Chap 12: Lột xác_ sống thật với bản thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh lên Mlee! Nó giục, lòng như bị thiêu đốt. 

- Đến rồi! Mlee dừng lại trước công ty DCT của ba hắn. Nó chạy, chưa đến thang máy thì thấy Yến Như cùng hắn bước ra. 

- À.. Xi..n ch..ào! Nó lắp bắp. 

- Chào! Hai người cùng đáp lại. Yến Như mỉm cười đưa cho nó 1 tấm thiệp. Lễ đính hôn này, mong cô sẽ đến! 

       Nó chợt nhận ra, mỉm cười hỏi lại:

- Tôi có vài người bạn, liệu họ có thể đến cùng không? 

- Sure! Mẹ Yến Như chém tiếng Anh.

- Thanks! Nó vất tấm thiệp vào mặt nhỏ, bỏ đi. 

- Mlee, về thôi! Nó chèo lên xe, nói.

- Chị à... Có chuyện gì sao? 

- Ý, qua đón chú chó Rin đi! Thế là 2 mợ ý phóng đi. 

- Rin ơi, lại đây! Nó ôm Rin vào lòng. Chợt kêu lên: - Chết, còn Len. Mau, đi đòi Len. Xong lại đi đến nhà hắn.( Tốn xăng dữ)

- Huy Khánh, ANH MAU TRẢ LEN CHO TUI!! Nó đệp cho cái cửa sắt đẹp trở thành cái sợi chỉ uốn éo.

-Ầm ĩ ghê! Yến Như bước ra, mặc cái váy mỏng tanh. Hắn cũng đi ra, đứt 2 cúc áo, rươu đổ lênh láng. Nó cười nhạt, hắn không nhìn nó. Cười nhạt, nắm cổ áo hắn lên nó ngang ngược, gằn giọng:

- T R Ả L E N C H O T Ô I Đ Ồ K H Ố N! 

- Đi đi! Yến Như xua tay, lắc đầu. 

- Khôg đơi nào! Hắn nắm cổ tay nó, chát lại.

- Khốn nạn. Hững hờ, nó buông câu. Hắn đi vào trong cùng tâm trạng vỡ nát.

- Đáng đời! Hahaha! Yến Như chế nhạo nó.

BỐP... Năm ngón tay nằm in trên má nhỏ. 

- Bảo vệ, lôi nó ra ngoài. Nhỏ ra lệnh.

CHÁT 

BỊCH

XOẠT

BỐP... Cả đám người to đùng như Mafia nằm dưới giày nó.

- Tôi tự về, kg^ cần quý bà KHỐN NẠN đuổi. Nó bước đi, để lại ánh mắt căm phẫn của nhỏ.

- Mlee, chị muốn làm lại Tattoo. Nó ra đê nghị.

- Vậy h đi qua bọn Kowea làm luôn nha! Mlee nói, mừng vì nó nhớ ra.

- OK! Sau khi nghĩ, đồng ý luôn đấy nhé!

       Sau khi làm xong, nó nhận được tin nhắn của nhà trương:

" Sáng mai, tất cả hs tâp trung líc 7h để tham gia kì nghỉ ở Singapore 1 tuần.  Ai ko đi bị kỉ luật..." Haizz...

       Nếu vậy, nó sẽ đi, biết đâu lại gặp Hạ Anh- chị họ nó thì sao!! Vậy đó! Sáng mai, nó sẽ thay đổi như thế nào? Chờ xem.

-----* Sáng hôm sau *-----

- Đủ chưa? Cô hỏi. 

" Sắp đi rồi, sao chưa đến?"  Hắn đeo heaphone, gần nhơ mệt mỏi vì mọi chuyện.

- Chào cô, chào cả lớp. Giọng của nó vang lên, hắn quay ra. Nó, là nó sao? Quần short rách với áo ống ngắn, áo gile bò bên ngoài. Nó ko đi giày bệt mà đi đôi guốc khá cao. Tóc thả xoã tự nhiên. Ấn tượng là những Tattoo ở cổ tay, khuỷ tay dọc xuống. Nhấn ở khoé mắt phải là tattoo chẻ xuống. Quả thật, là nó đây sao? Không còn dễ thương, xinh xắn đến mê hồn mà cực phong cách, sexy và bí ẩn. Thật sự, đây mới là con người thật của nó.

Sau khi đặt chân tới Singapre, My nhảy ra chỗ Mlee, cười:

- Mệt quá ha! 

- Bình thường mà chị! Mlee nhìn nó, cười nhẹ.

    Vừa lúc đó, Yến Như chạy đến bên cạnh hắn, nhận ra chị Zoi xăm, chế giễu:

- Chà, chị nhục nhã đến mức đi xăm giả cơ à?

- Xăm giả kiểu trẻ con đó hả? Maybe! Nó cười híp mắt, có lẽ đến cả Mlee cũng không hiểu nó nói gì. 

- Cả cô sao Mlee? Nhỏ hả hê lắm.

- Muốn biết giả hay thật chỉ cần rạch xem có bong không thôi. Mlee nói, cùng My rút con dao ra, cả hai nhìn nhau gật đầu rồi rạch chỗ xăm ra. Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống. Nhục nhã.... Bây giơ, nhỏ ta mới là người nhục nhã. Không biết đâu là giả, đâu là thật. Tất cả các cặp mắt dồn về phía hai cô gái xinh đep. Có cặp mắt kinh ngạc, phán phục co, sợ hãi có, có người ngất luôn ở chỗ mình đứng. Hai cô gái ấy nhẹ nhang lấy khăn thấm máu, gần như họ đã quen rồi.

- Oa, em dũng cảm đó! Nam bước ra, mỉm cười tự hào( có gì mà tự hào =.=")

- Cảm ơn anh! My đáp lại.

- Về khách sạn đi, chúng ta sẽ đi bơi một chút. Nam rủ Mlee và My. 

- UKM! Cả hai gật đầu. Họ về khách sạn. Mlee và My một phòng đôi, Khánh và Như một phòng đôi, Nam ở 1 phòng đơn.

Tại bãi biển--

- Woa!! My à... Bạn mặc đồ bơi trông.... Sexy quá!

- Cảm ơn. My mặc cho họ nói, bước xuống biển. Nó mặc bộ đồ trông giống 2 mảnh như ở phần bung có một cái dây chữ X màu xanh giống bộ đồ. Mấy hình xăm Tattoo còn làm nó quyến rũ hơn. Mái tóc mái xéo để xoã trông cực xinh đẹp. Mấy anh chàng khối 12 chỉ dám đứng ở xa chép miệng nuối tiếc. Mấy bà cô thì chê bai bản thân, nói mình không đẹp bằng nó, nhưng nó cũng đẹp hin hot phân...ý lộn gơ Yến Như. Nó nhảy ùm xuống nước, kéo theo cả Mlee. Thật ra thì Mlee cũng sexy không kém. Đồ của Mlee giống đồ của nó, chỉ là màu đen. Mái tóc xoã tự nhiên, xoăn phần đuôi khác hẳn mọi ngày. Mlee để lộ 3 vong chuẩn giống My. Bọn con trai nói trung là cứ nhìn chằm chằm vào cả hai cô gái đó. Chợt có tiếng eo éo vang lên:

- Anh Khánh, chờ em. Yến Như mặc cái bộ loè loẹt 7 sắc cầu vồng, hình như nhỏ không có mắt phẩm mỹ lắm.

- Bỏ tôi ra. Khánh bực bội. Như giện cá chém thơt, hất mặt nói với My:

- Cô chẳng xinh đẹp gì, còn đòi ăn mặc vậy đúng là không biết lượng sức mình. 

- Oh My, tui đâu có nói tui đep, nói rồi bị người Chê thì.....

    Cứng họng... Bỏ đi.

     Ùm... Nó lao thẳng xuống nước, bơi thẳng. Bơi khá xa bờ, nó cảm thấy Có ai nắm chân mình. 

" Chó nào nắm chân bà thế?"

- Đừng vội đi. Giọng ấm áp vang lên. Là hắn. Vùi tay vô mái tóc nó, hắn buộc nó chìm vào nụ hôn ngấu nghiến, đã lâu lắm rồi, hắn mới gần nó như thế này. Còn nó, sắp hết oxi nên vùng vẫy. Hắn buông nó ra, thì thầm:

- Anh xin lỗi.

- Bỏ tôi ra, tôi không quen biết người như anh. Nó lạnh lùng, hất tay hắn đi thẳng. Còn lại một mình, hắn nở nụ cười, cười khinh Bỉ, khinh Bỉ bản thân vì đánh mất người mình yêu.

" thật sự... Xin lỗi... Em!" Nước từ khoé mắt chảy xuống, ân hận, đau khổ đã ... Quá muộn...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro