Nhận lớp (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi lên lớp 11 vừa lo sợ vừa run không biết mình sẽ lớp nào ai chủ nhiệm- tâm hiển nhiên của mọi học sinh khi nhận lớp bắt đầu năm mới

Tôi tên Hạo Thiên học sinh trường chuyên có tiếng nằm ở phía trên đồi núi sau TPHCM. Đây là ngôi trường hiểm trở về mặt địa hình, vã lại mỗi khi qua trường là phải băng qua một cái cầu gỗ lắt léo như muốn đứt, cây cối xây xát nhau. Biết tình hình như vậy tôi được mẹ cho tài xế chở riêng lúc đi và về. Cuộc sống lúc nhỏ tuy mất bố nhưng mẹ tôi luôn luôn là người chăm sóc và cưng chìu hết mực.
Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp, tôi đã dậy rất sớm và thay đồ ăn sáng với mẹ tôi, món ăn rất nhiều được chế biến từ cô đầu bếp, tôi rất thương cô sáng nào cũng dậy sớm để nấu ăn cho nhà tôi kịp bữa đi làm, đi học. Ăn xong tôi bước ra ngoài cổng đợi chú tài xế đến rước. Hôm nay trời mưa chú bung chiếc ô dắt tôi vào xe và đến trường như tôi đã nói.
Trong chuyến đi, tôi vừa hồi hộp vừa lo sợ xem ai chủ nhiệm, bạn bè còn học với mình nữa không và cả crush của mình nữa! (Nghĩ thôi cũng đã sung sướng rồi)
Đi được đến chân núi bỗng xe bị lủng lốp, tôi giật thóp cả người. Tài xế xuống xe kiểm tra thì bánh bị lủng và đầu xe bị móp, ông loay hoay đưa tôi chiếc dù nói: "Phiền cậu chủ quá! Còn đoạn nữa cậu chủ đi bộ giúp tôi để tôi còn sữa xe"
Thấy câu nói chân thành như vậy tôi không nỡ day dứt đáp:"Dạ, không sao đâu còn đoạn nữa con đi bộ được mà!"
Nói xong tôi nhảy thóp xuống chụp lấy chiếc ô đen đi lên dốc núi len lỏi rừng cây trơn trượt, bỗng tôi thấy cô bé cầm chiếc ô đen đi một mình, tôi mừng vì có người cũng đi bộ với mình, tôi chạy lên đập vai cô bé, cô bé không nói gì cả mà tự nhiên đứng im chỗ đó, tôi nhìn cô bé nói:"Này!"
Cô bé không đáp
Tôi đi tiếp rồi qua cái cây cầu gỗ lắt léo ấy nhìn lại cô bé thì không thấy cô bé đâu cả, tôi run sợ, mồ hôi chảy ra bỗng nhiên cái rầm, dây cầu đứt bên kia đoạn, tôi dật mình theo quán tính chạy thật nhanh, xuýt trượt chân. Trong lúc té ấy tôi thấy loáng thoáng đâu đấy cô bé mỉm cười với tôi, vội xóa ý nghĩ ấy đi tôi vội vã với bộ đồ bùn đất ấy chạy thật nhanh vào trường...

Mấy bạn thấy sao, liệu cậu Hạo Thiên ấy còn gặp điều nữa không? Hãy đón chờ trong chap tiếp theo nha!!!
Follow me: @kinhcan912



Nhớ nhấn thêm vào thư viện nhe mn! Để được cập nhật và thông báo sớm nhất√

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro