Chương 22: Chứng Minh và Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình: q...quỷ đêm trắng?

Marika: đó là danh mà bọn trẻ đặt cho những "người" đó. Cấy ghép, mổ xẻ, thí nghiêm trên chính cơ thể của từng đứa trẻ mà họ mang về. Thật dã tâm.

Cự Giải: cấy ghép, mổ xẻ, thí nghiệm sao?

Ma Kết: thì cậu nhìn 4 đứa trẻ đó đi, chúng nhìn đâu giống người thường. Cậu có thể thấy ở từng người sẽ có những điểm không bình thường.

Gyutto: không chỉ cơ thể khác thường mà chúng tôi còn có thể sử dụng ma thuật.

Cự Giải: nhưng sao họ lại phải làm vậy...quá tàn nhẫn!

Hisaga: bọn họ thí nghiệm trên người chúng tôi rồi sau đó đem đi bán và xuất khẩu cho những người cảm thấy hứng thú. 

Gyuto: mấy chuyện kiểu này mọi người cũng không cần tìm hiểu rõ làm gì. Dù sao bây giừ cũng tối muộn rồi, vào rừng bây giờ cung rất nguy hiểm nên tối nay mọi người cứ ở lại đây!

TUA~~

Hisaga: thì ra là anh ở đây à? Lâu rồi không gặp. hử! Gì đây, anh thích đó sách từ khi nào thế? Mà đó là sách gì vậy?

Bảo Bình: The Complete Tutankhamun

Hisaga: Hình như Gyuto bảo nó là sách về Ai Cập thì phải? Mà tôi nhớ anh đâu có thích mấy kiểu thể loại huyền bí đó đâu?

Bảo Bình: tôi cũng không biết nữa...nhưng tôi hi vọng trong đây có nói về cách ướp xác.

Hisaga: ⚆_⚆ "anh đùa tôi à?!" Vậy...anh định bao giờ thì nói cho họ biết?

Bảo Bình:....

Chuyển Cảnh

Cự Giải: Song Tử! Cậu đang làm gì vậy?

Song Tử: à không có gì đâu, tôi chỉ nhắn tin báo về gia đình thôi. Mà cậu ra đây làm gì?

Cự Giải: chán quá nên đi tham quan thôi.

Song Tử: tôi tưởng nãy cậu sợ ma xong chạy đi thì đã tiện thể tham quan luôn rồi chứ?

Cự Giải:....Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mà còn 1 tháng nữa là đến buổi lễ diễn ra rồi đấy

Song Tử: cậu nói với tôi chuyện đó để làm gì?

Cự Giải: chúng ta chỉ còn một tháng để luyện tập và chuẩn bị mà cái này bắt buộc phải tham gia nếu không tham gia thì sẽ gây thêm chuyên cho thầy. Vậy nên cậu tham gia coi như là đóng góp một phần cho lớp thì cũng có sao.

Song Tử: vậy sao cậu không bảo ai khác mà cứ phải là tôi.

Cự Giải: "nếu được thì mình đâu có mặt dày cỡ này." Vậy cho tớ biết lí do đi...lí do tại sao cậu lại không tham gia.

Song Tử: .  .  .  .

Cự Giải: 💢💢 SONG TỬ!!

Song Tử: ấy...được rồi, được rồi bình tĩnh tôi nói...Mà cậu moi đâu ra cái tính như bà chằn của Xử Nữ vậy?

*cốp (bị ném sách vào đầu)

Xử Nữ: Tên chó đỏ nhà cậu, bộ ba mẹ không dạy cậu nói xấu thì nói nhỏ lại à? Tôi nghe thấy hết cậu đang nói xấu gì tôi đấy nhá!

Song Tử: Đồ bà chằn.

*cốp, cốp, cốp, cốp (bị ném hàng tá sách vô đầu)

Song Tử: aizza, đau quá!

Cự Giải: cho chừa cái tội nói xấu bả. Được rồi, giờ nói đi.

Song Từ: haizz~ Nói thật là từ khi còn nhỏ tôi đã thích hát rồi...vì khi tôi ngân nga một giai điệu nào đó, tôi cảm thấy nó thật tự do. Còn gì tuyệt vời hơn nếu được đúng dưới ánh đèn của sân khấu...tự do hát lên ca khúc của mình điều đó làm tôi rất thích và cảm thây hứng thú...Khi nghe cậu nói trường mình sẽ tổ chức buổi lễ văn nghệ và đề nghị tôi tham gia...tôi thích lắm!...

Cự Giải: vậy sao cậu lại từ chối tham gia?

Song Tử: Vì có một ngày khi tôi về nhà và nghe tin me tôi phải nhập viện, hỏi ba lí do vì sao thì ông ấy nói rằng do mẹ nghĩ cho tương lai của con mà sốc đến phát bệnh tới mức phải nhập viện nếu con cứ mà cứ suốt ngày há hò thì sẽ không có tương lai. Biết được như vậy thì tôi cũng chỉ muốn học để tiếp nối sự nghiệp cho ba và như thế thì mẹ sẽ vui và mau chóng hết bệnh rồi khỏe mạnh như xưa. Vậy nên tôi không thể tham gia buổi văn nghệ dù có muốn cũng không được.

Cự Giải: Nếu vậy thì sao cậu không chứng minh cho họ thấy?

Song Tử: chứng minh?

Cự Giải: Nếu cậu thật sự thích hát thì hãy chứng minh cho họ thấy! Ai rồi cũng sẽ có ước mơ nếu bỏ lỡ thì sau này hối hận cũng đã muộn. "sao hôm nay mình nói chuyện tâm lí dữ ta? Bình thường mình chỉ giỏi nói tào lào thôi mà? Thôi kệ!"

Song Tử: được rồi, tôi sẽ thử.

Cự Giải: thật sao? Cảm ơn cậu! *ôm

Song Tử: ờ...ờm...cậu...gần quá rồi...!

Cự Giải: x...xin...xin lỗi...

{1 Tuần sau khi đi chơi về}

Cự Giải: là vậy đó, cậu ấy đồng ý rồi!

Sư Tử: ba cái buổi văn nghệ vớ vẩn ấy mà cũng làm tốn thời gian.

Xử Nữ: Ô ~ Xem người nào đang nói kìa? Vậy sao ngay từ đầu không đăng ký tham gia đi cho tụi này đỡ cực!

Bạch Dương: mà cũng ngạc nhiên ghê! Không ngờ cậu cũng có tài năng đấy!

Thiên Bình: mà cậu chuẩn bị gì cho buổi văn nghệ vậy?

Song Tử: chơi một bản nhạc nhưng về phần nhạc thì có chút vấn đề...

Kim Ngưu: cũng đúng thôi, vì quy định là không được trùng nhạc với lớp khác mà!

Xử Nữ: A! Hay năm người còn lại cũng tham gia chung đi!

Cre ảnh: [L E N]

Cả Đám: CÁI GÌ!!!

Nhân Mã: Này, mấy người mắc giống gì là la oai oái lên thế?! Làm muốn thủng luôn cái màng nhĩ!

Bạch Dương: nói thế không phản ứng lại mới lạ. Sao má người không tham gia đi, bắt người ta tham gia làm gì?

Nhân Mã: ai nói! Thiên Binh sẽ tham gia chung mà!

Thiên Bình: ủa, có hả? Tớ đâu nói sẽ tham gia...

Nhân Mã: nhưng cậu biết chơi piano mà, cậu chỉ cần chơi đàn thôi...

Thiên Bình: Không!

Cự Giải: ủa, sao vậy? Nghe Nhân Mã nói cậu đàm hay lắm mà!

Thiên Bình: Tôi nói KHÔNG là KHÔNG! Tôi đã thề sẽ không bảo giờ chơi piano nữa từ lâu rồi!nếu bây giờ có bảo tôi chơi lại thì câu trả lời của tôi là KHÔNG BAO GIỜ!! *chạy đi

Kim Ngưu: cậu ấy sao vậy nhỉ?

Song Ngư: để tớ đi theo cậu ấy!

Nhân Mã: chắc cậu ấy vẫn chưa quên được chuyện ấy!

Cự Giải: hả? Chuyện gì cơ?

Nhân Mã: à không, không có gì.

Bạch Dương: Mà tại sao bọn tôi phải tham gia? Đâu có lí do gì mà bắt bọn tôi phải tham gia đâu chứ!

Xử Nữ: Vậy thì để tôi liệt kê ra những điều mà các cậu phải tham gia nhá: 
Thứ Nhất: Dù không muốn thừa nhận nhưng tất cả các cậu đều có nhan sắc nên nếu có tham gia thì sẽ làm cho buổi diễn trở nên đặc sắc và mọi người cũng sẽ hưởng ứng một cách hứng thú
Thứ Hai: cũng do một vài hành phần đã đem ba nhiêu là rắc rối cho lớp không ai khác là cậu (Sư Tử) và cậu (Bạch Dương)! 
Vậy nên bớt cằn nhằn nhiều nên hãy tham gia để đem thêm điểm về cho lớp đi!

Bạch Dương: ha! Mắc mớ gì tôi phải nghe lời cậu chứ? Nếu câu nghĩ chỉ vì mấy cái lời đấy của cậu mà tôi sẽ vâng lời nghe theo thì cậu hãy thôi mơ giữa ban ngày đi!

Xử Nữ: "Cái tên trời đánh khó ưa đó!" 💢 *Sát khí tỏa ra

Bảo Bình: *nhìn

Song Tử: bộ có gì à?

Bảo Bình: sao cậu không thử nói chuyện với cậu ta xem?!

Song Tử: buổi văn nghệ...cậu đồng ý tham gia sao?

Bảo Bình: Tất nhiên! Nếu giúp được gì cho lớp thì tôi sẽ làm hết sức của mình!

Song Tử: Vậy thì cảm ơn cậu! Haizz~ ước gì cái tên cừu điên đó cũng suy nghĩ được như cậu thì có phải bớt điên đầu hơn không!

{Cùng lúc đó tại nhà kho}

Song Ngư: tìm được cậu rồi!

Thiên Bình: là cậu à, Song Ngư!

Song Ngư: tại sao cậu lại từ chối tham gia vậy? Nhân Mã bảo cậu ấy đã từng nghe cậu đàn rồi...cậu ấy còn bảo hay mà! Vậy sao lại không tham gia? Cậu sợ đứng trước đám đông à?

Thiên Bình: không!

Song Ngư: vậy thì tại sao?

Thiên Bình: vì...người dạy tớ chơi đàn là anh trai tớ...

Song Ngư: anh trai sao?

Thiên Bình: ừm, anh ấy là Lâm Thiên Minh...Anh ấy rất tốt và chơi đàn rất giỏi. Trong nhà, tớ và anh ấy là hai người hiểu nhau nhất, cho đến một hôm anh ấy dẫn một cô gái về nhà và nói đó là bạn gái của anh ấy, anh ấy dẫn chị ấy đến là để ra mắt ba mẹ tên, tên chị ấy là Hà Kỳ Nhi...

Song Ngư: Hà Kỳ Nhi sao? Chị ấy chằng phải là tiểu thư nhà họ Hà và là người mẫu nổi tiếng toàn thế giới sao? Tớ nghe nói cô ấy hình như đã qua đời còn lý do thì giới truyền thông không có nhắc đến.

Thiên Bình: ừ, là chị ấy đấy! Ban đầu ba mẹ đều đồng ý nhưng 1 tuần sau ba bỗng dưng lại thay đổi ý  và  lập hôn ước cho anh ấy chỉ vì con gái của bên nhà đó đã thích anh ấy từ lâu, tên của chị ta là Ngạn Minh Anh. vì chị ta là con gái duy nhất trong nhà bên đó nên ba của cô ta đã đồng ý sang bàn bạc với ba tớ về việc hợp tác...

Son Ngư: giống cậu và Sư Tử hiện giờ đúng không?

Thiên Bình: ừm. Mặc dù anh ấy đã phản đối nhưng ba không quan tâm thậm chí còn đe dọa anh ấy rằng nếu không đồng ý thì ông ấy sẽ khiến cho cả nhà Họ Hà phá sản. Anh ấy vì không muốn làm ảnh hưởng đến chị ấy nên hôm sau đã chia tay với chị ấy! Chị Kỳ Nhi vì quá đau buồn và không thể chấp nhận chuyện này dù đã cố gắng hỏi lý do thì anh tớ cũng chịu nói. Cuối cùng vì quá đau buồn nên đã lâm bệnh nặng và qua đời. Còn anh trai khi biết chuyện thì cũng đau buồn không kém, anh ấy đã tự nhốt mình trong phòng và luôn tự trách bản thân vì anh nên chị ấy mới chết.

Song ngư: Chuyện này thì có liên quan gì tới chuyện cậu không muốn chơi piano chứ?

Thiên Bình: Có đấy! Vào trước ngày anh trai và Ngạn Minh Anh thành hôn, hôm ấy do hôm sau là ngày cưới nên ba đã tới Ngạn Gia, chỉ có tớ, mẹ và anh ở nhà. Đêm ấy tớ đã bị đánh thức bởi tiếng piano. Tớ nghe là biết đấy là tiếng của anh trai vì cách anh chơi đàn rất đặc biệt. Tớ đã tới phòng anh và thấy anh đang chơi đàn trong phòng vô cùng tối và không hề bật đèn. Tớ không dám đến gần hay gây tiếng động vì anh tớ ghét nhất là bị làm phiền khi đang đánh đàn. Sau một hồi lâu thì anh ngừng đánh đàn và đi lại chỗ tớ...

[Hồi Tưởng]

Thiên Minh(24 tuổi): Thiên Thiên, lại đây.

Thiên Bình (13 tuổi): Anh biết em ở đây sao ạ? *lại gần

Thiên Minh: đương nhiên là anh biết. Thiên Bình anh hỏi em nhé? Em có nghĩ mọi chuyện là lỗi của anh không?

Thiên Bình: chuyện gì ạ? Có phải là cái chết của chị Nhi không anh?

Thiên Minh: Phải. Em nói cho anh biết đi, có phải cô ấy chết là do lỗi anh không?

Thiên Bình: ....

Thiên Minh: ha! Anh hiểu rồi. Thiên Bình, cho anh xin lỗi nhé!

Thiên Bình: Vì chuyện gì ạ?

Thiên Minh: Vì tất cả! 

Thiên Bình: !! - Anh à, anh có thấy mùi gì đó hơi khét không?

!!!!!

Thiên Bình: Chuyện gì vậy? Sao lại cháy như vậy chứ?

Thiên Minh: Anh xin lỗi em! *bế lên

Thiên Bình:  Anh làm gì vậy? 

Thiên Minh: *ném ra ngoài (do đây là lầu 2 nên nếu có rơi xuống thì cũng k bị thương nặng với lại nhà Thiên Bình còn là nhà đất với lại lầu hai của ngôi nhà cũng không cao lắm nên nếu té xuống cx chỉ bị thương nhẹ)

Thiên Bình: ư...A...anh...

???: Á..CHUYỆN GÌ VẬY?

???: CHÁY RỒI! MAU GỌI CỨU HỎA ĐI! MAU LÊN!

Thiên Bình: a..ANH! 

*Bị kéo đi

Thiên Bình: m...mẹ

Mẹ Thiên Bình: Mau qua đây với mẹ nhanh, ở đây nguy hiểm lắm!

Thiên Bình: Nhưng...mẹ...anh hai còn ở bên trong!

Mẹ Thiên Bình: Con nói gì?

Thiên Bình: Con nói anh hai vẫn còn bên trong đó! Chính anh là người đã ném con ra ngoài này! Mẹ mau cứu anh đi mà!

Mẹ Thiên Bình: s..sao...

!!!!

*tiếng piano

Thiên Bình: Là tiếng đàn của anh. ANH HAIIIIIII!!!

{Trong Lớp}

Bảo Bình: nhìn gì?

Thiên Yết: không có gì.

Bạch Dương: mắc gì mà mình phải tham gia cái buổi lễ nhảm nhí đó chứ! Mà cậu đi theo tôi làm gì?

Song Tử: mặt dày đi theo năn nỉ...

Bạch Dương: tôi đi vệ sinh mà, đi theo làm gì?

Song Tử: yên tâm, tôi không đi theo cậu vô cái nhà vệ sinh đó đâu.

Bạch Dương: !!!

???: Đây rồi, tao đợi mày nãy giờ. Còn nhớ tôi không, Bạch Dương?

Bạch Dương: cái bản mặt chó chết của mày có muốn tao cũng chả thèm nhớ làm gì cho chật não. Còn giờ thì cút ra chỗ khác.

???: *chặn lại

Bạch Dương: mày muốn gì đây, Hoàng Nam?

Hoàng Nam: Thôi nào, đừng lạnh lùng với tôi vậy chứ?! Đúng là chả thay đổi gì cả! Một kẻ thất bại học chung với một đám ngu dốt thì hợp thật đấy ~ Tôi hy vọng lớp E sẽ làm cái gì đó thú vị một chút trong buổi lễ sắp tới và nhớ đừng làm trò hề cho cả trường xem đấy nhé! Vì đứng hạng chót của bảng mà lại thua thì chỉ đi làm trò hề cho cả trường thì nhục lắm đấy nhé! Vậy nhá...hẹn gặp lại trong buổi lễ của trường!

Song Tử: Bạch Dương...ổn chứ?

Bạch Dương: *túm cổ áo - Chừng nào bắt đầu tập?

{Giờ Hóa}

Thiên Bình: tiêu rồi, kiểu này chắc điểm hóa tạch sớm mất!

Cự Giải: cậu thử hỏi Bảo Bình xem...cậu ấy giỏi nhất môn này đấy!

Thiên Bình: chắc phải vậy thôi!

Xử Nữ: thế còn chuyện ban nãy của cậu thì sao?

Thiên Bình: . . . . không, không sao cả.

{Hồi tưởng một chút nào}

Thiên Bình: Từ sau ngày hôm ấy, tớ không còn chơi piano nữa và cứ mỗi lần nghe hay nhìn thấy tiếng đàn piano là tớ lại nhớ tới cảnh tượng ngày hôm ấy.

Song Ngư: tớ hiểu rồi nhưng tớ nói cái này nhé. Tớ khuyên điều này, có thể hiện giờ cậu chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ nhưng dù ra sao cũng phải cố gắng tiếp tục vươn lên đừng để quá khứ ám ảnh ấy vùi lấp tương lai của cậu! Nếu điều ấy trở thành nỗi ám ảnh của cậu với piano vậy thì mình chỉ cần đạp nó sang là được; tớ không có ý nói bắt buộc cậu phải quên nhưng đừng bao giờ nghĩ đấy là ám ảnh mà hãy nghĩ tích cực lên, hãy nghĩ nó giống như là một nguồn động lực để cậu vươn lên được chứ? Đừng lúc nào cũng chỉ sống trong quá khứ như vậy mà hãy nhìn vào tương lai đi!

Thiên Bình: ...Cậu nói đúng! Cảm ơn nhé, Song Ngư!

Song Ngư: ừm... được rồi! Về lớp thôi, tiết tiếp theo sắp bắt đầu rồi đó!

{Kết thúc hồi tưởng}

Nhân Mã: cho tớ xin lỗi nhé! Tớ chơi với cậu lâu rồi vậy mà lại quên mất chuyện này...còn chạm vào nỗi đau của cậu nữa...

Thiên Bình: không sao đâu, bây giờ tớ ổn hơn rồi.

Xử Nữ: nhưng nếu cậu không muốn tham gia cũng không sao...vì bây giờ cả đám con trai đã chấp nhận tham gia rồi!

Thiên Bình: vậy sao? Thế thì tớ sẽ bỏ ý định tham gia đi vậy!

Kim Ngưu: hả? sao lại bỏ?

Thiên Bình: Lần này tớ nghĩ tớ nên nhường sân khấu lại cho các ca sĩ của lớp đi thôi!

Song Tử: aizz! "Mình còn chưa thể nhớ nổi cái bảng nguyên tử khối mà tới mấy cái này. Mà nhớ lại cái điểm thi không hiểu sao lệch được tới tận đây" hử! Cái đó là cái gì vậy?

Bảo Bình: à, không có gì *rời đi

Song Tử: "cái chai gì mà màu cam cam thế nhỉ? Thôi kệ, không cần biết là gì lén lấy chơi vậy!"

{Hết Tiết - Tới giờ về}

Song Tử: đây là nơi mà ta sẽ tập!

Thiên Bình: nơi này...

Kim Ngưu: sao vậy?

Thiên Bình: à không có gì. Chỉ là tớ vẫn còn nhớ rất rõ căn phòng này trước đây là của câu lạc bộ âm nhạc và nghệ thuật, anh tớ cũng là một thành viên trong đó nên hay đến đây tập chơi piano nhưng sau đó thì CLB đó đã tan rã nên nơi này đã không còn ai dùng đến nữa!

Song Tử: đúng vậy. Nơi đây có tất cả các dụng cụ âm nhạc mà ta cần nên sẽ không cần phải tốn tiền thuê dụng cụ bên ngoài nữa.

Ma Kết: nhưng không ngờ trong trường cũng có nơi như này đấy!

Song Tử: Phòng này được sự cho phép của thầy Ronan rồi nên cứ thoải mái mà tập.

Bảo Bình: tu~ (ổng thử sáo anh em ạ nhưng ko biết thổi)

Bạch Dương: tụi mình đến đây để luyện tập vậy còn tụi nữ đến đây làm gì?

Cự Giải: tụi này đến đây là để cổ vũ...

Song Tử: nhưng chúng ta phải kiểm tra dụng cụ đã nếu không nhỡ có...

Thiên Bình: không sao! Đồ dùng ở đây vẫn còn dùng được. Nó mới bị bỏ cách đây 6 tháng thôi nên chắc vẫn còn dùng được.

Song Tử: tôi không chắc nhưng hôm nay cứ kiểm tra các dụng trước đi, không ngộ nhỡ đang tập thì bị đứt dây đàn hay gì đó thì mệt! Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra dụng cụ và mai sẽ luyện tập nhé!

{Tối đó}

Song Tử: "mai là bắt đầu luyện tập rồi" *tiếng điện thoại - alo...con biết rồi, con xuống ngay!

*bên dưới

???: Cậu ra xe đợi tôi

Song Tử: à...cái này...

*ôm

Ba Song Tử: trời ơi coan trai của tôi...nhớ quá!

Song Tử: sáng nay ba còn đưa con đi học mà, nhớ cái nỗi gì? Buông con ra!

Ba Song Tử: à, ba xin lỗi.

Song Tử: không phải bây giờ ba đang ở sân bay sao?

Ba Song Tử: để con ra sân bay thì cực quá nên ba đứng đây đợi.

Song Tử: tài liệu của ba đây.

Ba Song Tử: cảm ơn con. Nếu thiếu cái này thi không thể kí hợp đồng với đối tác được.

Song Tử: chừng nào con được gặp mẹ?

Ba Song Tử: hiện tại thì chưa được. Mẹ con vẫn còn đang điều trị nên bây giờ mà gặp thì con sẽ không tập trung học hành được với lại mẹ con đang cần phải nghỉ ngơi thêm. Được rồi, ba đi đây. Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe!

Song Tử: *quay lại

Cự Giải: à Song Tử...tớ...

*đi qua

Cự Giải: "giận cũng đúng...khi không lại bị người khác nghe thấy..."

Song Tử: tớ sẽ không từ bỏ...

Cự Giải: *quay lại

Song Tử: cho đến khi chứng minh được cho họ thấy!

Cự Giải: "dù thành công hay thất bại tôi vẫn sẽ đứng sau ủng hộ cậu. Vì tôi muốn thấy cậu là chính bản thân mình chứ không phải một kẻ đeo một cái mặt nạ khóa chặt ước mơ của bản thân. Vậy nên hãy cứ là chính cậu...cứ cố gắng theo đuổi ánh sáng ước mơ của bản thân cậu đi, Song Tử!"

_Còn Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro