CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nhắc đến wonderland mà mặt tôi xị xuống, cô tôi bảo:

- Từ hôm đó đến nay con lạ lắm! Không muốn đến đấy nữa! Hôm đó mới tách ra khỏi cô chú để mua kem ở sứ sở thiên đường có hai phút mà sao con sợ vậy Lý?

Nghe vậy tôi bất ngờ vô cùng liền đáp lại với cô:

- Không có! Con đâu có xin đi mua kem! Con đến đấy chơi từ lúc 10:20 mà!

Cô tôi ngẩn người ra, khuôn mặt đăm chiêu:

- Con nói gì vậy! Con ở với chúng ta đến tận 10:40 cơ mà!

-Không! Không có!

Đến đây, bầu không khí trong căn phong trầm xuống hẳn. Mỗi người có những suy nghĩ khác nhau. Nếu hôm ấy thật sự hai khoảng thời gian lúc tôi ở rạp xiếc và nơi tôi sống hiện tại là bằng nhau. Vậy rốt cuộc... ai là người đi với gia đình cô hôm đó sau khi tôi đến Wonderland và bị lạc. Sau một hồi lâu im lặng, cô tôi nói có việc nên ra ngoài một chút, tôi cứ nằm nghỉ đi. Tôi vừa mới thức dậy sau cơn bệnh mà còn phải nhận một tin như vầy thì thật sự tôi chẳng muốn nghĩ gì cho mệt đầu nữa đâu! Tôi nằm xuống, nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bỗng khoảng hai ba tiếng sau, có một nhóm người đến và hình như họ có cãi nhau thì phải. Lúc đầu tôi vẫn cố ngủ nhưng khi nó quá ồn rồi thì tôi mở mắt ra định nhắc mấy người này không có ý thức à! Nhưng trước khi tôi kịp thốt ra thì đập vào mắt tôi là toàn bộ học sinh lớp 9/x. Thấy tôi tỉnh dậy, bọn họ quay sang nhìn tôi rồi hỏi thăm mấy câu như: cậu thấy sao rồi? Có ổn hơn chưa? Hôm đó lúc đi về tự nhiên cậu ngủ gục trên bàn mà gọi mãi cậu không dậy làm tụi tớ lo lắm á! Nhưng tôi để ý phía sau đám người này chính là Nhật Toàn Phong.  Cậu ta nhìn về phía tôi với ánh mắt kì lạ, thấy tôi nhìn về phía mình, cậu ta cười nhẹ với tôi, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy rợn người. Sau khi đến đây và hỏi thăm tôi một lúc, bọn họ có kể một câu chuyện cho tôi nghe, câu chuyện. Chuyện kể rằng: 

- Ngày xưa, vào khoảng mười năm về trước có một cô bé tên là Vĩ Trúc Linh. Cô bé ấy là bạn thân của lớp trưởng tụi mình, Toàn Phong á! Hai người chơi thân với nhau lắm! Cho đến một hôm, năm hai người bảy tuổi thì cô bé tên Trúc Linh gặp tai nạn qua đời, nguyên nhân là ngã xuống sông rồi chết đuối. Hình như là biết bơi mà do chuột rút nên... Vì vậy,  Phong luôn đối xử với những bạn tên Linh như cách mà cậu đối xử với cô bạn thời thơ ấu của mình nhưng thật kì lạ là họ luôn biến mất sau bảy tháng...Vậy nên Phong rất buồn sau những chuyện xảy ra...

Nghe đến đây tôi nhìn về hướng Phong, cậu ta nghe vậy mặt buồn đi hẳn, chắc là do nhắc tới chuyện buồn! Thấy vậy tôi bảo mọi người đừng nhắc về nó nữa. Nhưng tôi nào hay biết đằng sau câu chuyện ấy vẫn còn có những chuyện mà tôi không biết. Sau hơn một tiếng ở đây, họ ra về và nói rằng mong tôi sẽ nhanh chóng khỏe lại để có thể đến lớp học.

Sau khi họ bước ra khỏi phòng thì cũng là lúc cô tôi bước vào, cô hỏi tôi:

- Nãy giờ con đi đâu vậy?

- Nãy giờ con vẫn ngồi trên giường mà! Cô đi nhầm phòng à?

Cô tôi khựng lại, rồi nói:

- À! Chắc cô đi nhầm phòng. Dạo này đãng trí quá! Con cứ nghỉ tiếp đi!

 Nói rồi cô tôi bước ra khỏi phòng. Tôi luôn luôn thắc mắc rốt cuộc cô tôi đi đâu sau một khoảng thời nhất định như bảy, mười bốn hoặc hai mươi mốt và hai mươi tám ngày. Cô tôi luôn tặng cho tôi một số đồ dùng như: sáp thơm, trầm hương, nước hoa, túi thơm, hoa, cây cảnh,... cô nói là do tôi hay bị đau đầu nên đi mua mấy cái này cho tôi dùng. Tôi cũng từng nghi ngờ nhưng khi không sử dụng những thứ ấy thì công nhận là đầu tôi đau như búa bổ, sau lần đấy tôi không giám cất những thứ kia đi nữa. Ai lại muốn mình bị đau đâu, chỉ trừ những kẻ máu M thôi. 

Cho đến một ngày, mọi chuyện được lộ tẩy. Trắng đen đã rõ rành rành, không còn gì để biện bộ nữa! Hôm ấy là khoảng ba tháng sau khi tôi gặp lớp 9/x. Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện với sau hôm tôi nhập viện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro