Chương 17: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình: "sao ông ta...lại về vào lúc này?..."

*ring ring ring

Bảo Bình: Tôi biết rồi...

???: đến rồi à?

*thoại ẩn

Chuyển Cảnh

Thiên Bình: *khó chịu

Sư Tử: cái biểu cảm khó chịu đó của cô là sao?

Thiên Bình: anh còn hỏi tôi sao? Đang yên đang lành tự nhiên vác người ta về đây làm gì?! Thật chẳng ra làm sao!

Sư Tử: Tôi mà không kéo cô về thì để cô ở lại cho cái ông già đó đánh tiếp à?!

Thiên Bình: có ba mẹ cậu ở đấy thì ông ấy đánh tôi được à? Họ đã cất công đến thăm tôi vậy mà cuối cùng lai bị anh kéo về...anh bộ không có não hay sao vậy?

Sư Tử: kể cả có ba mẹ tôi ở đó thì khi họ về ông ta cũng đánh cô tiếp thôi! mà...

Thiên Bình: hả?

Sư Tử: người mà cô gọi là anh hai và cái chuyện trong bệnh viện cô nói là sao? Bộ cô có anh à? Sao trước giờ tôi chưa từng được nghe nói là gia tộc Libra có con trai nhỉ?

Thiên Bình: .    .    .    . đó không phải chuyện của anh vậy nên anh cũng đừng có nhiều chuyện mà xía vô làm gì cả!

Sư Tử: cô đi đâu vậy?

Thiên Bình: về phòng.

.    .    .    .    .    .

Sư Tử: "rốt cuộc mọi chuyện là sao đây?"

Chuyển cảnh part 2

Song Ngư: haizz~ " mình vỗn không biết hoàn cảnh gia đình của Bạch Dương lại như vậy! Nhưng mà chả nhẽ....mình phải né tránh cậu ấy tiếp sao? Không biết phải tránh mặt cậu ta đến bao giờ đây?!"

???: bên kia đánh nhau trông ghê quá nhỉ?

???: cái cậu tóc trắng ý cũng gân thật! Một mình mà có thể đánh được ai tên côn đồ đấy!

???: nhưng mà cậu ta cũng bị thương còn gì.

Song Ngư: "đánh nhau à?! Qua hóng tý vậy! Dù sao thì mình cũng đang chán"

Bạch Dương: rốt cuôc tụi mày muốn cái d*ll gì ?!

???: mày đánh đấm cũng khá đấy!

Bạch Dương: bớt nói nhảm lai và trả lời câu hỏi của tao nhanh!!

???: thôi nòa đừng gắt thế chứ ~ Mang tiếng là đàn anh nên chỉ đến chào hỏi tý thôi mà~

Bạch Dương: dẹp cái giọng và điệu bộ giả tạo đấy đi! Trông mà phát tởm!!

Song Ngư: BẠCH DƯƠNG!! CẨN THẬT ĐẰNG SAU!!

Bạch Dương: ha~ đánh lén à?! HÈN HẠ!

Song Ngư: BẠCH DƯƠNG, DỪNG LẠI ĐI! ĐỪNG ĐÁNH NHAU NỮA!

Bạch Dương: CÂM LẠI VÀ BIẾN ĐI!

*bụp

???: để ý vào chứ!

Bạch Dương: hừ!

???: Coi kìa cái điệu bộ thảm hại này là sao đây? Mang tiếng là thiếu gia của gia tộc...

*bụp (bị ném giầy vô đầu )

???: ĐỨA NÀO? 

Song Ngư: các người dừng lại ngay! Hai đánh một đúng là hèn hạ mà!

???: ha! Chỉ là một con nhóc nhát gan, chân yếu tay mềm mà dám bày đặt lên mặt với tụi tao à?! Cô nhóc à ~ tốt hơn là đừng có mà xía vô chuyện của bọn tao, nếu không thì không biết bọn tao sẽ làm gì nhóc đâu!

???: đủ rồi, Quân Minh! 

Tịnh Minh: hả?! Mày đang nói gì vậy, Trương Thanh?

Cận Thanh: dù sao bây giờ tao cũng không còn hứng thú nữa! Về thôi!

Quân Minh: tch! May cho mày đấy!

Song Ngư: "cũng may là họ đi rồi...chứ không chắc mình toang...!"

Bạch Dương: tch!

Song Ngư: Bạch Dương, cậu không sao chứ?

Bạch Dương: không cần cậu lo!

Song Ngư: nào, đứng dậy đi với tớ?

Bạch Dương: đi đâu?

Song Ngư: đi trị thương chứ còn đi đâu!

Bạch Dương: khỏi...! Tôi không cần cậu thương hại!

Song Ngư: hừ! Cậu cứ như vậy thì hỏi sao mẹ cậu có thể ở lại với cậu được đây!?

Bạch Dương: Cậu...sao lại...

Song Ngư: được rồi, đi với tớ đã!

_Còn Tiếp_

-------------------------------------------------------------

/Nếu mà chương này có hơi ngắn thì thứ lỗi nhé! Các chương kia dài vì lời thoại của nhân vật nhiều nên nó khá dài. Còn tập này ít thoại nên nó ngắn vậy thôi! Mình chỉ có thể nói vậy thôi và nếu cs một số bạn khôn thích nhưng cặp trong truyện của mình thì mong các bạn đừng trách mình vi những cặp ở đây là mình làm theo sở thích cá nhân nên mong moi người có thể tôn trọng sở thích của mình và đừng đục thuyền nhé và cũng đừng XEM CHÙA! OK, và hẹn gặp lại ở những chuyên mục sau!/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro