Mọi chuyện bắt đầu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bước vào phòng,Y Linh giả vờ xin lỗi :
- Xin lỗi nha Hà,đừng giận tao
Hà định chửi nhưng tôi cản :
- Nó không sao đâu,nó tha thứ cho mày rồi
Y Linh giả vờ cười tươi :
- Thật á?? Cảm mơn nha
Chỉ thấy cả đám vui quá nên vô bu đông :
- Huề rồi à??
Tôi cười :
- Ukm
Y Linh quay qua chổ Huy rồi cười :
- Huy,vô nói chuyện đi.
Nó nắm tay Huy một cách thản nhiên làm cả đám trố mắt nhìn nó. Huy buông tay nó ra quát :
- Buông ra
Huy qua chổ Hà đứng,Hà cười khinh nhìn Y Linh làm nó nhục mặt. Nó giả vờ :
- Xin lỗi
Hà cười hiền :
- Không sao,cùng là Bạn nên tao không trách mày đâu,chắc lâu quá mày chưa gặp trai...ý lộn.. Chưa thấy bạn là '' CON TRAI''.
Hà nhấn mạnh làm nó nhục. Như mỉa mai :
- Đừng nói vậy chứ Hà. Người ta xinh đẹp như vậy thì đâu 'CẦN TRAI''. Phải không Y Linh??
Y Linh mặt đỏ như ớt,cố gắng cười làm tôi muốn ói :
- đúng vậy. Mà mày cũng vậy mà Hà,cũng đâu muốn Huy nắm tay tao đâu??
Khuôn mặt của Hà lúc này tối lại,Duyên quát Y Linh :
- thì sao?? Hay mày thiếu hơi trai đến mức phải nắm tay trai??
Y Linh tức giận chửi :
- Tao nhịn đủ rồi đó
Tôi tát nó một cái ''Chát'' :
- Im lặng.
Vừa dứt câu,tôi bước ra ngoài được 10p, thì nghe cả đám la :
- Aaaaa
Tôi vội vã bước vào. Cảnh tượng trong này thật kinh khủng,đến nổi chỉ cần nhìn là ói,Y Linh...Nó bị một miếng ton xẹt ngang qua người nó làm thân thể của nó đứt làm đôi,eo ôi thật kinh khủng. Nội tạng của nó lồi ra,tôi che mắt Vy lại, Duyên che mắt nó và My lại,Hà thì che mắt cho Như,tôi,Chí,Hà,Huy đứng nhìn. Nhìn trong thật thảm. Nhưng.... Có vẻ Y Linh muốn nói gì ấy nhỉ?? Khuôn mặt nó trong rất tội, càng nhìn lại càng ghê. Tôi vừa quay lại đằng sau thì thấy Ngân,cô bé đang nở một nụ cười dài đến tận mang tai,hàm răng đầy máu. Tôi la lên :
- Lại là mày?!
Cả đám quay lại thấy Ngân,nó cười :
- chị gái này chết rồi nhỉ?? Tội thật,hay là các mọi người đi theo luôn đi.. Ha ha
Vừa dứt lời thì căn phòng này rung chuyển. Tiếng khóc,tiếng kêu la,cầu cứu phát lên. Ai cũng sợ hãi,riêng tôi và Hà vẫn bình thản,có chút sợ.Cô bé biến mất,căn phòng trở nên tối dần và ''Đen'' một màu đen bao phủ căn phòng. Chúng tôi nắm tay nhau..bỗng tiếng la của Duyên cất lên :
- Aaaaa
Chúng tôi sợ hãi,tôi thì tìm chổ mở đèn,đang tìm thì căn phòng bỗng nhiên sáng lên,ai cũng mừng nhưng lại tiếp tục sợ hãi. Trước mặt là một cái xác,không phải Y Linh mà là......Duyên,cô bạn thân của chúng tôi,quạt trên trần nhà đang quay bỗng rớt xuống chúng ngay chổ Duyên và đã mang Duyên rời xa chúng tôi.... Như ngã xuống kế xác của Duyên khóc :
- Tại sao?? Tại sao mày lại chết?? Mày đã hứa cùng về mà?? Đừng đi,mở mắt dậy nhìn tao đi mà. Hức...hức
My cũng khóc lớn :
- Đừng xa tụi tao...hức...
Nước mắt của tôi bất ngờ rơi,thì ra mất đi một người bạn lau đâu tới vậy. Hà cũng khóc,ai cũng khóc cho cái chết đau thương này. Khoản 30p sau,chúng tôi ra vườn trường chôn cất Duyên. Ai cũng đau khổ. Tôi cất tiếng :
- Có lẽ mọi chuyện bắt đầu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vđn