Ngoại truyện: Hoàng Gia Vinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, thứ đập vào mắt là trần nhà màu trắng, thứ rõ ràng là phòng y tế.

Vậy là mình vừa ngất đi.

Định quay người thì cơn đau ập đến.

"Ahhh"

"Tỉnh rồi hả ?"

Người vừa nói là người phụ trách nơi này cũng là người quen lâu năm của tôi.

"Anh chưa nên di chuyển đâu, cứ nằm xuống đi."

"À ờ."

Tôi nằm xuống, cơn đau tiếp tục nhói lên.

Đúng rồi, tôi vừa có 1 trận chiến với thằng Đạt. Nhưng lại không nhớ rõ kết quả. Nếu không nhầm thì mình đã thua.

"Này, trận đấu kết quả thế nào hả ?"

"Trận đấu hả ? Anh ngất trước tầm vài chục giây sau cậu ta cũng ngất đi. Thực sự cậu ta thể hiện quá kinh dị nhận trừng đó đòn mà vẫn đứng lên đánh bại đối thủ."

Cô ta vẫn viết vào sổ và nói. Cùng lúc đó đầu tôi đau lên nhớ về hình ảnh đó. Hình ảnh thằng bé đáng tuổi cháu mình bị ăn liên tiếp những cú đấm manh tính sát thương cao vào mặt. Nhưng nó không hề đau đớn hay sợ hãi, ngược lại nó lại tỏ ra rất vui. Nhớ lại hình ảnh đó khiến tôi lạnh sống lưng.

"Thế cậu ta thế nào rồi ?"

"Cậu ta chưa tỉnh dậy nhưng bạn cậu ta đã đưa cậu ta đi để còn về trường. Chắc bây giờ đang liên hoan ở đấy."

Lần này cô ta không vừa nói vừa viết nữa, mà vừa nói mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

"Vết thương thằng bé nặng không ?"

"Giờ lại ra vẻ quan tâm đến nó à ?"

"Có lẽ tôi cũng hơi quá tay thật. Nhưng lúc đó bị mất kiểm soát."

Cô ta nhìn tôi thở dài rồi bước tới chỗ tôi ngồi xuống cái ghế cạnh giường.

"Vết thương cậu ta rất trầm trọng, nhất là ở khuôn mặt. Nơi mà anh tung ra nhiều cú đấm nhất."

"Nhưng anh vẫn không thể tin được là sao những cú đấm đấy cậu ta vẫn có thể đứng dậy mà phản đòn được."

"Có lẽ do anh không để ý, nhưng những cú đấm của anh có sát thương cao nhưng nó lại không vào phần để khiến kẻ địch mất khả năng nhận thức."

"Cái gì ?"

"Đây nhé, những vết thương trên mặt nặng nhất của cậu ta đều đến từ 2 má và miệng."

Cô ta vừa nói vừa để tay vào vị trí đấy.

"Phần mũi của cậu ta gần như không bị làm sao, còn mắt có bị thương chút nhưng không đáng kể."

"Sao lại thế được ?"

"Có vẻ lúc đấy anh không để ý, cậu ta luôn quay đầu lìa lịa, mắt chắc nhìn hướng tay và di chuyển sao cho chỗ nhận thương không ảnh hưởng đến nhận thức. Có lẽ cậu ta cười là để gây xao nhãng anh thôi."

"Nếu là thế cậu ta thành công quá sức rồi. Anh hoàn toàn không để ý việc đó chỉ cố gắng tung ra cú đấm thật mạnh thôi."

"Nhưng có lẽ cậu ta sẽ ăn cháo khá lâu đấy. Bởi vì tất cả chỗ đấy đều nhận sát thương mà."

Nhìn mặt cô ta có lẽ đang lo lắng cho vết thương cậu học sinh phải nhận, điều đó khiến cho tôi nhận ra bản thân đã làm hơi quá.

"Thật ra không phải anh ghét thằng đấy hay gì đâu."

"Thể hả ?"

Cô ta nhìn tôi bằng mắt đầy ngờ vực.

"Có lẽ là do lần thăm đội trưởng nên đã khiến anh mất kiểm soát."

2.

Hồi đó, tôi đến nhà đội trưởng. Người đội trưởng tôi hết mực kính trọng mặc bộ đồ ở nhà, thứ mà gần như chẳng được thấy, nở nụ cười mời tôi vào nhà.

Chỉ cần nhìn nhà của anh thôi đã biết nhà anh có điều kiện thế nào.

"Vết thương của anh thế nào rồi."

Tôi nhâm nhi tách cà phê và hỏi đội trưởng. Đội trưởng nhìn tôi cười và nói.

"À nó hết rồi, bây giờ tôi khoẻ mạnh và hoàn toàn bình thường."

Nghe đến đó lòng tôi cũng vui, nụ cười cũng hiện trên mặt.

"Vậy sao ? Vậy là anh có thể ...."

Nhưng chưa nói hết câu anh đấy đã ngắt lời.

"Tôi không thể trở lại được nữa."

Anh nói với chút đượm buồn trên mặt.

"Sao vậy, vết thương còn vấn đề gì sao ?"

"Không phải do vết thương mà là tôi cần phải chăm sóc 1 người."

"1 người, nếu là con gái anh thì không sao anh vẫn đi làm được mà."

Anh ta lắc đầu.

"Không phải con gái tôi, người mà tôi cần chăm sóc."

Anh ta nói hướng mắt ra bên ngoài sân. Ngoài sân là 1 cậu bé mặc đồ màu trắng, tay đang cầm cây kiếm gỗ và luyện tập.

"Em nhớ anh làm gì có con trai đâu."

"Đúng vậy, nó là cháu tôi và tôi phải chăm sóc nó."

"Thì cũng là đứa bé thôi mà, nó đâu thể ảnh hưởng đến công việc này được."

Anh ta lắc đầu.

"Có vài lý do nên tôi phải chăm sóc nó. Nếu vẫn đi làm thì sẽ không có thời gian mất."

"Nhưng"

"Vinh, tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ làm công việc nhẹ và dành thời gian ở nhà."

Nhìn vẻ mặt của anh ta có lẽ không chấp nhận lắm.

"Tôi nghĩ là đội vẫn sẽ ổn nếu không có tôi, và cậu có lẽ là người thay tôi làm đội trưởng."

Tôi đã phải miễn cưỡng đồng ý, vì ai cũng biết để thay đổi quyết định của đội trưởng là khó ngoài sức tưởng tượng. Nhưng cũng nhận ra 1 điều rằng lý dó khiến đội trưởng không thể quay lại là do thắng bé đó.

3.

"Đó là lý do khi thấy cậu ta, dù đã phát triển nhưng tôi vẫn nhận ra, nên tôi đã thử xem cậu ta có gì mà đội trưởng phải làm như thế."

"Thế anh tìm được lý do chưa ?"

"Có lẽ là chế ngự cái điên trong cậu ta chăng."

"Có lẽ thế."

"Có lẽ tôi sẽ biết nếu có cơ hội gặp lại."

"Đúng vậy, 1 ngày nào đó."

"À, em biết gì không hình như con gái đội trưởng cũng học trường này."

"Thế á ?"

"Đúng vậy, cùng khoá này luôn. Tiếc rằng anh không được gặp để xem cháu nó thế nào ?"

"Em nghĩ là có lẽ có khả năng như đội trưởng chăng ? Vì có ADN của đội trưởng mà."

"Cũng phải ha."

"Được rồi nói thế thôi, anh nghỉ ngơi đi để em đi lấy cháo."

"Ờ"

Cô ta rời đi, mắt tôi hướng ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài bây giờ đã hoàng hôn rồi. Có lẽ bọn nó cũng sắp về trường. Mong rằng không có chuyện gì xảy ra. Và mong có thể nói chuyển để hiệu cậu ta hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro