Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tới phòng y tế, Xử Nữ đã hất tay Song Ngư ra, khó chịu lên tiếng rồi mở cửa bước vào phòng y tế.

-Không cần.

Song Ngư không nói gì, chỉ sững người ra một chút, nhưng cậu cảm thấy tim mình đau lắm, đến cả người cậu yêu nhất cũng không cần cậu. Cậu đẩy cửa bước vào theo Xử Nữ, vừa vào đã thấy Xử Nữ đang lần mò tìm băng gạc và thuốc sát trùng. Trong phòng lại không có ai, có lẽ cô y tế đã ra ngoài rồi, cậu liền tiến tới cái tủ lớn gần đó, mở ra lấy thuốc trùng, băng cá nhân lớn nhỏ đem tới chỗ hắn, rụt rè lên tiếng.

-Để tớ băng cho cậu...

-Đã nói là không cần.

Xử Nữ hất tay cậu ra, khó chịu lên tiếng. Nhưng Song Ngư vẫn cố chấp không nghe theo, lấy thuốc sát trùng ra cây tăm bông, đưa lên chấm chấm một chút vào khóe miệng hắn, có vẻ là nó bị rách mất rồi, cậu vẫn dịu dàng lên tiếng hỏi hắn.

-Cậu có đau lắm không...?

-Không đau, trông cậu thuần thục chuyện này nhỉ?

-... Tớ hay bị thương nên cũng quen với chuyện này rồi..

Cậu ta cười nói, cậu chỉ là một omega bé nhỏ, bị bắt nạt cũng chẳng biết nói với ai, bố mẹ cũng không quá quan tâm mấy chuyện này. Ngay sau đó Thiên Bình đỡ Thiên Yết vào phòng y tế, Thiên Yết và Xử Nữ chạm mắt nhau, lườm nhau tóe lửa. Thiên Bình thấy thế liền nhanh chóng đặt Thiên Yết ngồi xuống cái giường đối diện Xử Nữ, lấy thuốc sát trùng vết thương cho Thiên Yết, dịu giọng hỏi.

-Anh có đau không?

-Đau, đau lắm luôn ấy Bình Bình ơi..

Thiên Yết thật ra chẳng có cảm giác gì với mấy vết thương nhỏ này, nhưng lại giở giọng giả vờ làm nũng với Thiên Bình. Nhưng Thiên Bình lại ấn mạnh vào vết thương khiến Thiên Yết kêu lên một tiếng "Oái!".

-Cho anh chừa đi, sau này đừng có đánh nhau nữa...

-Em ấn như thế đau lắm đó Bình Bình...

Nghe mấy lời đó, Song Ngư vừa thấy có lỗi vừa thấy tủi thân, sao mọi người đều có thể hòa thuận với nhau, nhưng sao cậu với Xử Nữ lại không được như vậy? Cậu nghĩ, những vết thương đó của Thiên Yết hẳn phải đau lắm, cậu ngập ngừng lên tiếng.

-... Bình Bình, Thiên Yết, tớ xin lỗi...

-Hả? Sao cậu lại phải xin lỗi chứ Ngư Ngư à...

Thiên Bình quay ra sau, bất ngờ khi thấy Song Ngư đứng dậy, cúi gằm mặt xuống, không thấy được mặt.

-Tớ... tại tớ mà Thiên Yết mới đánh nhau với Xử Nữ, tại tớ nên lớp mình mới mất đoàn kết...

-Không... Không phải đâu Ngư Ngư à..

Cậu siết tay lại thành nắm đấm, không để mọi người nhìn thấy mặt mình nhưng chính bản thân mình lại không kìm được nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Là tại cậu, nên mới nên cớ sự ngày hôm nay, tại cậu nên bạn cậu và người cậu yêu đánh nhau, tại cậu nên lớp mới mất đoàn kết, tại cậu nên mối quan hệ giữa Thiên Yết và Xử Nữ mới tồi tệ hơn. Đúng như lời mẹ nói, đáng lẽ cậu không nên được sinh ra, cậu là đồ sao chổi, cậu là thứ chỉ đem tới xui xẻo cho mọi người.

-Đáng lẽ... tớ không nên được sinh ra...

-Ngư Ngư...! Cậu nói cái gì thế..!

Thiên Bình giật mình đứng dậy ôm lấy Song Ngư, vỗ về cậu. Thiên Bình nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng Song Ngư, lại trừng mắt nhìn Xử Nữ, ánh mắt hình viên đạn như muốn nói rằng: "Là tại cậu nên Ngư Ngư mới ra nông nỗi này, tất cả là tại cậu!". Thiên Bình nhẹ nhàng xoa đầu Song Ngư, lau lau nước mắt cho cậu, kéo Thiên Yết cùng đưa Song Ngư về lớp. Trước khi ra khỏi phòng y tế, Thiên Bình còn quăng cho Xử Nữ một câu.

-Đừng có đụng tới Ngư Ngư một lần nào nữa!

Sau khi băng bó xong, Xử Nữ cũng chỉ lặng lẽ quay về lớp. Song Ngư vẫn đang ngồi chỗ của Ma Kết, còn Ma Kết thì lại đang nhìn Xử Nữ với ánh mắt có vài phần ghét bỏ. Xử Nữ chỉ lẳng lặng quay về chỗ ngồi của mình, Ma Kết lại quay sang chất vấn cái tên vừa đánh nhau với Thiên Yết kia.

-Cậu, sao không chịu xin lỗi Song Ngư mà lại còn chọc Thiên Yết nữa?

-Vì cậu ta ra lệnh cho tôi, tôi không thích ai ra lệnh cho mình cả.

Xử Nữ chỉ trả lời lại có một câu, trước giờ hắn không thích ai ra lệnh cho mình bao giờ. Nhưng Xử Nữ vẫn là một đứa con nghe lời cha mẹ, chỉ trừ cha mẹ ra, không ai có quyền ra lệnh cho hắn. Tiết tiếp theo là tiết tự học nên Ma Kết cho phép mọi người làm việc riêng, vì vừa xảy ra đánh nhau giữa hai đứa bạn cùng lớp nên chẳng ai còn tâm trạng để học nữa.

Song Ngư cứ thút thít mãi bên Bạch Dương, Bạch Dương phải ôm lấy vỗ về mãi mới nín hẳn. Song Ngư sợ đánh nhau lắm vì trước đây cũng chỉ vì cậu là omega mà bố mẹ cậu đã cãi nhau, bố còn đánh mẹ nữa. Bố cậu ghét nhất là omega, bố mẹ cậu cưới nhau chỉ vì nhà mẹ bắt cưới vì mẹ cậu mang thai cậu trước khi cưới, là một tai nạn. Lúc đó, dù bị đánh nhưng mẹ vẫn bảo vệ cậu, kêu cậu trốn đi. Cậu đã không đủ dũng cảm để đứng ra bảo vệ mẹ, cậu chính là đồ vô dụng. Bây giờ thì bố mẹ cậu đã ly hôn, bố bỏ đi, mẹ đưa Song Ngư về nhà ngoại ở, ở đó ai cũng yêu thương cậu hết, còn có chị em họ làm bạn với cậu nữa. Nhờ đó một phần sự thiếu thốn tình thương đã lấp đầy. Phải chăng cậu đã quá hạnh phúc tới mức quên một sự thật, mình chính là một omega? Và có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ với tới được người mình yêu, vì một đứa như cậu không hề xứng với ai cả.

__________________________________________________________

Chap này tới đây thoy =)))) mấy nay tạch banner gacha bias nên cay hum viết được truyện =') bía có yêu thương gì toy đâu. À, còn gia cảnh nhà Song Ngư thì nhà ngoại Song Ngư giàu nứt vách nhó =)))))))))) nhà ngoại có thể băm vằm thằng bố khún nạn của Song Ngư nma mẹ Song Ngư không muốn thoy =)))))) Nhà ngoại cũng cưng Song Ngư như trứng, hứng như hoa, Song Ngư cũng thiếu thốn tình thương từ cha, ám ảnh chuyện bố đánh mẹ từ nhỏ tới lớn, từng bị trầm cảm nhẹ. Xử Nữ nhó, sau này mày truy thê tau cừ địc đùng đùng cho coi =)))))))) tau sẽ cho truy thê mòn cho coi, dám đụng tới con zàng con bạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro