Chương 3: Trọng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Ronan: và nếu chúng ta áp dụng công thức này thì... 

RENG RENG RENG RENG

Thầy Ronan: được rồi, lớp có thể nghỉ.

Kim Ngưu: a~  hết tiết rồi. 

Cự Giải: Chúng ta đi xuông căng tin mua đồ ăn đi.

Nhân Mã: được đó. Học liền tù tì suốt 2 tiếng đồng hồ làm tớ đói meo rồi.

Cự Giải: vậy đi.

Xử Nữ: hử?! Cậu không đi à Song Ngư?

Song Ngư: à các cậu xuống trước đi, tớ xuống sau.

Xử Nữ: vậy bọn tớ xuống trước nhé!

Song Ngư: ừm.

Bạch Dương: muốn gì nói lẹ.

Song Ngư: cậu có muốn xuống căng tin với tôi không?

Bạch Dương: không.

Song Ngư: hử! Nè mặt cậu bị làm sao vậy? Hôm qua đâu thấy đâu.

Bạch Dương: không cần cậu quan tâm.

Song Ngư: hừ! ( giật ) h...hả... b...Bạch Dương m...mắt cậu bị sao vậy?

Bạch Dương: xong chưa? giờ trả lại cái bịt mắt cho tôi và đi ra chỗ khác cho tôi ngủ.

Song Ngư: không!

Bạch Dương: hả?

Song Ngư: cậu phải xuống phòng y tế với tôi.

Bạch Dương: đã bảo không đi là không đi mà!

Song Ngư: ( kéo ) Cậu phải đi!

Bạch Dương: ơ này...

Ở quầy bán nước dưới căng tin

Nhân Mã: " chết rùi, mình không mang đủ tiền, làm sao đây? Khát quá!!"

Bảo Bình: cậu là...Nhân Mã...

Nhân Mã: ooi~ vị cứu tinh đây rồi ( ôm )

Nhân Viên: "chúng bây làm gì vậy? Rắc cơm chóa à?" Xúc Phạm FA!! Bán hàng mà cũng ko yên với chúng mày là sao??!!"

Nhân Mã: a~ đã quá!! Cảm ơn cậu đã trả giùm tui chai nước này nha!!

Bảo Bình: à...ờm không có gì...

Nhân Mã: " từ lúc gặp đến giờ mình cứ thắc mắc mãi tại sao cậu ấy cứ đeo cái băng mắt kia làm gì? Bộ mắt cậu ấy có gì mà phải che giấu sao? Thôi kệ."

Bảo Bình: ( lấy điện thoại )

Nhân Mã: " giờ mới để ý...cậu ấy lúc nào cũng chỉ có một mình."

Thầy Ronan: được rồi, tiếp đó chúng ta chỉ cần...

RENG RENG RENG RENG

Thầy Ronan: được rồi, các em về nhà làm hết các bài còn lại nhé! Tiện đây thầy xin thông báo là trường chúng ta sẽ có một chuyến du lịch ngoại khóa ở Kyoto và Osaka 7 ngày 6 đêm và cụ thế thế nào thì thầy sẽ phổ biến ở chuyến đi . Các em có thể về rồi

Kim Ngưu: haizz~ ba cũng thật là...

Hồi tưởng

Ba Kim Ngưu: ba quên mua đồ ăn rồi~

Kim Ngưu: vâng để con đi mua.

Ba Kim Ngưu: cảm ơn con~

Kết thúc hồi tưởng

Kim Ngưu: cứ tưởng sẽ được về nhà lăn ra nghỉ ngơi chứ? Không ngờ lại phải đi mua đồ đến tận tối mịt thế này. 

Kim Ngưu: " mà phải công nhận cái đường này về đêm đúng là đáng sợ thât. Phải nhanh về thôi chứ ở đây lâu chắc mình sợ chết mất!" ai ya~ đau quá!

???:  đi đứng cái kiểu dell gì vậy? mà mày là đứa nào mà dám bước vô địa bàn của tao? Mà thôi, dù gì bây giờ tao cũng đang ngứa tay mà lại có một cái bao cát xuất hiện. Ha~ đúng là hay thật.  (nắm tóc)

Kim Ngưu: mình tiêu rồi 😣😣. Có ai không...làm ơn...cứu tôi với!

.  .  .  .  .

Kim Ngưu: "sao mình không cảm thấy đau gì hết vậy?" h...hả...Thiên...Thiên Yết...

???: Mày là thằng ranh nào mà dám sen vào chuyện của bọn tao? "h..hả" 

Thiên Yết: ( lườm )

???: " cái...cái ánh...mắt đáng sợ...này l...là sao?" hahahahaha...đó là cái giá phải trả khi dám xen vào chuyện của tao đấy! Nhưng nếu bây giờ mày quỳ xuống xin tao thì có thể tao sẽ thương tình mà tha cho đấy còn không thì tao sẽ giết mày ngay tại đây! Nào chọn đi.

Thiên Yết: ha~ vậy sao?! Vậy thì...M-À-Y - T-H-Ử - X-E-M!!

???: A! Chân tooi~ Sương sườn tôi! AAAAAAA!

Thiên Yết: " đã yếu rồi bày đặt ra gió!" hử? không sao chứ?

Kim Ngưu: à...ừm cảm ơn cậu.

Thiên Yết: bây giờ tôi phải đưa cậu ta lên bệnh viện đây. Cậu cũng mau về đi!

Kim Ngưu: ừm...hả! THIÊN YẾT! CẨN THẬN!!

Phập ( bị đâm )

Kim Ngưu: th...Thiên...THIÊN YẾT!! 

Thiên Yết: thắng khốn! Mày được lắm!

???: AAAAAA! Tay tôi! ối giồi ôi sống lưng của tôi!! THA EM ĐI ANH ƠI! AAAAAAAAAAAAA!

Thiên Yết: tch!

Kim Ngưu: Thiên Yết, cậu không sao chứ? 

Thiên Yết: t...tôi...kh...không...sao...( bất tỉnh)

Kim Ngưu: THIÊN YẾT!!

_Còn Tiếp_









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro