Chap7:Ngoài đề(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi lại đến lớp sớm và nghĩ ngợi..

Nghĩ lại về những chuyện kinh hoàng đã xảy ra vào hôm qua...

__Tại bệnh viện nơi Hikeo điều trị___

Cô y tá trẻ nói

"Thưa bác sĩ! Bệnh nhân hôm qua đã có chuyển biến theo chiều hướng tốt. Có lẽ các vết thương sẽ sớm lành.. "

Ông bác sĩ tháo khẩu trang ra, vui mừng nói

"Có thế chứ! Cậu bé đã vượt qua cái chết cận kề! Giờ thì ta có thể yên tâm rồi. "

Cô y tá nhỏ nhẹ

"Vâng. Uhm.. Nhưng về mặt tâm lí thì cháu đang cố khắc phục.. Cậu bé quá sợ hãi.. "

"Thôi cố gắng lên! Chăm sóc cậu bé tận tình nhé! "

"Vâng ạ! "

Hikeo vẫn đang phải thở bằng máy ô-xy. Người, tay, cổ, chân cậu ấy quấn đầy băng trắng toát..

__Quay lại với câu chuyện ở lớp nào ^-^!!

Sáng nay cô Matsuyama đã đến lớp. Cô nói với chúng tôi rất rõ ràng về tình trạng của Hikeo

"Ít nhất Hikeo cũng có chuyển biến tốt nên cô cũng an lòng😌... "

Cả lớp lại im lặng..

Bỗng có tiếng

"Choang!!!! "

Cái cửa kính chưa kịp thay từ hôm qua đã vỡ tan. Chúng tôi hoảng sợ lùi lại.. Tên sát nhân hôm qua đột nhập từ cửa kính vào lớp. Cả lớp hoảng sợ chạy toán loạn. Cô Matsuyama vội chạy xuống phòng hiệu trưởng

Tôi đứng im như đá. Mặt lộ rõ vẻ lo sợ. Amine vẫn ngồi trong lớp

"Chạy đi Amine! Hắn sẽ giết cậu đấy!! "Sarada gọi lại

"Hắn cần tìm tớ thì để tớ nói chuyện với hắn xem hắn muốn gì! "Amine nói

Nghe cậu ấy nói thế tôi thấy đỡ sợ và yên tâm hơn. Chợt cái dao rọc giấy màu xám từ ngăn bàn của Sora rơi xuống. Giờ trong lớp chỉ còn có Tôi, Amine và Tên Sát Nhân.

"Phải trả thù cho Hikeo!"Amine quả quyết nhìn tôi. Tôi nhặt con dao rọc giấy lên và nảy ra một ý tưởng điên rồ. Lâu lắm rồi chưa làm đau ai. Ngứa ngáy chân tay quá!!

"Ngươi tìm ta phải không? Ngươi muốn gì!!? "Amine hỏi

Tên sát nhân lại gần.. Nhìn Amine bằng ánh mắt sát khí

Hắn chưa kịp nói một chữ thì tôi đã lao tới rất nhanh và đâm con dao dọc giấy đã lên hết cỡ sọc vào tay hắn. Hắn đang cầm dao, thế là con dao sắc nhọn của hắn rơi xuống. Chớp thời cơ, tôi nhặt vội nó lên và đam xuyên bụng hắn

"Bép! "Máu từ bụng hắn trào ra như suối

Hắn ôm bụng lườm tôi. Hắn đau đến mức không thể thoát giọng ra được mà kêu. Vậy là đã trả thù được cho Hikeo. Tôi ném con dao xuống sàn rồi khuỵu xuống

"Amine.. Xuống báo cho mọi người biết đi! "Tôi nói

"Uhm. Cậu ổn chứ? "

"Tớ ổn.. "

Tôi vừa nói xong Amine liền chạy tức tốc xuống. Tên sát nhân giờ đây nằm bẹp ra sàn. Hắn vẫn chưa tắt thở . Tôi cố đứng dậy, nói hãnh diện

"Muốn hối lại điều gì không? "

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi của một người sắp ra đi và không nói gì

Tôi cũng cứ kệ hắn. Tôi chạy xuống tầng 1 rửa chân, tay cho hết máu và lại lên lớp

Tên sát nhân đã bị khiêng xác đi. Nhưng một câu hỏi lớn vẫn còn

Hắn là ai và hắn tại sao lại tìm Amine???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro