Nhân Miêu (chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lớp A*
/Cả lớp đang cắm cúi viết bài/
I.E: Aiiyaaa ~, cuối cùng cũng xong - cậu vươn vai vài cái rồi nhìn sang người bạn học bên cạnh vẫn đang cắm cúi viết bài văn.
I.E: Nè J.E.
J.E: Sao?
I.E: Cậu làm cái j mà cứ lấy cái nón áo khoác chùm lên đầu mãi thế, định đeo tới cuối đời à? - Cậu thắc mắc hỏi.
J.E: À, ko có gì đâu, tớ chỉ đeo cho vui thôi ^^ - Anh quay mặt sanh chỗ khác để tránh ánh nhìn của I.E.
I.E: Đừng bảo là cậu giấu cái gì trong đó nhá~ - Cậu híp mắt lại tỏ vẻ nghi ngờ.
J.E: Đã bảo ko có gì đâu mà 💦
I.E: Đừng giấu tớ nữa, cho tớ xem đi mà~
J.E: Không.
I.E: Đi mà~
J.E: Đã bảo là ko mà. -Anh bất lực giữ đứa bạn "nấm lùn" đang cố với tới đầu anh để gỡ chiếc nón ấy ra.
Cậu phồng má tỏ vẻ hờn dỗi rồi quay xuống hỏi đứa bạn thân đằng sau cậu - Nazi
I.E: Boss à~ Boss có biết là trong nón của J.E có gì ko ạ ^^?
Nazi: TAO MÀ BIẾT LÀ TAO LÀM CHÓ TỪ LÂU RỒI. - Hắn cọc cằn nói.
USSR ngồi kế bên hắn mà chỉ biết nghĩ thầm: "Nó chửi vậy là còn nhẹ, may cho mày là bà cô giáo này dữ nên nó ko dám chửi tục thôi. Chứ mày xem tiết khác là nó chửi như chưa từng đc chửi luôn ý. Tao bị nó chửi mấy (trăm) lần rồi."
Bỗng có một viên phấn bay qua sượt qua mặt Nazi làm cho một nhóm người ở đó nhìn lên bảng.
Giáo viên: NÀY HAI EM KIA, VIẾT BÀI XONG CHƯA MÀ NÓI CHUYỆN OM SÒM THẾ?
Lúc này mọi ánh mắt của cả lớp chú ý đến cậu và hắn.
I.E: Nhưng mà em viết x--
Giáo viên: ĐỪNG CÓ LÝ DO LÝ TRẤU VỚI TÔI, CÓ MUỐN BỊ GHI VÀO SỔ ĐẦU BÀI KO?
Nazi: Dạ, em bt rồi - Hắn bình thản trả lời nhưng trong lòng có chút bực mình.
Hắn trừng mắt nhìn I.E như muốn ăn tươi nuốt sống cậu với ý nói là *Tại mày mà tao mới bị mắng đấy*
I.E nhìn mà chỉ biết nhịn nhục: Vâng ạ...

*Tua tới khúc giờ ra chơi*
J.E đang đi tới thư viện trường.
I.E: J.E ơi chờ tớ với~ - cậu chạy theo J.E thì vấp phải bé đá cute phô mai que nào đó~
*Rầm!*
J.E: Cậu có sao không?? - Anh chạy tới đỡ cậu dậy, tỏ vẻ lo lắng.
I.E: Tớ ko s-sao đâu-- - mặt cậu đỏ ửng lên khi thấy dí mặt anh quá gần với cậu mà hỏi han, quan tâm, lo lắng.
J.E: Sao mặt cậu đỏ thế bị sốt à?
I.E: Làm gì có...
J.E: Được rồi, theo tớ tới phòng y tế. - Nói rồi anh cõng cậu tới phòng y tế.
(T/G said: Thề luôn, dưới sân trường mà ko đông người là ổng bế I.E theo kiểu công túa rồi =)))
I.E: Tớ... tự đi được mà...
J.E: Chân trầy xước thế kia mà đòi tự đi à?
I.E: Uhm.... - Cậu phụng phịu nói.
Nhưng mà nói gì thì nói, ở trên lưng J.E, cảm nhận được sự ấm áp và mùi hương thơm nhè nhẹ của hoa anh đào. Mặt cậu lúc này hơi đỏ vì ngại và vì lần đầu tiên cậu được bạn thân mình quan tâm đến thế.
*Tới phòng ý tế*
J.E: Cậu ngồi đây để tớ băng bó cho cậu - Nói rồi, anh lấy miếng băng quấn quanh vếy thương của cậu.
I.E: Cảm ơn....
Nhân lúc J.E ko để ý, cậu kéo cái mũ áo khoác của anh xuống làm cho anh giật mình và cậu cũng vậy khi thấy thứ trên đầu anh.
I.E: OAAA~... l- là tai mèo sao!?
J.E: Nói nhỏ thôi nào! - Anh lấy tay bịt miệng cậu để tránh người khác nghe thấy bí mật của mình.
I.E: ....
Thấy I.E chỉ nhìn chằm chằm vào tai anh, anh khó chịu hỏi.
J.E: Này, cậu làm gì mà nhìn chằm chằm nó vậy? - Anh khó chịu hỏi.
I.E: Nhìn tai cậu.....
J.E: Bộ kì lạ lắm sao?..
I.E: Ko, chỉ là... nó...
J.E: ...?
I.E: nó.. quá d- dễ thương mà thôi.. - Nói xong, cậu nhảy tới đu lên người anh, vuốt ve hai cái tai mèo của J.E. Anh cũng chỉ biết thở dài mà để cho cậu vuốt đến chán thì thôi..
J.E: Mà cậu cũng nên thay bộ quần áo mới đi, lúc cậu té quần áo bẩn hết rồi này. -Anh đưa cho cậu bộ đồng phục để thay và ko quên đóng cửa phòng y tế lại.
(T/G: Ko bt từ lúc nào mà bộ quần áo xuất hiện trên tay J.E nhể =)))
J.E: Cậu ra đằng sau mà tha--
Anh chưa kịp dứt cậu thì cậu đã cởi sạch quần áo và thay đồ trước mặt anh.
J.E: Này, c-cậu k-ko ra đằng s-sau...thay mà sao d-dám thay trước m-mặt tớ...v-vậy hả...C-cậu xem thường tớ h-hả...? - Anh đỏ mặt quay sang chỗ khác để ko nhìn thấy cậu lúc thay đồ.
I.E: Bạn bè nhau mà, có gì phải ngại chứ? -cậu bình thản trả lời.

*Tua tới chỗ Ú và Na*
Nazi: Mày làm cái gì mà cứ đi theo t quài thế như chó bám chủ thế? - Hắn cau mày hỏi.
USSR: Mày bị ảo tưởng à? Tao đi vệ sinh chứ đi theo mày làm gì? Thấy tdc mặt mày là nhà vệ sinh ko? - Y trả lời.
Nazi: .......
USSR: Quê rồi chứ gì~ Ai biểu mày ảo tưởng làm j~ Ngu thì chịu thôi~ Haha--- - Y lấy tay chọc má hắn.
Nazi: QUÊ QUÊ CÁI *BEEP* NHÀ MÀY ẢO TƯỞNG CÁI *BEEP* NGU CÁI *BEEP* *BEEP* *BEEP* ×3,14.
Nói xong hắn lao vào đấm y khiến mặt y bị lệt sang một bên. Y cũng ko vừa gì, cunhx lao vào thúc vào bụng hắn một cái khiến hắn ôm bụng đau điếng. Rồi hai con người ấy cứ đánh nhau giữa sân trường. Có vài sinh viên chạy lại ra sức ngăn cản nhưng đều Nazi đạp bay ra. Còn một vài sinh viên còn lại thì ngồi xem hóng drama.
Sinh viên 1: Mày nghĩ ai sẽ thắng.
Sinh viên 2: Tao nghĩ là USSR vì nó cao hơn thằng Nazi một khúc nên lợi thế hơn.
Đang bàn tán thì đám sinh viên nghe thấy câu nói của thầy giám thị và hai người đấy cũng ko ngoại lệ.
MỜI EM NAZI BÀ USSR LÊN PHÒNG GIÁM THỊ GẶP TÔI.
*Phòng giám thị*
Giám thị: Tại sao hai em lại đánh nhau vậy hả?
Nazi: Thưa thầy, tại nó gây sự trước. - Hắn hậm hực trả lời
USSR: Dạ tại nó bị ảo tưởng thưa thầy. - Y cười nhết mép
Hai người cứ thế mà lườm nhau. Thầy giám thị chỉ biết thở dài ngao ngán mà nhìn họ lườm nhau.

T.7 (29/07/2023)

(1200 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro