Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhanh lên, nhanh lên, trễ giờ học rồi.
- Aaaaaaaaa!!!! Hôm qua đứa nào đặt chuông báo thức hả.
- Phong Thiếu Ngôn, ông hôm qua là người đặt chuông còn gì.
- Hả, không phải tôi. Là Mặc Vũ đặt mà.
- Này, có phải chỉ có mình tôi đâu, có tận 3 cái đồng hồ kia mà.
- Hoàng Gia Minh, Lâm Vũ Dương, hai người lại quên đặt báo thức đúng không?
- À à, trí nhớ không còn như trước nữa rồi. Haizz
- Thôi đi ông tướng, trí nhớ của ông mà không tốt thì bọn tôi đã mất trí nhớ từ lâu rồi.
- Đúng vậy, Hoàng Gia Minh, cậu là người nhớ dai nhất từ trước đến nay tôi từng gặp.
- Thôi đừng cãi nhau nữa, 7h kém 15 rồi kìa. Nhanh lên.
- Tuân lệnh, lớp trưởng.
Thế là vào một buổi sáng vô cùng vô cùng đẹp trời, trên đường xuất hiện 1 đám người " trai xinh gái đẹp" quần áo thì lôi thôi, đầu tóc rối bù như tổ quạ, mặt vẫn chưa hết vẻ buồn ngủ, zoom gần còn có thể thấy gỉ mắt nữa kià, chạy thì như bị ma đuổi vậy, thật là làm mất vẻ đẹp...của buổi sáng vô cùng đẹp trời này. Nhưng quan trọng hơn nữa, những người đó không những làm mất vẻ đẹp thiên nhiên mà còn làm ô nhiễm tiếng ồn nữa là sao. Giả dụ như:
- Nhanh lên, muộn giờ học rồi đó.
- TMD, @#$%&*~!@#$%^..........
- Bảo Nhi, mẹ mình bảo chửi bậy là không tốt.
- An Tư Ny, bà câm mồm lại cho tôi.
- Hàn Mạc Vũ, về nhà dạy lại " NGƯỜI HẦU" của ông đi.
- Hoàng Gia Minh, ông muốn chết hả. Tôi không động đến Ny của ông là được chứ gì.
- Ê, Trương Bảo Nhi, sao bà lại quát Minh chứ. Còn nữa, tôi không phải " của" Minh. Bà đừng ăn nói linh tinh. Cừu Ny không nhịn được nữa mà lên tiếng. Thế là 1 trận cãi nhau nổ ra.
Hay là:
- Em xinh em đứng đầu đường ý lộn đầu đình, My xinh My đứng một mình vẫn xinh.
- Có mà My điên My đứng 1 mình càng điên thì có. * Lẩm bẩm*
- Ê, đầu cà chua, ông nói gì đó.
- Tôi nói gì đâu chứ. * tỉnh bơ*
- Ông vừa bảo tôi điên còn gì, đừng tưởng tôi không nghe thấy. * bắt đầu điên tiết*
- Ồ, tôi biết bà điên, không cần thú nhận với tôi. * mặt vô ( số) tội đáp*
- Zaaaaaa, ai thú tội với ông chứ. * chính thức sôi máu*
- Là Tôn Nữ Huyền My chứ ai nữa.
- CỐ MINH VỸ, ông chết chắc. * rắc rắc tiếng xương vang lên gìon dã*
- Quân tử động khẩu không động thủ.* hai tay che trước ngực thủ thế*
- Rất tiếc tôi không phải quân tử, tôi là tiểu nhân.
- Tôi biết, bà làm mất mặt tiểu nhân quá đi.
- Ông.... * tức nghẹn họng*
- Cố Minh Vỹ, đồ vô sỉ!!!!!!
- Cảm ơn.
- .......
Người nào đó nghẹn họng trân trối, còn ai đó vô cùng đắc ý vì chiến thắng.
( trận thứ 201 Cố Minh Vỹ thắng Tôn Nữ Huyền My)
( t/g : * vỗ tay đôm đốp* chúc mừng chúc mừng Vỹ ca.
My : * liếc* con au kia chắc lâu không vô bệnh viện nên nhớ hả.
T/g: Dạ dạ, em im liền * xách dép chạy*)
Ở một bên khác.
- Chồng ơi chồng thấy vợ mặc đồ này có đẹp hông!!!!
- Vợ mặc cái gì cũng đẹp nhất.
Ai đó cười không thấy cả đường đi.
- Chồng thấy cái bờm hôm nay vợ đeo có đẹp hông nè.
- Vợ đeo cái gì cũng vô cùng đẹp. Đẹp nhất.
- Yêu chồng ghê cơ. * nựng nựng*
- Yêu vợ nhất. * véo véo má*
Vâng, không bàn cãi gì nữa đó chính là cặp đôi sến nhất của năm Quân - Linh. Và cũng không cần bàn cãi gì nữa, những cái liếc đầy khinh bỉ rớt xuống cặp đôi đó, nhưng cũng thật hâm mộ hai người đó, sống trong những ánh mắt "miệt thị" của 22 người còn lại mà vẫn như không có gì, thật là khiến ta đây ngưỡng mộ a.
Lại ở một bên khác.
- Tiểu Dương Dương, mỏi vai quá.
- Đan Ly, để tôi xách cặp cho bà nhé.
- Tiểu Dương Dương, tôi khát nước.
- Khát nước sao, bà uống nước của tôi này.
- Tôi mỏi tay.
- Đưa tay đây để tôi xoa bóp cho.
- Tôi nóng quá.
- Để tôi quạt cho bà.
- Tôi muốn cái này....
- Để tôi....
- Tôi....
- Tôi làm....
.....
=================================
Vâng au đang tự hỏi các anh chị bị muộn học mà sao lại ung dung thế kia. Vào lớp được 5' rồi đó.
=================================
- Mấy người có định đi học không ? Trễ 5' rồi đó.
Cuối cùng cũng có người lên tiếng. Cả bọn bừng tỉnh mà chạy như lắp tên lửa vậy.
Các anh chị rất nhanh nhưng em rất tiếc, cổng trường đã đóng từ lâu rồi ạ. Nhưng có vẻ với lớp 10a1 thì lại không sao cả. Vì sao? Tất nhiên là vì đây là trường hợp thường diễn ra như cơm bữa khi còn học cấp hai rồi nên họ chẳng buồn nhíu mày nữa. Không vào được cổng chính thì trèo tường vào, sao phải xoắn. Thế là cả bọn không phân biệt trai gái sau khi đã vứt hết cặp vào tường thì bắt đầu...trèo. Sau 2' ngắn ngủi thì cũng vào được trường. Về việc tại sao thời gian lại ngắn như vậy thì là vì toàn 1 lũ "chuyên nghiệp" chuyên trèo tường thì dù có là đứa yếu nhất cũng không có gì đáng lo cả. Phải rồi, 6 buổi học thì 5 buổi trèo tường rồi còn gì; còn buổi thứ sáu các bạn đừng nhầm tưởng họ sẽ đi học sớm, mà buổi cuối cùng vì bị phạt quá nhiều cái tội đi học muộn nên nghỉ cho khỏe, không dạy sớm đi học được, mà đi học muộn lại bị phạt, vậy thì nghỉ thôi, sao phải xoắn.
Được rồi, quay trở về chuyện chính, lớp 10a1 không sợ trời, không sợ đất, nhưng sau mấy tháng đi học thì lại sợ 2 điều:
1. Khuôn mặt tươi cười vô cùng ôn hòa nhưng thực chất trong bụng chứa 1 bồ dao găm của thầy giám thị.
2. Nước mắt cá sấu của cô chủ nhiệm.
Uầy, đừng tưởng họ sợ cái vấn đề này, vấn đề là ở chỗ cô chủ nhiệm là bạn gái thầy giám thị, thầy giám thị nổi tiếng là yêu "vợ" nếu thầy ấy mà biết cô chủ nhiệm khóc, vậy thì xác cmn định. Với lại thực ra bọn họ cũng rất quý cô, cô đối xử với bọn nó như các con của cô vậy, lúc bị nhà trường kiểm điểm thì luôn là cô lên tiếng bênh tụi nó, khi bị thầy giám thị phạt thì cô luôn đến an ủi bằng những chầu kem hay kéo nhau đi ăn. Đã có lúc bọn nó tò mò hỏi cô Vì sao cô không xin thầy giám thị miễn hình phạt cho bọn nó chứ, cô bảo cô không giám bởi vì đơn giản là cô cũng rất sợ thầy giám thị. Tuy mới tiếp xúc cùng nhau 1 tháng ngắn ngủi nhưng cô và tụi nó như đã quen từ lâu rồi vậy, còn thầy giám thị thì bọn nó cũng biết mỗi lúc cô đến an ủi tụi nó thì thầy luôn mắt nhắm mắt mở mà "thả" cho bọn nó đi cùng cô, cho nên thực ra bọn nó không quá ghét thầy đâu, lúc nào đi ăn bọn nó cũng nhớ mua về cho thầy 1 suất nha.
Được rồi được rồi, hình như lại lạc đề tiếp rồi. Vấn đề chính là trước mặt bọn nó đây không ai khác chính là cơn ác mộng của lớp 10a1...thầy giám thị, thầy cười vô cùng ôn hoà, vô cùng đẹp trai, nếu không biết bộ mặt thật của thầy thì bọn nó đã bị lừa 1 vố vô cùng đẹp, thầy từ từ nhả từng lời "vàng ngọc" ra, rất chậm, rất từ tốn:
- Năm.mươi.vòng.
Vâng, chỉ với 3 chữ đơn giản không thể nào xúc tích hơn được nữa, đã thành công đẩy tập thể lớp 10a1 xuống địa ngục. Lệ rơi đầy mặt bọn nó xách cặp lên lớp.
Điều cấm kị thứ nhất của lớp 10a1: Nếu nhìn thấy khuôn mặt thầy giám thị thì tránh xa ra, càng xa càng tốt. Thầy cười càng tươi thì độ nguy hiểm càng tăng cao.
------------------------------------------------------------
Vào đến lớp, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng u ám của cô Diệp - cô giáo chủ nhiệm của bọn nó, không tự chủ mỗi đứa nuốt "ực" một ngụm nước bọt. Lúc nào cô mà bày ra bộ mặt này là lúc cô thực sự tức giận rồi. Đừng nghĩ cô sẽ đi khóc lóc rồi "mách" thầy giám thị nhé. NO NO NO, cô sẽ tự tay "xử lí" bọn nó, mà một khi cô ra tay, chuẩn bị "quan tài" đi là vừa. Bọn nó đã từng 1 lần thấy cô tức giận với thầy hiệu trưởng, thật đáng sợ. Thế là cả bọn, dù là mặt lạnh như Chấn Phong đều làm khuôn mặt puppy nhìn cô vẻ vô tội, mong cô sẽ nguôi giận. Nhưng cô chỉ bỏ lại 1 câu rồi mặt lạnh rời đi " Vào học đi." Vâng, 'lại' chỉ với 3 chữ đơn giản, cả lớp tiếp tục rơi vào trạng thái.... Tại sao ở đây tác giả dùng từ "lại", bởi vì thầy giám thị không phải cũng dùng ba chữ để khiến bọn nó "chết lâm sàng" hay. Chậc chậc, đúng là "vợ chồng" có thần giao cách cảm ghê. Lệ rơi đầy mặt, bắt đầu tiết học.
Điều cấm kị thứ hai: Đừng bao giờ làm cho cô chủ nhiệm xuất hiện mặt lạnh, nếu có thấy thì tìm đường vòng mà đi.
==================================
Cả buổi học trôi qua bọn nó như ngồi trên đống lửa vậy, chẳng chú ý gì cả, tiết nào cũng vậy làm mấy bà giáo viên tức hộc máu, dù thường xuyên xuất hiện tình trạng này nhưng vẫn khiến mấy bả tức không chịu được. Nhắc nhở học hành mà không ai thèm nghe, mà mách thầy hiệu trưởng thì bị mắng là chuyện bé xé ra to, làm 1 giáo viên mà không quản được học sinh, thật mất mặt; rồi thì đi phản ánh với giáo viên chủ nhiệm thì tình trạng vẫn không thay đổi, biết làm gì hơn ngoài phát tiết vào đống học trò dưới lớp nhưng dù có bị nói như thế nào thì tình trạng đó vẫn diễn ra với lớp 10a1. Có 1 giáo viên không chịu đựng được đã chửi và đập bàn đập ghế với đám nhóc lớp này, và kết quả là bị đuổi vì có những hành động bạo lực đối với học sinh và sỉ nhục học sinh, tấm gương ở đó còn ai dám làm gì nữa ngoài nuốt cục tức này, nuốt không trôi cũng phải trôi. Vậy nên lớp 10a1 tuy mới nhập học được mấy tháng nhưng luôn bị các thầy cô trong trường vô cùng ghét và muốn tránh xa, ngoài cô Diệp và thầy Lâm ( tên thầy giám thị ) ra thì không ai muốn vào dạy lớp đó cả, điều này làm thầy hiệu trưởng rất phiền lòng.
Nhưng...phiền lòng là chuyện của thầy, còn bọn nó vẫn quậy tới bến và chơi hết mình.
*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro