú cũng thế cũng kéo tôi chạy chắc tìm những người còn lại trong nhóm.

"Cuối cùng cũng gặp lại."

"2 tuần mà lâu quá nhỉ."

"Chào 2 người."

"Chào Đạt."

"2 tuần chẳng thay đổi gì thế."

"2 người không phải cũng thế sao."

"Không đâu Thu hình như 2 người có thay đổi."

"Họ nhìn vẫn thế mà."

"Bên trong cơ."

"Đúng rồi đấy."

"Vậy hả, đã xảy ra chuyện gì kể cho tôi đi."

"Để sau đi, giờ hãy tập chung vào bài thi."

Có vài hiệu lệnh và ép chúng tôi về chỗ lớp. Nơi đã được chia ra các ô cho các lớp.

Mọi người đều ở đây. Hiếu quay lại nhóm, bên Hải có vẻ đang nhờ Uyên trợ giúp.

Vài tiếng kêu lên từ loa và chúng tôi nhìn lên màn hình. Có 3 màn hình lớn ở 3 góc. Cái giữa to nhất làm tôi liên tưởng đến rạp phim.

"Bây giờ điểm của các em sẽ được công bố."

Thật bất ngờ, con gái lớp tôi tạm thời vươn lên top 5, trong khi đó con trai lớp tôi đạt được top 7. Vì 2 người gánh nên điểm đó có lẽ hợp lý. 5,6 được top 7 nhiều lớp có kinh khủng đấy, nữ được tận 7,4.

Sau đó bọn tôi được phát tờ giấy và đó là điểm chi tiết và nhìn xem Hiếu 8,8 Tú 8. Nữ cao nhất là Thư 9,2.

"Thư giỏi thế."

"Không có gì đâu Thư học theo Thu nói thôi."

Người đến gần tôi là Uyên.

"Này tôi muốn nói chuyện chút."

"Có gì không ?"

"Chút chuyện về lớp."

"Nói luôn đi đằng nào cũng chẳng được di chuyển đi đâu."

Với tiếng ồn ào như này sẽ rất để người khác nghe.

"Cậu nghĩ mình sẽ được top mấy?"

"Trên top bị trừ điểm."

"Cần tôi chỉ chứ, người đó đã giải thích khá rõ đấy."

"Không cần đâu, thế phái nữ thế nào ?"

"Tôi nhắm đến top 5. Tôi nghĩ nó hoàn toàn trong tầm tay tôi."

"Điều đó có thể đúng trước khi bây giờ xảy ra."

"Sao lại thế."

"Việc gặp lại thế này đúng là ngoài dự đoán của tôi. Việc tung tin đồn bây giờ khó thành công hơn rồi."

"Tin đồn ?"

"À đừng để ý chuyện đấy. Ý tôi là việc gặp lại họ sẽ có thủ lĩnh thực sự và tài năng của thủ lĩnh sẽ thay đổi lớp của họ."

"Điều đó cũng đúng. Nhưng tôi sẽ không để thua nhiều đâu, tôi đã nắm được rồi từ giờ sẽ chỉ huy. Cậu biết danh sách tham gia chứ."

"Biết nhưng sẽ không suôn sẻ đâu."

Tôi kể chuyện lớp bị chia cho Uyên.

"Cậu chỉ cần giúp họ kiếm được thêm điểm là thành công rồi."

"Biết rồi nãy họ có hỏi tôi. Còn về bài thi cậu không phát hiện ra điều đó à ?"

"Biết chứ, nhưng chỉ nói 2 người là Tú và Hiếu."

"Sao lại thế ?"

"Tình hình như thế họ cũng không học đâu."

"Cũng đúng."

Đang trò chuyện thì tiếng nói thầy cô, và họ gọi những người tham gia vòng thi đầu tiên.

Những người cả nam lẫn nữ đều tập chung. Trên màn hình hiện ra có vẻ đó là các làn chạy và còn được chia ra làm 3 đoạn thật và có vẻ con trai chơi trước.

Tôi chẳng kì vọng họ sẽ tạo ra khác biệt so với các lớp khác đâu nên cũng chẳng để tâm làm gì. Còn về phần thi, 2 người họ đều đeo chiếc balo trên người có vẻ nặng. Chẳng 1 chạy và chui dây, chặng 2 là bơi leo xà, chẳng cuối là vượt qua 1 vũng bùn à, hình như thế bởi vì nhìn rất là tởm và cuối là leo núi. Leo lên ấn nút và hoàn thành. Nếu không hoàn thành 1 thử thách sẽ tự cộng 2 phút vào thời gian. Và thời gian cũng sẽ là quyết định số điểm mình nhận được.

Tôi quay lại hướng về phía Uyên.

"Thế cô tham gia phần thi gì ?"

"Cậu nên tập chung xem lớp mình tham gia thì hơn đấy."

"Đằng nào xem cũng chẳng giúp được gì đâu. Thay vào đó chuẩn bị bài sau sẽ tốt hơn."

"Cậu nói đúng, tôi tham gia phần đối kháng với bắn súng lục ."

"Giống tôi đấy. Thế có cần hỏi gì không ?"

"Tôi tự có thể làm được, cậu đã làm rất nhiều giúp tôi rồi."

"Thế à ?"

"2 tuần có khiến cậu cảm thấy gì trong này không."

Cô ta nói và tiền lên đứng cạnh tôi.

"Chẳng có gì vui cả, ngược lại khổ cuộc sống quá."

"Như nào mà khổ ?"

"Quá nhiều thứ đến nỗi tôi không muốn nói nữa."

Trận chiến con trai kết thúc và kết quả hoàn toàn trong dự đoán lớp tôi đúng cuối. Ở phần thi này các lớp có nhiều mọt sách sẽ không có lợi, nhưng lớp tôi những người tham gia là người thích game nên cũng chẳng tập cơ thể nên ngang bằng hoặc thua cũng hiểu.

"Thế này, cậu có thể bị đuổi học đấy."

"Còn nhiều phần thi mà."

"Nhưng mà chấp hẳn 1 nửa số bài thi thì cậu tự tin quá rồi đấy."

Con trai lớp tôi từ top 7 đã tụt xuống thứ 12, vị trí báo động.1 phần thi mà đã thay đổi quá nhiều. Lớp đứng đầu là 12a1 tiếp đó là 11a1, 12a2, 10a5, 12a3. Top 5 vẫn có đại diện của 1 lớp 10 thế là tôi có vẻ đã làm tốt nhiệm vụ của mình.

Phần thi của nữ đã đến.

"Cô nghĩ nữ lớp mình ăn được không ?"

"Hên xui, nhưng mong họ không quá thấp."

Trận đấu bắt đầu.

"Cho tôi hỏi chút."

Uyên đánh tiếng hỏi.

"Nói đi."

Trong lúc nói chuyện với Uyên lớp tôi ồ lên cái. Cả tôi và Uyên đều bất ngờ nhìn lên.

"Gì vậy ?"

"Không thể nào."

Người học sinh tham gia phần chạy là học sinh lớp tôi, cô ta đã ngã và đang cô gắng đi, chắc chắn cô ta đã bị thương. Còn người cùng phần thi là Ngọc vẫn kệ. Cô ta có biết đây là phần thi 2 người không, kể cả cô ta vượt qua nhưng không đủ 2 cái balo thì người tiếp theo vẫn không được xuất phát.

"Là do lớp a2."

Người nói là Thu. Uyên bất ngờ nhìn Thu.

"Cái gì ?"

"Bên đấy đã cơ tác động khiến cô ta ngã."

"Thế phải phạm luật chứ ?"

Uyên có vẻ gay gắt về việc này. Có thể cô ta lo cho bạn học sinh hoặc cô ta đang lo lớp sẽ mất top.

"Họ có thể nói là tai nạn, với cả chúng ta đâu được nghe luật đâu, nên không thể biết và không thể ý kiến."

Không cần nói kết quả sau đó bét là điều rõ ràng mà còn thảm hơn con trai. Top 5 giờ đã thành top 9. Còn trong top 5 chỉ có 1 lớp 10 và đó vẫn là lớp 10a5. Dương thực sự đang dẫn dắt lớp quay trở lại.

Điều đáng trách ở thất bại này là Ngọc, thấy thế thay vì quay lại giúp cô ta lại đứng đợi thật sự là đáng trách, hoặc cô ta là tòng phạm với a2. Nhưng hại lớp để giúp lớp khác cô ta có bình thường không vậy, hay là tên kia đã hứa hẹn gì hay lắm à. Thật khó hiểu nhưng việc này cần kết thúc càng sớm càng tốt.

"Giờ như nào hả Uyên ?"

"Tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội nếu làm tốt ở các bài thi sau."

Bài thi tiếp theo lên và các học sinh được gọi. Tôi, Tú, Thu, Uyên cùng đi đến nơi để chuẩn bị.

Bọn tôi được giao vài cái bảo vệ răng các thứ để tránh việc xảy ra đáng tiếc.

Cùng bước ra và đó là các nơi thi đấu được trải tấm thảm màu xanh và có mọi người có vẻ là trọng tài. Trên bục đằng xa là đang bốc bảng và trên màn hình hiện ra các nhóm thi đấu. Chúng tôi sẽ gặp 12a5. Sau đó còn chung nhanh với 11a3 và 12a1 rồi mới đi xa. Đó là hội trưởng có vẻ anh ta cũng tham gia vào bài thi này. Chưa biết sức mạnh thế nào nhưng gặp anh ta có vẻ hơi khó để đi tiếp.

Nếu thua ngay sẽ chỉ có 0 điểm, vào tứ kết 3 điểm, bán kết 5 điểm, nhì 7 điểm, thắng 10 điểm

4 trận đầu tiên sẽ diễn ra. Con trai thi đấu trước. Tôi và Tú đi theo tiếng gọi của người dẫn. Đối mặt chúng tôi là 2 anh lớp 12a5. Lớp các anh cũng đang ở phía dưới nên đây sẽ là cuộc chiến 4 điểm, sẽ tạo ra khoảng cách đấy.

Có những ánh mắt hương về phía bọn tôi đó là Uyên và Thu còn cả những người khác theo dõi qua màn hình nữa, nếu đối thủ không quá khó thì tôi nghĩ mình sẽ không thua được.

Trong tài lên tiếng, chỉ tay bên 12

"Sẵn sàng chưa."

Bên kia gật đầu thủ thế. Rồi trọng tài chỉ tay sang bên bọn tôi.

"Sẵn sàng chưa."

"Lên đi."

Tú trả lời và thủ thế, tôi cũng thủ thế theo.

Khác với 2 anh lớp 12, 2 người họ đứng cạnh nhau, thì Tú đứng trên còn tôi đứng sau. Vì ý định của tôi tham gia bài này cho có, đa số là Tú có cân hết được hay không thôi.

"Bắt đầu."

2 anh kia lao lên, và Tú cũng lao lên chặn 1 người lại, người còn lại đi đến tôi. Theo chiến thuật đề ra thì tôi chỉ cần câu giờ chờ Tú thắng rồi sang xử nốt. Tôi né 2 cú đá liên tiếp của anh ta.

Anh ta có vẻ chiến đấu theo kiểu đường phố, không học bài bản mà trải qua những trận chiến thường. Nên việc này sẽ khó bắt bài vì không có gì đặc biệt hoàn toàn là ngẫu hứng, và đối đầu với đối thủ mình không biết thì càng khó. Anh ta tất công liên tục đẩy lùi tôi. Tôi cũng đã đỡ lại cố đẩy anh ta ra lấy khoảng cách, nhưng anh ta có vẻ chọn cách chơi tất tay rồi. Tất nhiên đòn anh ta ra không khó để né nhưng khi phải thi đấu ở trong một nơi không gian bó hẹp và có 1 đôi khác đang thi đấu sẽ tạo khó khăn cho tôi. Không chỉ việc bị loại mà còn là tạo nguy hiểm đến Tú.

1 tiếng động vang lên "uỳnh" là Tú vật người anh kia xuống đất và khoá tay anh ta lại, có vẻ đau đớn. Không chỉ tôi mà người anh thi đấu với tôi cũng mất tập chung mà nhìn về đó, đó là sơ hở cho tôi.

Áp sát, anh ta nhận ra tôi tiếp cận, liền tung nắm đấm. Nhẹ nhàng né cú đó tiếp cận ra đằng sau và dùng 2 tay khống chế anh ta. Nếu cơ thể anh ta to hơn tôi nhiều thì chắc chắn sẽ không thành công nhưng may mà chênh lệch không quá nhiều. Anh ta cố giãy giụa nhưng đây là kết rồi, lực tôi dùng khá mạnh

Đợi Tú khiến anh kia bỏ cuộc. Tú nhẹ nhàng đi đến và bẻ tay.

"Khiến cậu đợi lâu rồi."

"Nhanh lên."

"Đây."

Tú liền giơ nắm đấm lên và thẳng vào mặt anh ta, liên tiếp liên tiếp. Anh ta có vẻ hết sức và trọng tài cũng ngăn Tú lại, nên tôi cũng thả ra và anh ta nằm ra đất. Chúng tôi thắng, khá thuyết phục. Có những ánh mắt đổ dồn vào Tú, có vẻ do sức mạnh của Tú nhưng thôi cũng được, đằng nào đây cũng là việc Tú giỏi nhất.

"Áp đảo lớp 12 quá nhỉ?"

Thu đến chúc mừng tôi, và Uyên đi theo sau.

"Tất nhiên ở đây ít người làm khó được tôi lắm."

"Tự tin thế Tú, trận sau gặp hội trưởng đấy."

"Để xem lát anh ta thể hiện như thế nào."

"Ừ."

Chúng tôi đứng xem trận đấu tiếp theo bắt đầu. Đó là trận đấu của hội trưởng, anh ta gặp lớp 11a3.

Cả 2 bên thủ thế. Chúng tôi đang muốn nhìn xem hội trưởng thể hiện như nào.

Thay vì lao vào hội trưởng chờ đợi đối thủ. Cả 2 dần dần áp sát nhau. Bên kia lên trước, anh ta né và dùng liền những đòn chặt kết hợp đấm tất công. Áp đảo toàn diện không cho đối thủ cơ hội phản công. Kết thúc đối thủ bằng cú sút vào cằm đối phương, 1 cú sút rất đẹp mắt. Chưa dừng lại ở đó, đối phương chưa rơi xuống sàn anh ta đã nắm vào giữa ngực áo.

"Này anh ta định làm gì vậy ?"

Không chỉ Tú ai cũng bất ngờ.

Có vẻ hiểu ý đồng đội hội trưởng đấy lùi đối thủ của mình. 1 cú ném người của hội trưởng, người đối thủ còn lại cũng không để ý, đến khi để ý đã quá muộn rồi. 2 kẻ và vào nhau ngã xuống. Nhìn cực đau. Ai cũng có vẻ sợ hội trưởng. Đó là 1 màn trình diễn 10 điểm.

"Tú thấy sợ chưa ?"

Chưa gì Thu đã định khịa rồi.

"Anh ta mạnh đấy, có vẻ ván sau thua rồi."

Tú chán nản nói.

"Đừng tiêu cực thế chứ."

Uyên đang cố động viên à ?.

"Thế này nhìn anh ta op quá, sao thắng."

"Đúng vậy, chúng ta nên thua để vào giữ sức bài thi khác thôi."

Tôi nói cho mọi người nghe. Anh ta có tính ngẫu hứng với việc ném, không chỉ thế việc thi đấu đã hiện rõ anh ta đã được đọc bài bản, hay nói đúng hơn về môn võ anh ta học là karate. Cơ hội thắng khi tôi không đấu là 0.

"Tham gia bắn súng thôi mà."

"Nhưng nếu tay tôi thương thì sẽ ảnh hưởng đến việc lắp và bắn đấy."

"Cũng đúng. Thôi đến lượt 2 bọn tôi rồi."

Giờ đã đến 2 người con gái lên sàn. Họ đối đầu với 11a2.

Cứ tưởng sẽ là trận đấu căng thẳng và sẽ được xem khả năng của 2 cô gái nhưng có lẽ phải đợi lâu hơn rồi. 2 chị đó hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, đánh nhau đúng kiểu con gái. Thua rất nhanh và rất đúng.

"Dễ hơn bọn tôi nữa."

"Chứ muốn sao Tú. Con gái ít người học hơn con trai là đúng. Làm gì có cái gọi là kinh nghiệm chiến đấu đường phố đâu. Chỉ có kéo tóc nhau thôi."

"Đừng nói thế, chưa xem các người khác thì chưa biết như nào đâu."

"Đúng vậy xin lỗi."

Các trận con gái còn lại chỉ có tầm 3 đến 4 đội có vẻ là biết chiến đấu. Sau đó chúng tôi được nghỉ 10 phút để vào trận tiếp theo.

"Trận tiếp theo gặp hội trưởng đấy, có cách nào đánh lại không ?"

"Bọn tôi vẫn sẽ làm như chiến thuật cũ thôi, để Đạt câu giờ."

"Nó sẽ chỉ thành công khi đạt 2 điều kiện là Tú thắng và đạt câu đủ thời gian. Nhưng nhìn theo sức mạnh đó thi không chắc sống được đâu."

"Uyên nên lo cho bên mình trước đi."

Tôi nói với 1 chút sự tự tin.

"Vậy ý cậu là cậu có khả năng chiến thắng à ?"

"Tất nhiên là anh ta cũng khoẻ nhưng không phải không có cách."

3 người kia đều tập chung nghe tôi nói.

"Nhìn là biết anh ta thuộc karate đúng chứ."

"Ừ thì sao ?"

"Tôi không quá tự tin vào việc câu được giờ nhưng nếu Tú thắng nhanh chắc vẫn được."

"Cậu định làm thế nào ?"

"Đến khi đó biết."

"Thế nếu Tú thua."

"Thì kết quả rõ ràng rồi còn gì."

Uyên thở dài có vẻ thất vọng vì tôi tham gia phần này. Có lẽ cô nàng cũng đánh giá cơ thể có phần nhỏ bé hơn những người khác.

Thời gian đã điểm 2 trận đấu tứ kết diễn ra cùng lúc. Bọn tôi bước lên tấm thảm đối mặt với hội trưởng và cộng sự anh ấy.

Trọng tài hô sẵn sàng cả 4 người đều vào thủ thế. Khi trận đấu bắt đầu, Tú liền lao lên tấn công vào người cộng sự. Anh ấy liền đỡ lấy và bị đẩy lùi. Còn về hội trưởng anh ấy đi lên từ từ đối mặt với tôi.

"Vậy anh sẽ là đối thủ của em hả ?"

"Mong anh nhẹ tay."

"Anh thấy em có những phán ngôn tự tin đấy, và cũng bất ngờ khi em tham gia cái này. Cho anh thấy sức mạnh của em không chỉ là nói miệng nào."

Cứ khiến anh ấy nói thế này cũng tốt đủ câu giờ. Anh ấy đang thủ thế trước mặt tôi, khoảng cách 2 người tầm 2 mét. Còn Tú đang tấn công áp đảo hòng hạ anh kia sớm.

"Em nghĩ là anh đã đánh giá quá cao về em rồi. Nhưng nếu anh thích thì oke thôi."

Đối mặt với anh ta khuôn mặt không biết sắc, tư thế và cơ thể không tỏ ra 1 chút sơ hở nào. Chúng tôi đứng thế 5 giây, 10 giây, 15 giây. Những người xem có vẻ đang cảm thấy khó hiểu.

Nhưng rất hay đó lại là cách câu giờ của tôi. Anh ta chắc chắn rất thận trọng, thể hiện từ trận trước. Và anh cũng hiểu là nếu tấn công 1 cách vô thức nó có thể sẽ tạo sơ hở. Tôi cứ giữ thế này đợi Tú thôi là trận này sẽ thành 2 đấu 1.

Cái gì, đằng sau Tú bị đẩy đến chỗ anh Dũng, và anh tung 1 cước vào lưng Tú.

"Ahhhhhh"

Tú kêu lên đau đớn. Tiếp theo 1 chặt vào phía đằng sau, Tú ngã xuống và bị loại. Đứng nhìn niềm hy vọng bị loại tôi biết rằng trận này thua rồi, không còn cơ hội gì nữa.

"Vậy là 1 người bị hạ. Làm tốt lắm thê s này em ấy sẽ không can thiệp vào trận đấu này. Tôi muốn 1v1."

Vậy anh ấy đã tính trước ư. Cố tình làm thế, vậy là mình đã thua anh ta ngay từ đầu rồi.

"Bây giờ trận chiến chúng ta bắt đầu."

Ánh mắt quyết tâm, không có 1 chút gì nhân nhượng của anh ta. Anh ta quá nguy hiểm.

Tôi hạ 2 tay đang thủ thế xuống. Anh ấy có vẻ bất ngờ. Tôi từ từ bước ra đằng sau, từng bước từng bước đi hoàn toàn ra khỏi thảm và tôi đã thua.

Sự khó hiểu không chỉ hiện trên mặt anh ta đồng đội mà cả những người đang theo dõi nữa. Và người nhìn với con mắt khó chịu nhất hướng về tôi là Uyên.

Anh Dũng đi đến gần tôi và nói.

"Lý do cố tình thua là gì vậy."

"Là sau cái này em còn tham gia phần thi nữa và em muốn mình ở thể trạng tốt nhất, với cả em hài lòng với 3 điểm kiếm được."

"Vậy sau này có thể làm trận tái đấu chứ."

"Nhà trường không cho bạo lực xuất hiện đâu."

"Với quyền lợi của 1 hội trưởng, anh có thể sắp xếp 1 trận đấu hợp lệ."

"Kể cả thế thì kết quả cũng quá rõ ràng rồi nên cũng chẳng được gì đâu, chỉ phí thời gian thôi."

"Được rồi, anh không chấp nhận kết quả này. Sau này em hãy mong chấp nhận lời thách thức của anh."

"Có lẽ để khi khác."

Anh ấy rời đi, và Tú cũng tỉnh lại và xoa đầu.

"Vậy là thua rồi sao ? Đau thật đấy."

"Tôi không tin là cậu không thắng được anh kia đấy."

"Xin lỗi, tất nhiên tôi cũng không định bào chữa gì đâu."

Có lẽ sự nóng vội nên Tú đã bị bắt bài và dẫn đến thất bại. Kết quả này đã được dự đoán từ trước nên cũng chẳng có gì bất ngờ cả."

"2 người thi đấu thất vọng thật đấy."

Uyên nói với sự chán nản.

"Thôi nào ít ra bọn tôi đã cố gắng hết sức."

"Tôi chẳng thấy cậu cố gắng gì cả. Cậu còn chẳng tung ra 1 đòn. Thậm chí còn tự bỏ cuộc, hình ảnh cậu xấu xí quá đấy."

"Chiến lược đã được vạch ra rồi. Chẳng qua do bên kia xuất sắc quá nên 2 bọn tôi với thua thôi."

"Thế hả, vậy để tôi dạy cậu chiến đấu là như thế nào."

Nói mới nhớ, trận đầu cô ta cũng thề hiện thế karate, có lẽ cũng đã được học bài bản.

Trận đấu của họ bắt đầu, và cũng không khó. Họ hủy diệt nhanh gọn đối thủ của mình.

Sau đó chúng tôi được thông báo quay về và trận bán kết sẽ diễn ra sau phần bắn súng. Chúng tôi tạm thời được cộng 3 điểm và nhờ nó chúng tôi đã lên 11 điểm và tiến lên top 11. Cách top 1 của anh Dũng 7 điểm đấy là chưa cộng bài thi này. Còn về lớp Dương, cả con trai lẫn gái đều được 3 điểm nên cũng chẳng ảnh hưởng đến vị trí của họ trên bảng xếp hạng.

Chúng tôi quay về chưa được nghỉ ngơi đến 5 phút lại được gọi đi chuẩn bị bài thi tiếp theo. Tôi uống nhanh ngụm nước và đi đến để chuẩn bị.

Đi đến chúng tôi biết được bài thi bày bắn 3 lần tính điểm là điểm trung bình 3 lần cộng thêm số điểm được quy đổi từ việc lắp súng (30 giây cộng 3 điểm, 1 phút 2 điểm, 1 phút rưỡi cộng 1 điểm, sau đó không cộng điểm nào. Trong trường hợp 5 phút vẫn không lắp được bài thi hủy và lớp không nhận được điểm nào.

Lượt ak của con trai bắn trước, tôi đứng theo dõi ở chỗ chờ.

Phụ kiện đều ở trên bàn, những người tham gia đứng trước, được quan sát nhưng chưa được động tay vào.

Khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên ai cũng bắt đầu cầm súng và lắp đúng như những gì được dạy. Có vẻ chẳng ai gặp khó khăn gì cả mà chỉ có tốc độ phản ánh ai nhanh ai chậm thôi.

Tôi cũng không quan tâm chỉ nhìn vào lớp của tôi. Cậu ta lắp khá chậm, trên 1 phút điều đó đồng nghĩa chỉ được 1 điểm. Cậu ta có lẽ đã run rồi, không giữ được bình tĩnh khi bước vào. Lần bắn thứ nhất, nổ súng xong tấm bia phía trên liền hạ xuống để bắn pha tiếp theo. Sau 3 lần bắn điểm cậu ta nhận được là số 0 tròn trĩnh, cả 3 phát bắn viên đạn đều bay vọt lên trên đỉnh của bia bắn. Nhìn kết quả 1 lượt lớp tôi thấp nhất, nhưng các lớp khác có 3 lớp chỉ có điểm trung bình là 4.
Nếu như không gặp bên gái có lẽ đã xuất hiện nhiều hơn nhưng với tôi thế cũng là được rồi. Tôi nhớ lại vào thời gian xảy ra bài thi viết.

3.

Thời gian bài thi viết bắt đầu và tôi gặp Khôi bên a1. Vì việc tham gia bài thi viết nên chỗ chúng tôi gặp nhau ít người hơn rất nhiều và tạo đủ 1 khoảng cách an toàn và Khôi còn cho người cảnh giác để báo cho chúng tôi thời gian sớm nhất.

"Vậy lý do cậu muốn gặp là gì vậy ? Theo tôi thấy cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi, chẳng lẽ còn gì nữa sao ?"

"Tôi muốn thực hiện 1 điều này để nó chắc chắn hơn trong vị trí."

Sau đó tôi nói cho Khôi biết.

"Liệu nó có thành công không ?"

"Tất nhiên là không phải tất cả đều sẽ bị lừa nhưng những người đấy cũng sẽ gặp vài sự hoang mang đấy."

"Vậy thì được để tôi bảo bạn đấy."

Người tham gia phần thi bắn súng ak của lớp Khôi đến và nghe bọn tôi nói.

"Được đó là 1 chiến thuật hay, tôi nghĩ là nên làm thế dù sao thất bại cũng không bị ảnh hưởng gì."

"Đúng nhỉ vậy đi thực hiện luôn thôi."

"Không cần phải vội thế đâu. Để tầm bài thi còn 30 phút đến diễn cũng được."

"Như thế sẽ mất chỗ bắn đấy, với cả tại sao lại phải làm muộn đến như thế."

"Yên tâm đi, nhưng người đã thực hiện tốt rồi sẽ không ở lại than gia đâu, còn những người tệ mới cố gắng tìm quy luật thôi. Khi nghe thế mình xin bắn thử cái họ sẽ không từ chối đâu. Còn về việc mình nói càng muộn ý, điều đó sẽ khiến thời gian họ tìm hiểu về sai quy luật càng khó. Và nhớ bắn xong nhanh tay đổi cái ống nhắm thành cái nhở nhất."

"Biết rồi thế bây giờ làm gì ?"

"Ngồi chờ thôi còn tôi sẽ ở đây trước. Cậu cũng nên ở đấy trước đi rồi Khôi đến."

"Oke."

Tôi ở trong phòng bắn súng, bạn kia cũng vậy. Chúng tôi ở cách khá xa nhau. Sau khi check kết quả những người ở đây thì đúng như tôi nghĩ, những kẻ ở đây quá tệ. 1 phần là do trên lớp chỉ dạy lắm súng nhắm bắn không hướng dẫn họ bắn vào đâu, cộng thêm việc không có sự trợ giúp từ Internet, việc của những người này là tự mày mò ra kết quả mà thôi. Ở đây có cả mấy tên lớp tôi.

Thời gian đã điểm, Khôi đi vào và hét lớn.

"Ê tôi biết quy luật bắn để được điểm cao rồi."

Người cậu ta hướng đến là bạn cùng lớp cậu ta nhưng việc đó đã tác động đến tất cả những người trong phòng này, họ đều đánh mắt và có vẻ quan tâm đến 2 người này.

Vẫn cái giọng rất to cậu ta nói.

"Đúng như thầy dạy, nhưng chúng ta phải nhắm vào vị trí trên tâm càng cao càng ..."

Cậu kia bịt mồm Khôi lại.

"Cậu nói to quá đấy mọi ngưởi nghe thấy hết kìa."

Khôi tỏ vẻ hốt hoảng. Sau đó cậu ta thì thầm vào tay cậu bạn kia.

Nhưng những lời đó có vẻ họ cũng nghe được, họ đang dừng lại và nhìn bọn tôi.

Bạn Khôi xin bắn thử. Cậu con trai kia đồng ý và ai cũng theo dõi. Cú bắn 10 điểm, 2 người đó ôm nhau nhảy hạnh phúc.

Ai cũng bất ngờ với việc đó và test ngay. Tôi hướng đến chỗ mấy thẳng lớp tôi và giật súng.

"Cho bắn thử cái."

Cậu ta bất ngờ tránh ra.

"Này ..."

Trước khi cậu ta phàn nàn thì tôi bắn xong kết quả hiện ra 10 điểm.

"Không thể tin được đó là thật."

Cậu con trai lớp tôi vui vẻ hét lên và những người ở đây lại tập trung cố gắng.

"Đưa đây cho tao."

Cậu ta giành lấy súng và bắn, may mà tôi cũng đã chỉnh tầm bắn thấp nhất. Điểm có vẻ lên cậu ta vui mừng.

Có vẻ chiến lược đã thành công phết rồi. Việc mấy người ở đây mấy ngày không tìm ra quy luật, tự nhiên có người nói thì chẳng tin sái cổ, cố bám vúi vào hy vọng cuối cùng. Cộng với việc nó chỉ hiện kết quả và chẳng hiện nó đạn trúng vào đâu nên chúng nó chẳng tưởng tượng được. Chưa kể thởi gian đa số bị năm 3 chiếm nên chẳng có thời gian nhiều test. Các anh cũng ghê quá chứ chiếm máy xong cứ bắn tệ, chỉ nhả các em 2 ngày cuối.

Nhìn mấy con người ở đây lao đầu vào test, có những người chạy đi gọi bạn, có vẻ kế hoạch đã thành công. Tôi chẳng còn gì ở đây nữa. Tôi rời đi nhưng không có chút hối hả với những người ở đây.

4.

Kế hoạch sẽ thành công mĩ mãn nếu không ghép lại lớp. Họ sẽ thấy khó khi không đạt điểm cao và bên nữ sẽ giúp đỡ thế nên tránh được điểm quá tệ. Có mỗi lớp tôi cầm vào khẩu súng bị chỉnh nên tự tin xong Uyên cũng chả nói nên 1 điểm ở bài thi này cũng đáng. Cho dù nó ảnh hưởng đấy nhưng tôi tin tôi vẫn giữ lại được.

Cậu ta kiếm được 1 điểm trên tổng 13 điểm đang đi về phía trúng tôi với khuôn mặt sợ hãi, thất vọng, ủ rũ, nói chúng là tất cả mọi thứ lại.

Chẳng cần đến tôi nói mỉa mai. Uyên đã lên tiếng rồi.

"Tôi không biết trong suốt 1 tuần qua cậu làm gì nhưng đạt được điểm số như này khác gì cậu đang cố tỉnh loại 1 người trong lớp."

Cậu ta không bào chữa gì cả, chỉ có thể chịu trận.

"Nếu bị đuổi học, tôi mong lớp sẽ cho cậu đi ra khỏi trường này."

Có vẻ sắp khóc đến nơi rồi, cậu ta ngồi xuống chẳng dám ngước lên nhìn.

Tiếp theo ak của nữ. Thu tham gia hả, không biết cô nàng bí ẩn này sẽ thể hiện thế nào. Tôi đã khá bất ngờ ở khả năng đối kháng rồi, còn về bắn súng không biết sao đấy.

Pằng, pằng, pằng. 10 điểm hết.

Tất cả đối thủ thi xong đều nhìn cô ta 1 cách đáng sợ.

Thu có vẻ kinh khủng như cô ta nói đấy, có lẽ sức mạnh cô ta còn bộc lộ nhiều hơn ở phẩn sau đấy.

"Thế nào ?"

Cô ta hướng đến tôi.

"Cô đã được học trước à ?"

"Cái đấy đều là do nỗ lực cá nhân đấy. Mong cậu sẽ làm được như tôi."

"Đạt điểm tuyệt đối, với tôi việc đó hơi khó đấy."

"Hơi thôi à thế thì cơ cơ hội rồi."

Trong lúc đợi người ta đổi súng. Hội trưởng đến nói chuyện với tôi.

"Mong em không quên về giao kèo."

"Em biết rồi, với cả anh có thể tìm em lúc nào mà."

"Anh muốn nhắc nhở chút thôi."

Đến lượt bắn súng lục. Tôi cũng bước vào vị trí chỉ định nhìn 1 lượt các bộ phận và đã biết trước nên dùng bộ phận nào trước, bộ phận nào sau. Đeo chiếc kính nhắm 1 bên và chuẩn bị.

Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu vừa hô lên tay tôi liền lắp ráp. Điều này chẳng gây khó cho tôi, trong vòng 20 giây hơn đã lắp xong và cầm lên.

Sau những ngày quan sát, ở đây tư thế họ thường cầm 2 tay nhưng với tôi việc đó không thoải mái nên tôi chỉ cần súng bên tay phải. Ngiêng người và đầu cùng về phía trái. Duỗi thằng tay sao cho đường bắn trên đưởng nhìn mắt mình và bắn. 1 viên 2 viên 3 viên. Không cẩn nhìn đáp án bởi vì qua kính tôi đã thấy tất cả. Tôi thổi đầu súng rồi quay súng trên tay đặt xuống bàn. Tẩt cả việc lắp súng và bắn vỏn vẹn 40 giây.

Trước khi về chỗ tôi liếc nhìn hội trưởng đang bắn. Vậy là tôi đã thắng rồi.

Những người phía sau đều nhìn tôi đầy bất ngờ.

"Bằng tôi luôn, có vẻ dễ."

Cô ta nhận xét bằng vẻ mặt hài lòng.

"Cũng bình thường."

"Nhưng tôi thích tư thế bắn độc lạ của cậu."

Vì cái này không tính điểm tư thế nên tôi bắn thoải mái nhất. Còn cậu con trai vừa thất bại ở dưới kia mặt không khỏi bàng hoàng.

"Không thể nào, cậu còn không lắp nổi súng cơ mà. Sao lại đạt điểm tuyệt đối được ?"

Tôi nhìn cậu ta.

"Tôi không giống cậu, tôi không thích phô trương khả năng của mình và cũng không tin lời kẻ thù nói."

"Là sao ?"

"Cái đấy thì tự hiểu chứ."

Cậu ta đứng dậy và nắm lấy cổ áo tui.

"Cậu nói tin lời là sao."

Ánh mắt hướng về chúng tôi, tôi không nên để việc này diễn ra thêm nữa. Tôi bỏ tay cậu ta ra và nói.

"Nếu cậu còn không hiểu thì xứng đáng ra khỏi lớp đấy. Kẻ thủ hết với nhau diễn kịch tí đã tin."

"Mày cũng ở đấy và bắn mà."

"Tao dùng kĩ năng của tao để bắn, chứ tao có nói là tao tin lời đấy đâu."

Cậu ta nghe thế xong quỳ xuống, nước mắt cũng rơi.

"Yên tâm đi chưa đến nỗi sẽ thua đâu. Bọn mày vẫn có cơ hội gỡ ở bài cuối. Bài mà chúng mày có khi còn không biết tư thế lẫn cách ném."

Cậu ta bịt tay lại rồi. Tôi nhìn về phía điểm của hội trưởng. Anh ta thấp hơn tôi 0,5 điểm. Cho dù có bằng thì anh ta vẫn thua vì tôi hoàn thành trước.

Uyên đứng dậy cạnh tôi.

"Cậu có vẻ bắn xuất sắc quá nhỉ ?"

"Cô cần tôi chỉ gì không ?"

"Không sao, tôi đã tập luyện chăm chỉ và đây là lúc tôi thể hiện kết quả của mình."

Đến lượt Uyên, và cô ta thể hiện tốt với 3 điểm lắp súng và 9 điểm bắn với lần lượt là 10, 9, 8.

Bước về chỗ tôi.

"Có vẻ cô đã tập luyện chăm chỉ."

"Đúng vậy, và tôi hài lòng với kểt quả của mình."

"Nhưng có vẻ vẫn chưa đủ vào top 5 đâu."
Điểm của các lớp khác đặc biệt là Dương và các khối trên hoàn toàn hơn hoặc ngang bằng Uyên.

"Yên tâm vẫn còn điểm bài đối kháng."

"Mong cô thể hiện tốt."

"Tất nhiên rồi."

Bài thi bắn súng kết thúc. Con trai tạm vươn lên top 10, còn con gái tạm thời vươn lên top 7. Nếu phần còn lại bài thi họ cẩn thận hơn hoàn toàn có thể đạt được top 5.

Bọn tôi quay trở lại lớp. Thay vì những câu chúc mừng như của Tú và Thư. Những người còn lại nhìn tôi và Thu như những kẻ nguy hiểm cần tránh xa. Mặc kệ những việc đó tôi và Thư ngồi với Tú và Thư.

"2 người có lẽ sẽ khá nổi bật đấy."

"Không phải có lẽ đâu, có khi rất nổi bật."

Đó là sự thật, và điều đó được chứng minh qua việc những ánh nhìn về phía chúng tôi.

"Tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả, chẳng qua Đạt có thích hay không thôi."

"Tất nhiên là không rồi. Mệt mỏi lắm xong làm gì cũng bị soi."

"Có vẻ chúng ta sẽ bị để ý hơn nhiều rồi, trong lớp thì không sao nhưng các thủ lĩnh cũng sẽ để ý."

"Cô có làm gì quá nổi bật hồi ở đấy không đấy ?"

"Ngoài cho Uyên thấy thì không có gì đặc biệt lắm."

"Mong sau chuyện này được họ gọi là ngẫu nhiên."

"Chuyện đấy hơi khó đấy. Ít nhất Dương với cả Phúc đã để ý chúng ta rồi."

2 người đó tôi gây hấn nhiều nhất nên họ ghim tôi cũng là điều dễ hiểu thôi.

Chưa được nghỉ bao nhiêu thông báo trận bán kết bài đối kháng tiếp tục.

"Lại phải đi, mệt thế."

Thu vươn vai tỏ rõ sự mệt mỏi

"Mong cô suy nghĩ sáng suốt trong bài thi này."

"Có ý gì đấy hả."

"Không có gì đâu. Chúc may mắn."

Cả Tú và Thư đều gửi lời may mắn.

"Đó là điều không cần thiết vì tôi biết khi nào phải thắng khi nào phải thua."

Trận đầu tiên diễn ra rất 1 chiều 11a1 chiến thắng dễ dàng trước 12a2. Trận thứ 2 là trận 12a1 và 10a4.

"Nói mới nhớ, thủ lĩnh a4 tham gia phần thi này đấy."

"Thế hả cậu ta thế nào ?"

"Ngoài việc sở hữu cơ thể cơ bắp đồ sộ, khả năng chiến đấu của cậu ta cũng cao, đè nát đối thủ."

"Cậu ta chiến đấu theo phong cách nào ?"

Thư cười trừ.

"Xin lỗi, tớ chẳng bao giờ xem mấy thứ đó nên không biết."

"Thôi không sao, nhưng trận này sẽ hay này."

Tú cũng có vẻ tập chung xem trận này, nhưng vẫn nói với tôi dù mắt nhìn màn hình.

"Xin lỗi vì thi đấu không tốt."

"Đừng để tâm, coi như chúng ta xui đi, gặp phải hội trưởng. Anh ta khoẻ hơn và xứng với cái danh hội trưởng đấy."

Trận đấu diễn ra rất căng thẳng. Long dù học sinh lớp 10 nhưng nhìn người to hơn hội trưởng khá nhiều. Đồng đội 2 ngưởi đều đã gục nên đây là 1 trận solo.

Dù chiến đấu với hội trưởng nhưng cậu ta có vẻ không quan tâm cho lắm, vẫn thể hiện thái độ vô tư chẳng quan tâm xung quanh hay những người khác. Ngược lại, hội trưởng vẫn rất tập chung không tỏ ra sơ hở nào cả. Ám khí của trận này hiện ra ngay cả khi tôi xem màn hình.

Long là người tiến lên trước tung cước. Hội trưởng không né mà dùng 2 tay chắn trước người đỡ. Do uy lực của cú đó hội trưởng bị đẩy lui ra đằng sau, mặt anh ta có vẻ không biến sắc. Long mới chạm đất thì hội trưởng liền lao đến áp sát vào Long. Do cơ thể to hơn đa nên sải tay của Long cũng dài hơn, bắt được điều đó hội trưởng áp sát vào càng gần người càng khiến khả năng long bị giảm. Có vẻ Long dùng đầu gối nhưng không thành công, cố gắng lùi ra nhưng hội trưởng liên tục áp sát. Long dùng hay tay bám vào vai hội trưởng nhưng anh ta dùng tay liên tục tung những cú đấm vào vùng bụng. Có gây sát thương nhưng do cơ thể săn chắc nên nó không khiến Long thấy đau, đẩy lùi được hội trưởng cũng là lúc sải tay dài lên tiếng. Liên tiếp đấm, hội trưởng bị áp đảo, anh ta cố né và chặn nhiều nhất có thể. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là dù Long sở hữu cơ thể đồ sộ nhưng cậu ta không hề chậm chạm và còn rất là nhanh.

"Cậu ta kinh khủng quá."

Đến Tú phải nhận xét như thế, cậu ta thực sự là 1 con quái vật, chắc tôi gặp cậu ta tôi cũng bị hủy diệt 1 cách dễ dàng thôi.

Long tung cú đá nhưng hội trưởng đã ôm được cái chân đó. Có vẻ là kết thúc với Long. Nhưng bất ngờ trước sức giữ của hội trưởng, Long vẫn thu chân về và lúc hội trưởng bị ngã xuống cậu ta đã 1 đấm thằng vào lưng, rất tiếc đòn thứ 2 không chúng vì hội trưởng đã lăn né và đứng lại dậy. Tay trái để sau lưng có vẻ đang cảm giác rất đau. Nhưng Long chẳng hề để hội trưởng nghỉ ngơi liên tục tiếp tục tấn công. Hội trưởng bị đẩy lùi đến góc thảm, nhưng điều này đã khiến ai cũng phải phục hội trưởng. Anh ta nhân cơ hội cậu ta sơ hở khi đấm, né được và liền dùng tay phải tấn công vào phần đùi, Long nhận ra điều đó lùi chân đó xuống. Cách tay hình lưỡi dao đột nhiên xoay và thẳng vào chỗ cằm của Long. Bất ngờ và bị lừa vì điều đó Long ăn hẳn cú chí mạng đó. Hội trưởng nhanh nắm lấy 1 bên tay kéo cậu ta ngã và cậu ta ngã ra phía ngoài võ đài. Và anh ấy dành chiến thắng.

Tất cả mọi người đều thấy bất ngờ và vỗ tay, còn có 1 số người hét lên. Theo tôi đây đúng là 1 trận đấu đẳng cấp và hội trưởng thắng nhờ vào kinh nghiệm và độ già dơ của anh ta. Tìm ra được 2 tên vào chung kết bên nam, tiếp theo là trận đấu bên nữ.

Uyên và Thu đã lên sân, bên kia là 2 nữ sinh lớp 11a1. 2 bên thủ thế, tôi chỉ là khán giả nên cũng không thể quan sát đối thủ như nào. Uyên từ từ tiếp cận, trong khi Thu rất vô tư. 2 chị bên kia cũng chia ra, có lẽ sẽ chia thành 1v1 trước. Lao vào nhau, Uyên tung ra các đòn tấn công trước nhưng luôn bị đối thủ chặn lại, trong khi đó 1 phát sơ hở của Uyên bị chị ta nắm bắt và Uyên ngã xuống. Tấn nhiên là Uyên chưa thua nhưng có vẻ đòn đó đau. 2 người này là những người biết chiến đấu. Chị không tấn công tiếp mà đợi Uyên đứng dậy. Uyên đứng dậy, thủ thế, có vẻ lần này đã bình tĩnh hơn quan sát đối thủ. Chị ta lao lên đấm 1 đòn chặn được nhưng đòn thứ 2 ngay sau đó quá nhanh và Uyên tiếp tục ngã xuống và chị ta dừng lại. Tiếp tục như thế.

Còn về bên Thu, trận đấu có vẻ cân bằng hơn, theo như quan sát cả 2 người này đều có kinh nghiệm, những đòn ăn miếng trả miếng liên tục diễn ra không ai trong 2 người nhận đòn quá mạnh. 2 người cứ tấn công nhau 1 lúc rồi dừng lại, lấy chút sức cũng như quan sát đối thủ. 1 trận đấu không có chút sai sót.

Còn Uyên bao lần cố gắng cũng vậy. Liên tục bị đánh ngã, chị ta liên tục nhìn Uyên và nói gì đó, nhưng sự bất lực của Uyên khá rõ, có lẽ chỉ mong Thu nhanh thắng và giúp cô. Nhưng bị kịch đã xảy ra Thu có vẻ đã rơi ra khỏi sàn đấu, đồng nghĩa với việc bị loại. Uyên bất lực nhìn và ăn cú đá vào mặt và kết thúc.

Ở trận còn lại lớp 12a1 giành chiến thắng và thế tạo ra trận chung kết ở cả nam và nữ là 11a1 và 12a1.

"Tú nhìn vì sao Thu ngã ra khỏi sàn đấu không ?"

"Có vẻ Thu tập chung quá nhiều nên không biết mình bị đẩy lùi bao nhiêu, lúc nhận ra thì mất cân bằng suýt ngã nên đối thủ tận dụng cơ hội kết liễu."

"Vậy hả, thế cậu nghĩ ai sẽ thắng ?"

"Có lẽ cả 2 bên đều sẽ là chiến thắng cho 12a1 thôi."

Họ là lớp rất mạnh, có thể nhận định kà mạnh nhất trường.

2 cô gái ra về nhưng cũng đã giúp lên top 6. 2 bài thi cuối là sẽ quyết định kết quả trận chiến.

Quay về, Thu có vẻ rất mệt mỏi và ngồi xuống.

"Trận chiến khó khăn quá nhỉ, thế mà tôi nghĩ Thu sẽ thắng bài thi đấy cơ."

"Thật sự, tôi tập trung quá nên không để ý đấy là võ đài nên sơ suất. Chứ đấu ở mặt đường hay dưới nền không có chuyện tôi thua dễ vậy đâu."

"Vậy hả, thế tiếc nhỉ."

"Thôi không sao ở vị trí này chắc chắn không bị đuổi học rồi. Ở 2 bài cuối khó tạo ra khác biệt lắm."

"Chẳng nói trước được điều gì đâu."

Rồi cặp bài thi cuối cũng đến. Và điểm số sẽ được quyết định bằng bài thi cuối. Ở con trai 2 số điểm bù trừ cho nhau nên không có gì phải lo. Và chúng tôi kết thúc ở vị trí thứ 10 đạt tiêu chuẩn, không những không bị đuổi học mà còn không bị trừ điểm. 10a5 đạt được hạng 5, 10a2 hạng 6, 10a3 hạng 12, 10a4 hạng 8. Đó là kết quả của khối 10. 3 lớp bị đuổi đó là 12a5, 12a4, 11a5. Còn vị trí đầu bảng sẽ được quyết định ở trận chung kết sau bài này.

Đến bên con gái lên thi. Phần ném bom trước cô gái bước lên, nếu tôi không nhầm thì đó là 1 người bạn của Ngọc. Nhưng biệu hiện qua mặt của Uyên mới là thứ tôi thấy bất ngờ.

"Này sai đấy, có chuyện gì xảy ra à ?"

"Tôi không chọn cô ta trong bài thì này."

"Thế à, hay cô nhầm."

"Tôi không nhầm được. Tôi gần như không cho Hội Ngọc tham gia phần nào trừ khi bất đắc dĩ như bài đầu."

"Vậy chắc có lý do gì rồi, cứ quan sát trước đi."

Cô ta đứng lên thực hiện, trước tiên là tháo chốt an toàn. Cô ta loay hoay mãi mới tháo được. Thậm chí động tác ném bom rất nghiệp dư, sau đó ném cũng chẳng quá chính xác, có thể nói thất bại hoàn toàn. Nhận được con số 5 với tôi đánh giá là ban giám khảo có vẻ đã nương tay khá nhiều.

Quay mặt nhìn cô gái bên cạnh vẫn chưa hết thấy sốc. Còn về bằng bó của Thư rất tốt kiếm về 9 điểm. Nhưng điều đó cũng không đủ con gái rơi xuống top 7. Nhưng lớp khác 10a5 của Dương xuất sắc giành lấy top 3, 10a2 top 9, 10a3 top 5, 10a4 top 6.

Nhìn Uyên vẫn chưa hết sốc, nhưng trong tình huống này tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Có lẽ kết quả này sẽ ảnh hưởng khá năng đến vị trí lớp nhất kà lớp của Dương. Nên Uyên thất sợ có lẽ là điều đúng.

"Tôi không hiểu, chắc có nhầm lẫn gì rồi, tôi phải lên ý kiến với ban tổ chức."

"Không có gì sai đâu"

Thu là người bất ngờ lên tiếng.

"Ý cô là sao ?"

"Đó là do cô không để ý, ta có thể trả 1 số điểm để thay đổi người chơi tham gia."

"Cô lấy điều đó ở đâu ?"

"Ở tờ giấy dán các luật. Có vẻ kẻ đó đã tận dụng điều đó để phá lớp ta."

"Vậy cô ta là thủ phạm à ?"

"Đó là 1 khả năng nhưng chưa có gì chắc chắn cả. Có lẽ nên cần thời gian quan sát thêm."

"Vậy điều này tôi sẽ tự tìm hiểu và tiêu diệt tận gốc. Tôi đã khoang vùng những người đặc biệt rồi."

"Mong là cô tìm ra người đúng."

Thế là không khí căng thẳng bai trùn chỗ tôi. Tiếp theo là trận chung kết, tôi không theo dõi mà nói chuyện với Thu, Thư, Tú. Nghe đâu đó là con trai 12a1 thắng, còn con gái 11a1 thắng. Và 2 đội đấy dẫn đầu bên trai và gái luôn. Sau đó kà tiết mục người bị đuổi. Những người bị đuổi bị đứng lên sân khấu. Họ đã khóc nhưng cũng chỉ biết tự trách mình mà thôi, họ có cơ hội nhưng không tận dụng được thì nhận phải kết quả đó là đúng.

"Vậy là lại phải chia ra nhỉ ?"

Thư nói với giọng chán nản. Tôi liền trả lời.

"Cũng chỉ là quay về dọn hành lý rồi chúng ta cũng gặp lại còn gì. "

"Vậy hẹn 2 người ở bữa tiệc."

"Ừm, hẹn ở bữa tiệc nhé."

Bọn tôi vẫy tay tạm biệt lên xe trở về nơi đó và bài thi đặc biệt kết thúc. Nhưng với tôi vẫn còn 1 vấn đề nữa cần giải quyết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro