Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* "" là suy nghĩ nhá*

-Vậy... giữa chúng ta là cái gì...?

-Là bạn tình.

Cậu không hề lưỡng lự mà trả lời luôn, hoàn toàn là nghĩ gì nói đó, không hề để ý tới mà thương xót cho cảm xúc của hắn, cậu không muốn nói sai sự thật chút nào. Hắn nghe xong câu nói đó liền ngơ người, cũng đã đoán trước được cậu trả lời của cậu, vậy tại sao tim hắn lại đau đến thế này... Tàn nhẫn thật, cậu có thể nói dối một chút mà... mặc dù biết trước câu trả lời của cậu sẽ thế này, nhưng hiện thực tặng khốc quá, nghe tận tai câu trả lời này thật không dễ với hắn chút nào... Hắn gượng cười, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi ra khỏi phòng.

-Anh hiểu rồi...

"Đến làm bạn anh cũng không xứng sao?"

Đến làm bạn mà hắn còn không xứng, thì làm gì có cơ hội hay hi vọng gì nữa chứ... chỉ mình hắn nhận lấy nỗi đau này thôi... Giờ thì chẳng cần nói ra tình cảm này cũng đã biết câu trả lời, hắn không chắc là có thể nhìn cậu được nữa hay là không. Thật khó khăn đối với hắn, hắn sao có thể đối mặt với cậu ta nữa... Có lẽ Nên buông bỏ tình yêu này thôi. Hắn mang tâm trạng đầy ắp suy tư về lại lớp.

Trong lúc đó với 3 tên giặc kia, sau khi ra được sau trường, thì vấn đề là làm sao chuồn ra ngoài được. Nhìn chung thì bức tường cũng khá cao, chúng nó trèo cũng nhiều rồi nhưng mà... cái thằng Nhân Mã chân ngắn, với không tới nên cả bọn chưa biết làm thế nào.

-Rồi giờ tớ trèo qua trước rồi Mã Mã qua sau, cuối cùng là Bạch Dương nha.

-Ừ, cũng được.

Nói rồi Sư Tử nhanh nhẹn trèo tường qua bên kia trước, Bạch Dương để Nhân Mã đứng lên vai mình trèo qua, nhưng tên ngốc này chậm chạp chết được, cứ kêu sợ này sợ kia, mặc dù bên kia đã có Sư Tử chờ sẵn. Bạch Dương bắt đầu bực, ném luôn Nhân Mã sang.

-Nhanh lên, cậu nặng như heo ấy! Cậu có phải thiếu nữ chân yếu tay mềm đâu!

-Á..! Đừng ném tớ như thế chứ! Ngã bây giờ..!

Nhân Mã bị ném sang liền nhắm tịt mắt, như thể đang chờ mông đáp đất vậy. Nhưng mà đương nhiên, Sư Tử đâu có để cho tên ngốc Nhân Mã này ngã, chạy lại đỡ cậu ta ngay, lại vô tình bế Nhân Mã theo kiểu công chúa. Tên ngốc Nhân Mã mãi mà không cảm nhận được đất mẹ, khó hiểu nghĩ.

"Ơ, sao mãi mà không đáp đất thế?"

Lại mở mắt ra, đỏ mặt khi nhận ra mình đang được người nào đó bế lên, Sư Tử khi bế cậu lên, không hề tỏ ra ngại ngùng, ngước lên nhìn Bạch Dương leo qua.

-Tớ thấy nhẹ mà, có nặng đâu.

-Nhưng Nhân Mã chậm chết đi được..!

-Cậu ném cậu ấy như thế nhỡ đâu bị thương thì sao?

Sư Tử vừa nói vừa đặt Nhân Mã đứng xuống, quay qua chất vấn về vấn đề an toàn với Bạch Dương để mặc con người nào đó đang ngại ngùng vì được bế lên. Nhân Mã quyết định gạt bỏ sự ngại ngùng, quay ra cản hai con người đang đấu võ mồm với nhau.

-Thôi mà, tớ cũng có sao đâu...

Vừa nói xong thì trời liền đổ mưa, ba bạn trẻ liền chạy tới nhà Sư Tử gần đó trú mưa.

-Xui thật..! Ướt hết rồi...!

Bạch Dương không thích bị ướt cho lắm, đương nhiên, hắn rất ghét khi đầu tóc bị ướt, Sư Tử nhanh chân chạy vào lấy khăn đưa cho Bạch Dương, còn mình thì sau khi lau khô tóc xong, quay ra dùng chính cái khăn đó lau tóc cho Nhân Mã, rồi bảo người hầu chuẩn bị mấy bộ đồ mới vừa với ba người. Nhân Mã lon ton chạy vào thay đồ trước, Nhân Mã luôn thích mặc đồ mới, nhất là đồ Sư Tử tặng.

-Tớ xong rồi! Hehe, thấy sao hả?

Nhân Mã vừa thay đồ xong đã ló đầu ra, cười tinh nghịch.

*Cụ thể thì đồ thế này, bên dưới là quần ngắn màu đen, tôy dùng ảnh con tôy luôn cho nhanh, hoặc mấy chị tưởng tượng đây là Nhân Mã luôn cũng được 🤡 coi như là đổi ảnh cho Nhân Mã*

-Chà, không ngờ đứa ngốc như cậu, gu thời trang có vấn đề như cậu mà cũng có ngày mặc đẹp thế này đấy.

-Gì hả? Gu thời trang của tớ có vấn đề bao giờ?

Nhân Mã không chịu, giương cổ cãi lại, gu thời trang của Nhân Mã chỉ là... có hơi dị thôi... Sư Tử vẫn ngây ra đó nhìn, lại đỏ mặt lấy tay che mặt.

"Dễ thương quá... đúng là Mã Mã mặc gì cũng đẹp..."

-Nè nè, Sư Sư thấy sao hả?

Nhân Mã cãi không lại Bạch Dương, không thèm nói chuyện nữa quay ra hỏi Sư Tử vẫn đứng như trời trồng nãy giờ, Bạch Dương cũng chẳng thèm chấp nhặt tên ngốc Nhân Mã, nhanh chân đi thay đồ kẻo bị cảm. Bị hỏi tới Sư Tử mới giật mình, ú ớ trả lời.

-À.. ừ.. hợp với cậu lắm..

-Tớ biết mà! Mà tớ thấy bộ đồ này quen quen, như kiểu thấy ở đâu rồi...

-Thì đó là bộ đồ hồi cấp 2 tớ hay mặc chứ đâu...

-Ah, đồ của Sư Sư hả? Cho tớ luôn nha?

-Nếu cậu thích thì... cứ lấy đi..

-Yay!

Nhân Mã vui vẻ reo lên, trông chẳng khác gì một đứa con nít, chạy thẳng vào phòng Sư Tử rồi nhảy lên giường lăn lộn, căn phòng này, cái giường này, mùi hương này, đều là của Sư Tử, thật làm cậu ta thích quá đi thôi~ Vùi mặt lên gối của người ta, lại còn hít một hơi nữa chứ, người khác nhìn vào không bảo đó là biến thái thì cũng giống bị khùng. Hai người kia thấy đồ xong, vừa vào phòng đập vào mắt đã thấy cảnh tượng này, Bạch Dương dựa lên cửa, bất lực nhìn Nhân Mã làm cái trò biến thái.

-Nhân Mã à, dù có mê người ta tới mức nào thì cũng phải giữ liêm sỉ chứ ai lại nhảy lên giường rồi đập mặt vào gối của người ta thế kia, với lại cậu là omega đấy.

-Ah?! T...Tớ mê Sư Tử bao giờ!

Nhân Mã vừa nghe thấy câu đó liền ngại ngùng chối bay chối biến rồi ngồi thẳng dậy, Bạch Dương nhìn hai cái con người đang đỏ mặt với chẳng ngại ngùng này.

"Nhìn cái mặt của hai người là biết mê gần chết rồi, thích nhau rành rành ra đấy, ai nhìn vào cũng biết mà?"

-Ừ thì không mê, nhưng cậu cũng phải giữ liêm sỉ, là LIÊM SỈ đó.

Bạch Dương nhấn mạnh hai chữ "liêm sỉ" để thể hiện rằng vừa rồi Nhân Mã đã vô liêm sỉ thế nào, không lẽ khi thích một người thì ai cũng mất liêm sỉ thế này à? Nhưng mà cũng không quan trọng nữa, chúng nó bày đủ trò ra để chơi với nhau, chẳng khác gì mấy đứa trẻ. Bày trò chơi tới giờ ăn tối mới lết xác ra. Sau khi ăn cơm xong mà trời vẫn chưa tạnh mưa, có khi mưa còn to hơn nữa.

-Làm sao giờ, mưa to quá...

-Thế thì hôm nay ngủ luôn ở đây đi!

Nhân Mã vui vẻ chọt vào người Bạch Dương, đối với Bạch Dương thì không ý kiến gì, trước đây cũng tới nhà rồi ngủ lại với nhau, không có gì lạ. Nhưng thấy Nhân Mã háo hức thế này thì Bạch Dương lại cảm thấy có gì đấy không ổn lắm, nhưng cũng không hề từ chối.

-Cũng được.
________________________________
Xin lỗi mọi người vì trễ deadline 2 ngày, hmu bận với bí ý tưởng quá giờ mới đăng, xin lỗi mọi người nhiều 🙇‍♀️🙇‍♀️💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro