Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày chủ nhật không như bao ngày chủ nhật khác (chú ý: tác giả xin nhấn mạnh chữ KHÔNG.cảm ơn ^^)
Trên đường, có hai đứa dở hơi hâm hấp đang đi, cụ thể là có một đoạn đối thoại thiếu muối đến nỗi không thể thiếu hơn, chi tiết là thế này:
"Ăn sáng chưa?"_ chàng trai.
"Chưa. Còn cậu?"_ cô gái
"Chưa."
Sau đó chính là một khoảng im lặng kéo dài
(Lời tác giả muốn nói:* ánh mắt khinh bỉ ném cho 2 người kia* hai đứa dở hơi xơi cám lợn.)
"Hai người làm ơn đừng có duy trì cái không khí quái dị này nữa có được không, nổi hết cả da gà."_ bỗng một tên điên không biết từ đâu chạy đến phá vỡ không khí im lặng đang bao trùm này.
"Đúng vậy, đúng vậy, cứ như đang ở nghĩa địa ấy."_ lại một giọng nói khác chen ngang, lần này là một cô gái có mái tóc ngắn màu hồng cá tính, như để chắc chắn lời mình nói, cô gái còn bổ xung một cái gật đầu cùng một câu cảm thán "Thật kinh khủng!"
Nhưng không những không nhận được đồng tình mà còn nhận hai ánh mắt khinh bỉ như muốn nói "ai bắt hai người nhìn" và ánh nhìn "hai người chết chắc" của mấy cái đuôi theo dõi phía sau. Haizz, thật tội nghiệp hai trẻ đao không hiểu rõ thời thế, mô phật.
Cuối cùng Hạo Thần cũng lên tiếng
"Còn không cút hết. Muốn ăn cháo cả lũ. Hả?"_ chữa 'hả' được kéo dài thể hiện tính uy hiếp. Sau 1 giây câu nói được phát ra, cả lũ lúc này đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa (tg: *giơ ngón cái* hảo công phu).
Khi chỉ còn hai người, Diệp Ân mới hỏi Kha Hạo Thần
"Thần, cậu...đã nhớ ra việc gì chưa?"
Kha Hạo Thần hai năm trước từng bị tai nạn, di chứng sau đó là mất trí nhớ, sau đó hắn quen bọn Thiên Nguyên và Thiếu Thành rồi trở thành bạn thân, sau lại mới vào lớp và quen biết cả lớp. Kha Hạo Thần quên hết tất cả mọi thứ trong quá khứ, kí ức của hắn chỉ có những sự việc hai năm trở lại đây, nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó rất quan trọng buộc hắn phải nhớ, nhưng nếu như hắn tập trung suy nghĩ về vấn đề trước kia thì đầu lại đau như búa bổ, buộc hắn phải tạm dừng mọi thứ. Hạo Thần lên tiếng trả lời vấn đề của Diệp Ân
"Ừ, vẫn chưa. Sao vậy?"
"À, không có gì. Chúng ta mau đi thôi không bọn họ lại chờ."_Diệp Ân cúi xuống trả lời Hạo Thần, trong đôi mắt bị che dưới hàng lông mi dày là thần sắc vô cùng phúc tạp, có lo lắng, có đau lòng, có khổ sở, và còn có...yêu thương, tất nhiên Hạo Thần không nhìn thấy. Lúc ngẩng đầu lên nhìn hắn, Diệp Ân đã cất giấu sự phức tạp của mình đi, đôi con ngươi trong veo mà u buồn, nụ cười nhợt nhạt trong gió khiến người ta thấy mà sót xa, cô quay đầu đi thẳng, không nhìn lại hắn. Diệp Ân không biết, sau khi cô quay đi, Hạo Thần đứng đó ngẩn ngơ nhìn cô, tay không tự giác đặt lên ngực trái của mình, khi hắn nhìn thấy đôi mắt trong veo đầy u buồn của cô, nụ cười gắng gượng đầy sót xa ấy, trái tim hắn đau như bị ai đó đâm từng nhát, khiến hắn khó thở và vô cùng khó chịu, hắn chỉ muốn xé rách bộ mặt giả bộ không có việc gì của cô. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé cô đơn của cô, hắn lại muốn chạy lên ôm lấy cô, nói với cô rằng "xin em đừng giả vờ kiên cường như vậy, trái tim tôi rất đau." Nhưng hắn biết, cô rất sợ tháo xuống cái mặt nạ kiên cường ấy xuống, vậy nên hắn chỉ có thể đợi, đợi đến khi nào cô bằng lòng tháo xuống mọi thứ, đem con người chân thật đến trước mặt hắn. Diệp Ân, tôi có thể chờ, nhưng em đừng để tôi đợi quá lâu, sức nhẫn nại của tôi có giới hạn mà thôi.

Kha Hạo Thần, em mệt rồi. Có phải trước kia anh cũng như vậy phải không, cũng mệt mỏi như em bây giờ. Nhưng...Thần, anh đợi em lâu như vậy, vậy mà em mới đợi anh hai năm thôi đã không chịu được rồi. Thần, thì ra em yêu anh nhiều đến vậy, vậy mà bây giờ em mới nhận ra, liệu có phải là đã muộn không? Thần, anh mau trả lời em đi. Thần....em nhớ anh, rất nhớ anh!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro