Chap 15: Lễ hội hoa anh đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, bà San, bà Pink lẹ lên. Mlee và Zoi đập cửa phòng, hét vang trời.

- Ai da, con gái con đứa gì không à!? Vô duyên thấy sợ lun! Pink đi ra. Thật sự là quá đáng khi tất cả họ... Đều đẹp. Pink thì diện Kimono hồng, tóc búi cao. Một vài sợi tóc xoã xuống. Chiêc trầm bạc tinh tế, gương mặt trang điểm nhẹ với điểm nhấn là đôi môi đỏ quyến rũ. San lại khác. Cô diện Kimono hồng phấn, tóc để xoã nhẹ nhàng. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng với phấn nền hồng rất cute. Mlee tomboy khác hẳn mọi ngày với gương mặt trang điểm nhẹ, đôi môi hồng ngọt ngào cực đáng yêu với kimono đỏ ngắn. My thì khác. Kimono dài  đen tuyền xẻ tà cực sexy. Mái tóc dài được búi gọn len, để lộ cái cổ thanh thanh, trắng ngần của My. Cái trầm hình hoa anh đào cài ngay trên búi tóc, gương mặt đánh phấn nhẹ nhàng, đôi môi mềm mại. Cả 4 cô nàng bước ra hội trường, mặc cho đôi mắt của các nam sinh đang dán chặt vào từng người.

- Nhìn gì mà nhìn?! San ức chế, quay sang Quát.( Mất hết cả hình tượng). 

- Ê, ăn kẹo dango không? Ngon lắm đó! Pink nảy ra một ý tưởng rất chi là ... Ngon.

- Heo! Ăn hoài không mập à? Mlee chọc co nàng. 

- Hai bà này, cãi nhau hoài À! My ôm hai co bạn của mình, chỉ tay về phía trước, nói:

- Ăn thì ăn! OK!? 

- Thì... Thi..ăn! Mlee phụng phịu.

- Let's go! San đi trước. Đang đi rất... Đẹp, San kêu lên:

- Á, đau quá!! huhuhu, chân tui! 

- SAN, BÀ SAO VẬY? Ba bạn còn lại chạy vội, đỡ cô nàng trong tư thế chuẩn bị ngã, sốt sáng hỏi.

- Cái đứa nào đui mới dẫm vô đôi chân ngọc ngà của tui á! San "lên án", ngẩng mặt lên. 

- Ma...ma mặt trắng kìa!! My nhảy lùi ra đằng sau, vấp vô hòn đá... Ngã. Nhưng mà nơi My hạ cánh hổng phải mặt đất. Đó là một chàng trai. 

- Cẩn thận chứ! Giọng trầm ấm vang lên. 

- Anh...an...a... anh Nam! Nó ngẩng đầu lên, nhảy vồ vào ôm cổ anh.

- Từ từ nào. Nam gỡ tay nó ra, đưa cho nó một hộp quà màu hồng xinh xinh. Nói

- Chắc sẽ hợp với em lắm. 

- Lại quà!! Còn 3 đứa này Nam tính sao? Pink chỉ lần lượt.

- Có mà, có mà! Nam cười trừ, đưa mỗi người 1 cái hộp đỏ. Mở ra, Mlee kêu lên:

- Đẹp quá, đúng là chuỗi vòng em muốn có! Chỉ vô cái vòng đỏ đỏ bằng rubi.

- Sao bằng của tui! San chìa vòng con mèo ra.

- Của tui mới đẹp. Pink nói, khoe với mọi người rubi tím đính quanh vòng của mình.

- NAM ĐÚNG LÀ HIỂU TỤI EM! Ca 3.

- Mở đi Zoi. Pink giục.

- Từ từ. My mở dần chiếc hộp. Oa! Đẹp thật! My nói khi nhin thấy chiếc vòng cổ bản to, trông rất tinh tế được đính cả trăm viên đá quý màu tím. Nam quỳ xuống. Nâng tay nó lên nói:

- Em sẽ làm vợ anh chứ? 

- Em... À... Em... 

- Nhé! 

- Em cần suy nghĩ! My đỡ anh dậy, nói kiểu " lời thú tội ngọt ngào". Và dường như nếu không có Mlee nói, tất cả cũng quên bẵng con ma mặt trắng.

- Ê, đó là Yến Như thì phải! Pink lấy ngón tay quệt một phát vô mặt "ma", kêu:

- Đánh rất dày. Vị chi là 6,7 hộp phấn. 

- 6,7 hộp? San căng mắt, suýt rớt ra ngoài.

- Làm gì đến! Mlee bĩu môi

- Trời ơi, bà Zoi đánh bầm mắt cơ mà! Pink hét vô mặt San+Mlee.

- Mưa mất quá bà Pink ạ! San dịu dàng bất thường.

- Tui đi mua kẹo nha! Pink tái mặt nói.

- ĐỢI ĐÓ BÀ PINK! CHO BÀ ĂN LIÊN HOÀN CÀO NEKKKKKKK!!!! San hét lên, cả bọn bật cười.

- My, cô đánh tui vầy, đèn bù đi chớ! Yến Như vênh váo.( Ăn đòn chưa sợ hả chị?)

- Tiền chứ gì? MY đưa lên trước mặt cô ả một cục tiền. - Cầm rồi biến đi, đừng làm phiền tụi tui nữa. Ném vô mặt cô ả khinh bỉ. Tất cả, từ màn tỏ tình, một người đã thấy hết. Quặn... " Ai đó" hùng hổ đi tới chỗ có người quan trọng đứng. 

- Anh, mau đòi công bằng cho em đi!!! Yến Như nhõng nhẽo( Đợi chút tớ đi nôn.)

- Cô... Giọng tức tối như sắp nổ tung , hắn bắn cho cô nàng một tia lade khiến mọi người im bặt( trừ người quan trọng)

- Anh nghĩ sao mà muốn dọa mọi người ở đây vậy? Khoanh tay trước ngực, bước lên.

- Em... sẽ là của tôi! Khánh hét lên, giọng giận dữ. Bàn tay to lớn nắm cổ tay nó.

- Xin lỗi, chẳng phải anh vất tôi đi như một món đồ sao? Làm ơn, tránh xa tôi ra. My giằng tay mình ra. Cơ mà tay chưa giàng sau thì môi đã chạm nhau. Hắn nhẹ nhàng tách môi cô ra, ấn một nụ hôn ngọt lịm vào đó.

BỐP...

Nso dùng lực, đẩy hắn ra và bồi thêm 1 cái tát. 

- Tôi không còn là người anh quen biết nữa, không còn như ngày xưa đâu. Vậy nên... làm ơn tránh xa tôi ra! My nói xong bỏ về phòng sắp xếp đồ cho chuyến bay ngày mai.

" Xin lỗi ... Anh!"

" Tránh xa tôi ra!" Câu nói xuất hiện trong đầu hắn với tần số tăng dần.

- Anh... đã mất em rồi! HẮn siết bàn tay, bỏ đi trong căm phẫn và nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro