Ngoại truyện: Buổi tối với bạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, như đã được yêu cầu tôi đến bệnh viện, mặc dù khá khó khăn và mất thời gian nhưng tôi cũng đến được. Sau các cuộc kiểm tra vùng miệng tôi nặng nhất. Bắc sĩ kê cho tôi đơn thuốc cùng với vài liều giảm đau khi nào cần thì dùng. Có lẽ mất 1 thời gian khá dài tôi mới hồi phục.

Bây giờ cũng đã là 6 giờ. Mọi người cũng đã đi học về. Tôi thì vẫn ở trong phòng ngồi xem ti vi giết thời gian. Có lẽ 1 lúc nữa Tú sẽ đến nhà tôi.

Tầm 15 phút sau, chuông cửa vang lên. Tôi đi đến, khá là chậm, từ từ mở cánh cửa ra. Người ở ngoài không chỉ có mỗi Tú mà tất cả thành viên team Transcendent đều đến.

"Xin chào."

Họ đồng thanh, rồi cứ thế vào nhà Tú ép tôi đi, tôi còn chưa kịp nói gì.

"Sao lại đến đấy hết thế này ?"

"Cùng 1 team mà đây là chuyện bình thường."

Tôi thấy các túi đồ ăn, có lẽ họ đến đây để làm bữa tối cho cả tôi.

"Sao lại đi cùng lúc hết thế hả, nhỡ có ai thấy thì sao ?"

"Chẳng sao đâu, với cả bọn tôi tính hết rồi."

Thu trả lời khi đang ngồi ở chiếc ghế trong phòng. Còn 2 cô gái còn lại trong bếp, chắc đang nấu ăn. Tú thì ngồi cạnh tôi.

"Cô không giúp họ nấu ăn à ?"

"Chuyện đó để sau đi kể cho tôi nghe sau khi cậu khám như thế nào ?"

Tôi kể cho Thu và Tú cũng khá là chi tiết và họ có vẻ gật gù đồng ý.

"Thế cũng được chắc tầm tuần sau đi học được."

"Đùa à, mai tôi cũng đi học được."

"Không biết giới hạn như nào của mình là không tốt đâu."

"Tôi biết nhiều hơn đấy, với cả Tú sẽ giúp tôi tới trường, đúng không Tú."

"À ừ, tất nhiên rồi."

"Tùy cậu thôi, nhưng để ý sức khoẻ đấy."

"Được rồi vào giúp họ đi."

Cô ta nhấp 1 ngụm trà rồi nói.

"Không cần tôi giúp họ cũng làm được."

Rồi cô hét lớn.

"Đúng không ?"

Thư ngó đầu ra trả lời.

"Đúng vậy, vởi cả cũng sắp xong rồi."

Chắc cô ta không phải đang che giấu việc không thể nấu ăn đâu nhỉ.

Cái nghi ngờ đó cứ hiện ra trong đầu tôi.

"Tú đi dọn bàn trước thôi."

"Ờ"

Tú đứng dậy và cùng Thu dọn bàn trước. Dù cái bàn này khá nhỏ nhưng có lẽ nó đủ cho 6 người ngồi ở đây.

Tôi cũng ra bàn ngồi trước. Tôi ngồi ở q đầu bàn đối diện là Thu đang ngồi. Cạnh tôi là Tú.

"Đồ ăn ra rồi."

Lúc Thư mang đồ ăn ra tôi thấy mùi thơm của đồ ăn sộc thẳng vào mũi. Đó là món cá với nước sốt kèm với rau nhìn hết sẩy. Tôi muốn ăn nó luôn. Sau đó 1 món tiếp theo cũng hấp dẫn không kém. Là món thịt kho tàu. Có vẻ họ đầu tư rất nhiều vào bữa ăn này. Tiếp theo là rau xào với canh được mang ra.

"Tất cả đều do 2 người làm à ?"

Thư đáp.

"Đúng vậy, bọn tớ làm, bởi vì để Đạt ăn đồ ăn liền không tốt chút nào cả."

Rồi tâm mang ra 1 món và nói.

"Đây là món đặc biệt tôi và Thư đã làm cho Đạt."

Nghe thấy thôi tôi đã thấy hồi hộp nhưng cũng thấy khá hấp dẫn.

Đến khi nó được đặt trước mặt tôi. Tôi rất bất ngờ, đó là 1 tô cháo.

Tôi đã suýt khóc. Không phải vì vui sướng đâu.

"Vậy tôi phải ăn cháo sao ?"

"Đúng vậy, cậu chưa ăn được mấy món này đâu."

"Thế sao phải bày ra ?"

"Vì bọn tôi muốn ăn với cậu mà."

Tâm trả lời với nụ cười rồi ngồi xuống. Thư cũng đã xới cơm cho mọi người.

Với tôi đây thực sự như tra tấn.

Có vẻ thấy sắc mặt của tôi Thu nói.

"Yên tâm khi nào cậu khỏi hẳn, bọn tôi sẽ làm bữa hoành tráng hơn để mừng việc đó."

"Đợi đến bao giờ chứ."

Nhìn các món rồi nhìn lại bát cháo, tôi có hơi thất vọng chút nhưng có lẽ họ cũng làm bắt cháo rất đặc biệt.

Nó là bắt cháo trứng, với màu vàng. Có cả cà rốt rau hành và thịt băm. Có lẽ nó không quá tệ, nhất là khi họ nấu được những món ngon như thế kia.

"Mời mọi người ăn cơm."

Chúng tôi đều nói thế rồi bắt đầu dũng bữa.

Tôi lấy cái thìa rồi vét 1 thìa lên. Cho vào miệng, có lẽ do vết thương nên tôi mất 1 phần vị giác, nhưng phải nói sao ta nó rất ngon. 2 người họ có lẽ đã nêm nếm rất kĩ, thực sự rất hoàn hảo.

Thấy vẻ mặt của tôi, 2 người họ đều cười rồi hỏi.

"Nó thế nào ?"

"Rất ngon, cảm ơn 2 người đã quan tâm đến tôi."

"Không có gì."

Sau đó chúng tôi cũng đã ăn xong, bữa ăn rất ngon nhưng có lẽ sẽ tuyệt vời hơn nếu lần sau tôi không phải ăn cháo.

Họ cũng dọn dẹp và thấy đồng hồ mới tầm 8 rưỡi nên chúng tôi quyết định sẽ ăn vặt và xem phim ở phòng tôi.

"Chúng ta nên xem phim gì nhỉ ?"

Thu đang phân vân thì Tú đưa ra gợi ý xem phim kinh dị, nhưng Thư từ chối và đòi xem phim hài, còn tâm lại muốn xem phim tình cảm.

Cuối cùng Thu đành chọn 1 bộ phim hoạt hình xen hài hước xem. Xem phim cùng họ rất vui, tôi cũng mong rằng ngày nào cũng như vậy thì cuộc sống sẽ vui biết bao nhiêu.

Sau tầm 1 tiếng rưỡi cũng đến lúc tạm biệt, ai về phòng người đấy. Tôi cũng tạm biệt và thầm cảm ơn họ, vì đã thêm gia vị vào 1 ngày nhạt nhẽo của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro